Nữ Minh Tình Bao Nuôi Của Tổng Tài Lãnh Tình

Chương 3

Trong căn phòng rộng rãi có cả nam cả nữ, ước chừng hơn mười người, đều là các Phú nhị đại, phú tam đại, lại có một nam một nữ đang đứng hát trên sân khấu, tốp khác thì tụm năm tụm ba tụ tập ở quầy bar hoặc ngồi trên sô pha uống rượu nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy Trần Giai Vi tiến vào, mọi người nhao nhao chào hỏi, ánh mắt họ dán chặt ở trên người Cố Phán Nhữ.

"Đây là Cố Phán Nhữ, sư muội cùng công ty tôi." Trần Giai Vi giới thiệu với mọi người.

"Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi mang cô ấy tới đây chơi, thuận tiện giúp cô ấy tổ chức sinh nhật."

"Chúc mừng sinh nhật."

"Sinh nhật vui vẻ."

Mọi người nói chuyện rôm rả, hầu hết đều không mấy hứng thú với cô, vẫn tiếp tục hát và nói chuyện phiếm. Trần Giai Vi ngồi bên cạnh một người đàn ông mặc áo đen và nói: “Hứa thiếu, anh nói chuyện với cô ấy đi, cô ấy hay ngại ngùng, nên anh đừng dọa cô ấy nha.”

Nói xong, cô ta lại chớp chớp mắt với hắn, rồi đi đến chỗ nhóm người khác.

Cố Phán Nhữ bất an ngồi yên lặng, vẫn không cách nào quen với loại giao lưu này.

Lúc mới ra mắt, công ty đã sắp xếp cô tham gia bữa tiệc của một số nhà sản xuất, mỗi lần đều đưa cho cô một số tiền để đi lại, cũng ám chỉ nếu nhà sản xuất có yêu cầu gì, thi tự cô cân nhắc là được, công ty sẽ không can thiệp.

Vài lần như vậy, cô mới hiểu được ý của công ty, từ đó về sau, cô liền cự tuyệt, tuyệt đối không nhận loại công việc này nữa. Cô chỉ muốn làm nghệ sĩ, chứ không phải làm gái hầu rượu.

Người đại diện của cô đã từng nói thẳng “biết vì sao cô không thể phát triển thuận lợi được không? Thứ nhất, chiều cao của cô không phù hợp, làm người mẫu thì chưa đủ, mà làm diễn viên thì quá cao, rất nhiều nam diễn viên đều không muốn diễn cùng cô. Thứ hai, cô muốn trở thành ca sĩ, nhưng ngoài giọng hát không tệ lắm, thì cô không gì nổi bật cả, công ty đâu dám mạo hiểm đầu tư; Thứ ba, tính cách cô quá bảo thủ, cứng nhắc, điều này là quan trọng nhất, không cần tôi nói rõ, chính cô tự suy ngẫm đi.”

Cái tính không được khéo léo này của mình, Cố Phán Nhữ thật sự không có biện pháp, cô từng thử vượt lên chính mình, kết quả cô phát hiện mình thật sự không làm được, chỉ làm cho mình luống cuống hơn mà thôi, ví như lúc này, ngay cả việc chủ động mở miệng bắt chuyện cô cũng không biết nên làm như thế nào, cô nghĩ, ở trong mắt người khác, cô nhất định là người rất nhàm chán.

"Ha lo, tôi là Hứa Vi Phó." Người đàn ông tự giới thiệu trước, thái độ vẫn thoải mái như cũ, nhưng lại toát ra vẻ tự mãn kiêu ngạo của phú nhị đại.

"Xin chào, Hứa thiếu." Cố Phán Nhữ lễ phép mỉm cười đáp lại, rồi cúi đầu tiếp tục giữ im lặng, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng rời đi.

Trong không khí trộn lẫn mùi rượu và mùi nước hoa, làm cho cô cảm thấy buồn bực khó chịu. "Đây là rượu vang ngọt, rất thích hợp cho con gái uống, uống thử đi." Hứa Thiếu rót cho cô một ly rượu vang màu hoa anh đào.

