Một chiếc Bentley màu xám bạc phanh gấp gây ma sát, chỉ thiếu một chút nữa là đυ.ng phải Cố Phán Nhữ rồi, bắp chân của cô gần như đã chạm vào đầu xe rồi. Cố Phán Nhữ sợ tới mức đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch đứng ở trước đầu xe, Hứa thiếu đuổi theo cũng hoảng sợ, sững sờ tại chỗ.
"Làm gì vậy? Muốn muốn chết à!" Thẩm Khiêm từ cửa sổ xe vươn đầu ra mắng, anh ta cũng sợ tới mức kinh hồn rồi.
Cố Phán Nhữ hoàn hồn, quay đầu lại thấy Hứa thiếu chạy đến đây, sắc mặt của hắn khó coi hơn, cô theo bản năng hoảng hốt vọt tới bên cửa sổ xe, cầu cứu Thẩm Khiêm: "Tiên sinh, cầu xin ngài dẫn tôi rời khỏi đây!"
Thầm Khiêm ngẩn người, lập tức không kịp phản ứng, không ngờ người phụ nữ suýt nữa đυ.ng phải xe của anh ta lại đang cầu cứu mình, hiện tại là tình huống gì đây, anh hùng cứu mỹ nhân à?
"Làm ơn!". Cố Phán Nhữ cầu xin, bỗng dưng cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể cô lắc lư một chút.
"Mau lại đây, đừng náo loạn." Hứa thiếu đã đi tới bên cạnh cô, đang muốn đưa tay kéo cô.
"Mở khoá xe cho cô ấy vào đi." La Tiểu Ức ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên mở miệng nói.
"Cô mau vào đi!"
Cố Phán Nhữ né tránh bàn tay của Hứa Thiếu, mở cửa xe ngồi vào.
"Hi, Hứa thiếu." Thẩm Khiêm chào hỏi Hứa thiếu đang đứng bên cửa xe.
"Xin chào, Thẩm tiên sinh." Hứa thiếu thu cái vẻ mặt khó coi lại, mỉm cười đáp lễ, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Thật ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi, giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, xin hãy để cô ấy xuống xe."
「Phải vậy không? Để tôi hỏi cô ấy đã." Thẩm Khiêm quay đầu hỏi Cố Phán Nhữ ngồi sau.
"Cô là bạn gái của anh ta à?"
"Không phải!". Cố Phán Nhữ kêu lên, thân thể không hiểu sao nóng lên, cảm giác choáng váng càng nặng, ý thức bắt đầu mờ mịt.
"Cô ấy nói không phải, chắc bạn gái của Thiếu gia quá nhiều, nên anh nhớ nhầm người rồi, tôi còn có việc, đi trước." Thẩm Khiêm lười nói nhảm với hắn, anh ta đóng cửa sổ xe phóng đi.
Anh ta không vui hỏi La Tiểu Ức: "Tại sao lại để cho cô ấy lên xe?"
"Cô ấy là diễn viên cùng đoàn làm phim với em, cô ấy gặp khó khăn đương nhiên em phải giúp rồi."
"Nói không chừng cô ấy thật sự là bạn gái của Hứa Vi Phó."
"Anh nhìn xem có giống không?"
"Không giống."
"Đúng rồi, cô tên là gì?" La Tiểu Ức quay đầu lại hỏi Cố Phán Nhữ, mặc dù hai người là diễn viên cùng một bộ phim, nhưng cảnh quay cùng nhau không nhiều, hơn nữa đều là diễn cùng một nhóm người, La Tiểu Ức chỉ nhớ rõ Cố Phán Nhữ vào vai một cô gái nhà giàu, diễn vai bạn thân của nhân vật Trần Giai Vi đóng.
Ý thức của Cố Phán Nhữ đã mơ hồ, nghe không rõ lời La Tiểu Ức nói, toàn thân cô mềm nhũn vô lực, trong cơ thể lại giống như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa.
"A Khiêm, bộ dáng của cô ấy hơi kỳ lạ." La Tiểu Ức lo lắng nhìn cô.
"Có thể bị chuốc rượu ở quán bar." Thẩm Khiêm liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, nhìn mặt cô đỏ lên, hai tay ôm mình co vào một góc, cả người lạnh run.
Anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra là cô có thể bị hạ dược rồi.
"Cô sống ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà". La Tiểu Ức lại hỏi.
