Nữ Minh Tình Bao Nuôi Của Tổng Tài Lãnh Tình

Chương 2

Địa điểm quay phim này được một câu lạc bộ cao cấp mượn, chủ sở hữu chỉ đồng ý cho đoàn làm phim sử dụng đến tám giờ tối, sau khi bắn pháo hoa xong, đạo diễn tuyên bố buổi quay hôm nay kết thúc.

Bữa tiệc sinh nhật này là một trong những cảnh quay trọng tâm tuyên truyền của bộ phim này, nhân viên công tác và diễn viên từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, mỗi một cảnh diễn viên đều phải luyện tập đối chiếu và di chuyển nhiều lần, cho đến khi đạo diễn cảm thấy không thành vấn đề mới có thể chính thức quay phim, làm việc cả ngày, tất cả mọi người khó nén vẻ mệt mỏi, liền nhanh chóng nói lời tạm biệt với nhau.

Có một số diễn viên trực tiếp ngồi xe bảo mẫu rời đi, có người còn phải đến phòng trang điểm để thay trang phục, trả lại cho nhân viên đoàn làm phim, Cố Phán Nhữ là một trong số đó, bởi vì đạo diễn rất khắt khe về chất lượng bộ phim, nên đã yêu cầu toàn bộ diễn viên đều phải mặc trang phục hàng hiệu, nhưng một nghệ sĩ nhỏ không mua nổi hàng hiệu như Cố Phán Nhữ, chỉ có thể mặc đồ do đoàn làm phim cung cấp, sau khi diễn xong phải đi trả lại quần áo.

Cố Phán Nhữ đối với chiếc váy màu lam trên người này cũng không có quá nhiều luyến tiếc, thiết kế dây đeo vai nhỏ không tay làm cho cô lộ ra nửa bầu ngực, như ẩn như hiện, làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Có khi chụp ảnh cho tạp chí sẽ phải mặc quần áo lộ liễu hơn, nhưng trong studio rất ít người, mà diễn viên và nhân viên của cảnh quay này cộng thêm những người không liên quan khác ít nhất cũng phải ba bốn mươi người, một số nhà đầu tư cũng được mời đến góp vui, cô không chỉ một lần phát hiện có một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc diễn xong, cô nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đi về phía cô, cô vội vàng quay đầu lẻn vào phòng trang điểm, đã mệt mỏi cả ngày, thật sự không muốn ứng phó với những người khác nữa, nhất là những người đàn ông có tâm tư không tốt kia, mấy ngày nay, cô đã nhìn thấy quá nhiều.

Sau khi thay trang phục và tẩy trang, khuôn mặt trong gương kém lộng lẫy và trông trẻ hơn so với khi trang điểm, khuôn mặt nhỏ và cằm nhọn hơn một chút nên các nét trên khuôn mặt trông sắc sảo hơn, còn ngoại hình và khí chất thì khác, dịu dàng thanh tú như cô gái nhà bên.

“Này, cô thật sự không phải là con lai hay người dân tộc hả?” Trần Giai Vi nghiêng người hỏi, cô ta không tẩy trang thay quần áo, mà vẫn đang mặc chiếc váy đỏ VERSACE, chắc là tự cô ta mang đến. Cô ta nói đợi nhau cũng về mà cứ rề rà mãi chưa xong.

Cô và Cố Phán Nhữ là người cùng một công ty "Thần Tinh", cô ta là tiền bối của Nhữ Phán Nhữ, địa vị của cô kém hơn cô ta rất nhiều.

Cho dù chỉ là một diễn viên tuyến ba có chút danh tiếng. Nhưng trong "Thần tinh", cô ta là một trong những người được ưa thích nhất. Thần Tinh là một công ty nhỏ, không có nhiều tài nguyên để nâng đỡ nghệ sĩ, nhiều khi các cô còn phải dựa vào chính mình để giành giật công việc nữa.

"Không phải, tôi nhớ là trong nhà không có ai người dân tộc hay có gen ngoại quốc gì đó." Cố Phán Nhữ cười cười trả lời, cô đã quen với việc người khác thắc mắc như vậy rồi.

Cô từng nghĩ, có phải vì cô không giống người nhà, cho nên mẹ mới không thích cô.

"Cô rất gầy đó, thật là hâm mộ, chưa từng thấy cô tăng cân, sao cô có thể giữ dáng tốt vậy?" Trần Giai Vi lại hỏi.