"Rất xin lỗi, tôi không biết uống rượu." Cố Phán Nhữ khéo léo từ chối.

"Uống một chút đi, xem như giữ mặt mũi cho tôi, tôi biết cô rất muốn về, nếu cô không uống, tôi sẽ không để cô đi." Hứa Thiếu Ngữ mang theo ý uy hϊếp, nhưng vẻ mặt lại ôn hòa, đầy ý cười. "Thành thật mà nói tôi cũng không muốn miễn cưỡng cô, chỉ là nếu như cô cứ như vậy rời đi, tôi sẽ rất mất mặt, nhất định sẽ bị những người này cười chết."

Cố Phán Nhữ hơi do dự một chút, bất đắc dĩ nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Thế nào, hương vị không tồi đúng không?”

"Uống cũng được." Không có bị sặc cay, hương vị ngọt ngào, cô nhịn không được uống thêm một ngụm, hương thơm ngọt ngào của trái cây tràn đầy khoang miệng.

"Nói thật, tính cách của cô có vẻ như không phù hợp để phát triển trong giới showbiz trừ khi có ai đó sẵn sàng chi tiền để nâng đỡ cô." Hứa thiếu thẳng thắn nói.

"Tôi biết." Có lẽ do tác dụng của rượu, có lẽ người đàn ông này còn chưa cho cô cảm giác áp bách quá lớn, nên thần kinh căng thẳng của Cố Phán Nhữ chậm rãi thả lỏng hơn.

Hứa thiếu nhìn chằm chằm vào mặt cô trong chốc lát, hỏi: "Cô có muốn tìm kim chủ không?"

"Không." Cố Phán Nhữ lắc đầu.

"Vì sao? Tôi cho rằng con gái trong giới như các cô nếu như không phải muốn tìm kim chủ nâng đỡ mình, thì chính là muốn câu rùa vàng để gả vào hào môn sao, chẳng lẽ cô muốn gả vào hào môn?"

"Không muốn.." Lại lắc đầu, nửa chén rượu bất tri bất giác đã được cô uống hết. "Mà tôi cũng không có khả năng."

"Vì sao cảm thấy mình không có khả năng?" Hứa thiếu hỏi, lại rót rượu cho cô, lần này là rót đầy ly.

"Tôi biết, không có ai thật sự thích tôi cả." Cố Phán Nhữ rũ hai mắt xuống, lông mi hình thành hai bóng râm nhỏ xinh trên làn da trắng nõn.

"Không nên tự ti như vậy, tôi rất thích cô." Hứa thiếu nói, tia sáng trong mắt lóe lên.

"Anh thích tôi?" Cố Phán Nhữ ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đã hiện ra một phần men say. Hứa thiếu đưa tay vuốt ve gò má cô, nhẹ giọng giống như doạ cô sợ, nói: "Thật ra anh đã chú ý đến em một thời gian rồi, em không giống những cô gái khác."

Cố Phán Nhữ nhíu mày, thoáng quay mặt né tránh tay anh ta, cô không thích bị người lạ chạm vào, càng đừng nói đến động tác thân mật như sờ mặt. Cô lại đề cao cảnh giác, thản nhiên nói: "Hứa thiếu nói đùa, tôi và các cô gái khác không có gì khác nhau đâu, xin lỗi, hôm nay làm việc cả ngày rất mệt mỏi, tôi muốn về trước."

Nói xong, cô buông chén rượu xuống, định đứng dậy rời đi. Cô hiểu tính cách của mình yếu đuối, vì vậy cô biết phải làm thế nào để tự bảo vệ mình, bởi vì những người có thể bảo vệ cô, chỉ có mình cô.

"Này, đừng như vậy, hôm nay không phải là sinh nhật cô sao? Ít nhất hãy để chúng tôi hát một bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô đã." Hứa Thiếu đè vai cô lại, quay sang một cô gái khác ra lệnh: "Bảo nhân viên phục vụ đưa một cái bánh kem tới đây!"

Cô gái kia không vui "Ừ!" một tiếng, rồi ấn chuông kêu người đưa bánh kem vào.

"Không cần đâu." Cố Phán Nhữ muốn đứng lên, nhưng lực tay đặt trên vai đột nhiên tăng lên, không cho cô đứng dậy, ngón tay nắm lấy vai khiến cô hơi đau.

"Ăn xong bánh sẽ để cô đi, ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc tôi tức giận, sau này sẽ giúp cô có nhiều cơ hội tốt." Từ thiếu vẫn nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt đã lộ ra vẻ tàn khốc, lóe ra tia sáng như rắn, âm ngoan, hèn mọn, tràn ngập du͙© vọиɠ xấu xí.

"Xin hãy buông tôi ra!" Cố Phán Nhữ cảm thấy sợ hãi và kháng cự, nhất thời không thể tránh khỏi sự áp chế của anh ta, liền quay đầu nhìn Trần Giai Vi cầu xin cô ta giúp đỡ.

"Chị Giai Vi!"

Ngay từ đầu Trần Giai Vi đã lạnh nhạt không quan tâm đến động tĩnh bên này, liền nói: "Hứa thiếu có ý tốt muốn giúp em chúc mừng sinh nhật, em hẳn là phải cám ơn anh ấy mới đúng, còn làm giá cái gì."

Cố Phán Nhữ dừng một chút, bỗng nhiên hiểu được Trần Giai Vi dẫn cô tới đây không phải là tình cờ, mà là cố ý làm vậy, Trần Giai Vi coi cô là cống phẩm, dâng cho Hứa thiếu gia đang có chút hứng thú với cô.

"Buông tôi ra!" Dùng sức đẩy Hứa thiếu để đứng lên, lại bị Hứa thiếu từ phía sau ôm lấy thắt lưng kéo trở về, cô chỉ có thể dùng sức vặn vẹo giãy dụa, không cho Hứa thiếu khống chế tay chân cô.

"Hứa thiếu, nếu như anh không làm được cô gái này, có muốn tôi giúp không?" Một người đàn ông cười khẩy nói.

"Đổi cái rắm, ĐMM!" Hứa thiếu gia mắng chửi thô tục, xé đi lớp ngụy trang nho nhã lễ độ, lộ ra bộ mặt thật xấu xí, thô lỗ kéo kéo quần áo Cố Phán Nhữ.

"Ha, mẹ tôi sẽ rất vui khi mày đến làm bà ấy đấy." Người đàn ông không thèm để ý cười to.

"Hứa thiếu, anh dính lấy người ta nửa buổi rồi, ngay cả quần áo cũng không cởi được một cái, rốt cuộc có được hay không đây?"

"Mẹ nó, loại hàng vỉa hè này sao xé mãi không được!"

"Thật lâu rồi chưa từng thấy qua loại liệt nữ trinh khiết không chịu khuất phục này, làm nhất định rất đã nghiền, Hứa thiếu, có muốn tôi hỗ trợ hay không?"

"Mẹ nó đều câm miệng hết cho tôi!" Hứa thiếu gia thẹn quá hóa giận, một cái tát tàn nhẫn đánh vào mặt trái Cố Phán Nhữ, hắn đè cô đang choáng vàng do bị tát lên trên sô pha.

"Bây giờ để cho mấy người xem lão tử rốt cuộc có được hay không!"

Mấy người đàn ông trong phòng bắt đầu ồn ào, tất cả đều đang mang vẻ mặt hưng phấn xem kịch vui. Những người này một khi lột đi lớp quần áo chỉnh tề, bên trong toàn bộ đều có một con dã thú mặt mũi dữ tợn, tham lam muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới.