"Bình thường tôi ăn không nhiều lắm." Cố Phán Nhữ trả lời thật, chiều cao của cô vừa vặn một mét bảy, lại chỉ có bốn mươi bảy cân, dáng người quả thật quá mảnh khảnh, nhưng cũng không phải là cô cố ý muốn, mà do cô nghèo quá, thường phải nhịn đói để tiết kiệm tiền, coi như là giảm béo luôn đi.

Công việc cô nhận được không nhiều lắm, hơn nữa công ty quản lý lại lấy gần hai phần ba tiền thù lao, nếu không phải công ty có ký túc xá, có lẽ cô phải ngủ ngoài đường rồi.

"Tôi ăn cũng không nhiều, nhưng lại dễ mập." Trần Giai Vi vẻ mặt buồn rầu.

"Chị Giai Vi dáng người đẹp mà, không mập đâu." Cố Phán Nhữ thật lòng đáp, Trần Giai Vi ngực to eo nhỏ, sở hữu đường cong nóng bỏng mê người, khiến người gầy trơ xương như cô có chút hâm mộ.

「Phải không? Tôi vẫn hy vọng có thể gầy đi một chút nữa, lên ảnh mới đẹp, đúng rồi, tôi nhớ hôm nay hình như là sinh nhật em, có phải không?"

"Chị Giai Vi sao biết được?" Cố Phán Nhữ có chút kinh ngạc, cô rất ít khi nói với người khác về sinh nhật của cô.

"Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của em, em có thể vào công ty là do tôi đề cử, tôi vốn rất coi trọng em."

"Cám ơn chị Giai Vi."

"Có ghen tị với La Tiểu Ức không, hôm nay là sinh nhật giả của cô ta, lại là sinh nhật thật của em, nhưng cô ta lại rực rỡ hơn em nhiều."

"Nói thật, sao có thể không ghen tị chứ, nói không ghen tị nhất định là gạt người." Cố Phán Nhữ thản nhiên trả lời, lộ ra một nụ cười khổ nhàn nhạt, trong lòng tự nhủ ghen tị thì có thể làm gì, cô căn bản không thể so sánh với La Tiểu Ức được.

La Tiểu Ức sinh ra trong gia tộc phú thương, gia thế bối cảnh nâng đỡ, mang hào quang học vấn cao ra mắt công chúng, vừa mới ra mắt không bao lâu đã trở thành con cưng của truyền thông, chỉ cần một năm đã trở thành thần tượng thế hệ mới, là người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, không biết đã đánh bại bao nhiêu người rồi.

Trần Giai Vi dừng một chút, vốn định thừa dịp Cố Phán Nhữ phủ nhận, dùng lời thoại trong phim để châm chọc cô. Không nghĩ tới cô lại thẳng thắn như vậy, đành phải vỗ vỗ bả vai cô, an ủi nói: "Đừng khổ sở, chờ một chút cùng chị đi chơi đi, thuận tiện tổ chức sinh nhật cho em, chị cùng mấy bằng hữu đã thuê phòng riêng ở câu lạc bộ này, để chị giới thiệu một số người cho em quen biết."

"Không cần." Cố Phán Nhữ khéo léo từ chối, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa đi ngủ, sinh nhật lần thứ hai mươi đối với cô mà nói, chỉ là tăng thêm một quyền lợi quốc gia là đủ tuổi để bỏ phiếu, cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Trần Giai Vi hoàn toàn không để sự cự tuyệt của cô vào lòng, nhiệt tình mời: "Không cần khách khí như vậy với chị, đi thôi!"

"Thật sự không cần."

"Không phải chị đã nói với em rồi sao, tâm tính phải buông lỏng một chút, nếu muốn làm nghệ sĩ, thì phải có giác ngộ, biết nhiều người mới có thể có được nhiều cơ hội hơn."

"Em biết, nhưng mà..." Cô rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Cố Phán Nhữ nửa câu cũng nói không nên lời, từ nhỏ cô đã không biết cách cự tuyệt người khác, cô chán ghét tính cách yếu đuối của mình, nhưng cô cũng không thể sống thoải mái, phóng túng được.

Từ khi có ký ức tới nay, cô không có tư cách sống thoải mái, thoải mái chỉ mang đến cho cô càng nhiều lời mắng chửi cùng đau đớn mà thôi.

"Không cần nhưng em không đi chính là không cho chị mặt mũi, em không muốn làm việc ở công ty chúng ta nữa sao?" Trần Giai Vi nửa đùa nửa thật nói.