Má trái vừa nóng vừa đau, cô càng điên cuồng giãy giụa, người cô khẽ run lên, bởi vì sợ hãi, nhục nhã, cùng tức giận... Không lâu sau, người phục vụ mang đến một chiếc bánh ngọt tám tầng tinh xảo, Cố Phán Nhữ muốn nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta chỉ liếc cô một cái rồi vội vã rời đi như chưa thấy gì, loại chuyện này là chuyện bình thường ở đây. Ai cũng không muốn dính rắc rối vào người.

Trong nháy mắt, Cố Phán Nhữ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Này, các anh nhẹ nhàng chút, người ta thanh thuần như vậy, chắc vẫn còn là xử nữ đó.” Trần Giai Vi cười nói, vẫn không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, ánh mắt không giấu nổi vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Mấy người đàn ông nghe được hai chữ "xử nữ", đều giống như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, họ càng thêm phấn khích, tranh nhau nói muốn phá thân cô, trong đó thật sự có một người đi tới, đưa tay muốn trợ giúp Hứa thiếu chế ngự cô.

Có mấy cô gái không đành lòng liền quay mặt đi, nhưng lại không lên tiếng khuyên can, bởi không ai dám đắc tội với những công tử nhà giàu tùy ý làm bậy này.

Cố Phán Nhữ chợt thấy ghê tởm và muốn nôn ra!

"Con mẹ nó, ngoan một chút cho tôi, đừng có lộn xộn!" Hứa Thiếu tức giận mắng và đấm vào bụng cô, ý đồ làm cho cô không thể giãy dụa được nữa.

Bụng Cố Phán Nhữ đau xót, cô nhịn không được liền nôn ra.

「Oẹ──」

Tất cả mọi người lúc này đều sững sờ, cho đến khi Hứa Thiếu kêu to nhảy dựng lên, thì những người khác chỉ vào anh ta cười ha ha, họ bị tình huống ngoài ý muốn này làm cho cười vỡ bụng.

So với một cô gái đáng thương bị cường bạo, bộ dáng chật vật của Hứa thiếu luôn khí phách hăng hái, hiển nhiên càng làm cho bọn họ hứng thú hơn.

Hứa Thiếu tức giận vì bị chất nôn dính đầy người, anh ta chửi bới liên tiếp bằng những lời tục tĩu, một cô gái liền vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh ta.

Cố Phán Nhữ từ sofa lăn xuống mặt thảm dày, cố nén vùng bụng đau đớn đứng lên, chạy về phía cửa phòng. Có một người đàn ông muốn đi tới ngăn cản, thì cô gái bên cạnh làm rớt đồ, đang xoay người nhặt, vừa vặn cản trở hắn ta.

Cố Phán Nhữ nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng riêng, dạ dày cuồn cuộn, cô nhịn đau, dựa vào tường bước nhanh về phía thang máy.

Cô phải chạy trốn, thoát khỏi cái bẫy ác ý này!

“Kỹ nữ, đứng lại cho tao!" Hứa Thiếu chưa từ bỏ ý định, liền xông ra gầm lên, tức giận đùng đùng, vừa đi vừa mắng: "Dám nôn lên người tao, hôm nay lão tử nhất định làm chết mày!"

Cố Phán Nhữ kinh hoảng bấm nút thang máy, cửa thang máy cuối cùng cũng "đinh!" Âm thanh mở ra.

Hứa thiếu gia thấy thế vọt đến, chỉ thiếu chút nữa là đuổi kịp, tức giận đá cửa thang máy đã đóng lại, chửi rủa rồi từ cầu thang bộ bên cạnh chạy xuống.

Gương mặt Cố Phán Nhữ sưng đỏ, quần áo lộn xộn, tóc tai tán loạn, bất chấp ánh mắt của người khác mà chạy ra khỏi thang máy, chạy đến cửa câu lạc bộ, Hứa thiếu cũng đã từ cầu thang vọt đến, hùng hùng hổ hổ đuổi theo phía sau. Cố Phán Nhữ hoảng hốt không kịp nhìn, mà cứ thế lao ra đường.

"Két ──"

Một tiếng thắng xe vang lên, làm tai cô đau đớn.