Tiền bối đã nói như vậy, Cố Phán Nhữ nào dám cự tuyệt nữa, chỉ đành vực dậy tinh thần, đi theo cô ta ra khỏi phòng trang điểm. Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, lại nhìn thấy người đàn ông trung niên kia ở cửa phòng trang điểm, biểu tình của người đàn ông mang theo một tia ngại ngại, coi như lịch sự hỏi Cố Phán Nhữ: "Cố tiểu thư, đêm nay có rảnh hay không, tôi mời cô ăn cơm được không?"

"Xin lỗi Vương tổng, tối nay cô ấy có hẹn, lần sau nha." Trần Giai Vi trực tiếp thay cô từ chối.

"Thật ngại quá." Cố Phán Nhữ khách sáo mỉm cười với ông ta, trong lòng đương nhiên không muốn đi ăn cơm với người đàn ông này, lúc này cũng phải cảm ơn Trần Giai Vi đã giúp cô đỡ phiền toái này.

"Như vậy,.. đành phải hẹn lần sau vậy." Người đàn ông có vẻ tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể để cho các cô rời đi.

Cố Phán Nhữ có thể cảm giác được ánh mắt nhìn phía sau lưng, sắp làm cô nổi hết da gà da vịt rồi.

"Đàn ông thối háo sắc, không có tiền cũng muốn tìm nghệ sĩ chơi, hừ!" Đi xa, Trần Giai Vi mới cúi đầu nói một tràng.

"Cám ơn chị." Trần Giai Vi liếc xéo cô một cái, nhếch khóe miệng, nói: "Muốn cảm ơn thì để sau rồi cảm ơn."

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng yến hội mà đoàn làm phim thuê, đi thang máy lên lầu, Cố Phán Nhữ nghĩ thầm đợi lát nữa tìm cớ đi trước mới được. Trần Giai Vi đến lúc đó sẽ cùng người khác uống rượu vui vẻ, hẳn là không rảnh để ý tới cô đâu.

Mặc dù họ thuộc cùng một công ty, cũng tham gia diễn cùng một bộ phim, nhưng thật ra cô và Trần Giai Vi không thân thiết lắm, nên cô không muốn tham gia vào vòng bạn bè của cô ta. Cô ta có quá nhiều tin đồn liên quan đến đời tư và quy tắc ngầm, cô có thể tránh thì tránh, không hy vọng mình cũng trầm luân vào.

Cô thầm nghĩ an phận sống một cuộc sống bình yên, không có vọng tưởng có thể nổi như cồn, cô đã tính toán xong, đợi đến khi tiết kiệm đủ một khoản tiền sẽ chuyển nghề.

Đối với giới showbiz, cô không còn tồn tại quá nhiều suy nghĩ không thực tế nữa, khi giấc mơ vỡ mộng, cô mới dần dần hiểu được, tính cách của cô không phù hợp với công việc này, hơn nữa lúc trước cô kỳ vọng sẽ trở thành ca sĩ, chứ không phải làm người mẫu hay diễn viên quần chúng. Bỗng nhiên nhớ tới năm mười bảy tuổi, cô len lén tham gia cuộc thi ca hát lại được Thần Tinh chú ý, nhưng khi mẹ biết được tin tức này, chỉ có thể dùng tai họa để hình dung tình hình lúc đó.

Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được, vì sao mẹ lại chán ghét cô như vậy, thậm chí... Hận cô?

"Đến rồi, đều là một ít công tử có tiền với bạn bè của chị, em không cần quá câu nệ, cứ thoải mái cùng mọi người chơi đùa." Trần Giai Vi vừa nói, vừa dẫn cô đến trước một gian phòng riêng.

Mở cửa ra, mùi thuốc lá và rượu vang phả thẳng vào mặt.

Cố Phán Nhữ bị sặc và suýt ho khù khụ .

“Mọi người, tôi đến rồi, còn dẫn theo một cô gái nóng bỏng đến đây!” Trần Gia Vi kéo cô vào, vui vẻ hét lên với những người bên trong.

Đôi mắt của Cố Phán Nhữ hơi nheo lại vì bị khói thuốc lá phả vào nên không nhìn thấy Trần Giai Vi nháy mắt với một người đàn ông trẻ tuổi, mang theo chút đắc ý thắng lợi.

Đây là một cái bẫy, ý đồ muốn kéo Cố Phán Nhữ vào thiên đường suy đồi của bọn họ.

Trong cái vòng luẩn quẩn đầy cám dỗ và danh lợi này, trừ một số người có phúc, còn có ai mà không sa ngã chứ?