"Về nhà... Tôi thực sự muốn về nhà... Bố... Tôi muốn về nhà... Mẹ... Để tôi về nhà được không..." Cố Phán Nhữ thì thào, thần trí không rõ.
"Nếu không hỏi được, chờ chút nữa tìm một chỗ nào đó thả cô ấy xuống." Thẩm Khiêm nói.
La Tiểu Ức liếc mắt một cái, quyết định: "Mang đến nhà anh đi."
"Không được." Thẩm Khiêm nghiêm túc cự tuyệt. "Anh không muốn chăm con gái say rượu đâu."
"Ai cần anh chăm, cho cô ấy ở lại nhà anh nghỉ ngơi một đêm là được rồi."
"Ý của em là, anh có thể đến nhà em qua đêm?"
La Tiểu Ức lại lườm anh một cái, khuôn mặt ửng đỏ.
"Em có nói anh không thể đến à? Nếu anh không muốn cho cô ấy ngủ ở nhà anh, vậy để cô ấy ngủ bên nhà em là được rồi."
"Anh sẽ mang cô ấy về!"
Cố Phán Nhữ cuộn mình ở ghế sau, thần trí mê man, cô chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, một cỗ xao động khác thường lưu thông trong cơ thể, như lửa thiêu đốt cô.
Khi cô được đặt trên giường của ai đó, cô đã bị tra tấn bởi thứ thuốc không rõ nguồn gốc, không biết phải làm gì để cô có thể giải thoát đây.
Thẩm Khiêm vội vàng bỏ cô lại, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, vui vẻ chạy đến nhà cô nàng thơm tho mà anh ta chờ mong đã lâu.
Vừa mới rời đi không bao lâu, em trai sống cùng nhà anh ta cũng trở về. Thẩm Mặc cau mày, hờ hững nhìn nữ nhân đang nằm trên giường mình, rồi đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra, chờ đối phương bắt máy, anh không vui hỏi: "Thẩm Khiêm tiên sinh, xin hỏi cái thứ trên giường em là cái gì đấy?"
"Thẩm Mặc tiên sinh, anh làm sao biết được trên giường em có thứ gì?" Thẩm Khiêm làm bộ như mình không biết gì, anh ta cố ý đem Cố Phán Nhữ ném lên giường em trai, rất muốn nhìn xem cái này vẻ mặt bị liệt cơ này sẽ có phản ứng gì.
"Có chuyện gì với cô gái này vậy?" Thẩm Mặc hỏi thẳng, anh lười nói nhảm với anh trai mình.
"Cô gái? Nhà chúng ta bị kẻ trộm xâm nhập?" Thẩm Khiêm ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại anh.
"Phải không? Để em đi báo cảnh sát." Thẩm Mặc nghiêm túc trả lời.
"Đừng!". Thẩm Khiêm vội vàng ngăn cản.
"Anh thừa nhận người là do anh mang về, em ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát."
"Sao lại để trên giường em?" Ngữ khí Thẩm Mặc không vui.
Thẩm Khiêm biết rõ anh có bệnh sạch sẽ, vậy mà lại dám đem nữ nhân không rõ lai lịch ném lên giường anh.
"Cô ấy là quà sinh nhật anh tặng cho em."
"Hôm nay không phải sinh nhật em."
"A, vậy thì em chính là quà sinh nhật anh tặng cho cô ấy."
"Hôm nay là sinh nhật cô ấy?"
"Không biết, anh nói cho em biết, cô ấy...".
Anh im lặng mặt không cảm xúc, ấn nút kết thúc cuộc gọi, nói chuyện với tên ngốc quả thực lãng phí chất xám mà.
Buông điện thoại xuống đi về phòng, đang định cuốn ga giường cùng người phụ nữ chiếm cứ giường của anh hất xuống giường, thì người phụ nữ trên giường lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Tựa như móng vuốt mèo nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, gãi gãi khiến anh ngứa ngáy.
Thẩm Mặc dừng một chút, lại liếc về phía người phụ nữ đang nắm chặt ga giường, thấy cô bất giác vặn vẹo thân thể, khó chịu cọ xát ga giường và phát ra tiếng rêи ɾỉ giống như rất thống khổ.
"Xuống đi." Anh im lặng kéo ga trải giường, muốn trực tiếp kéo cô cùng với ga trải giường xuống, một chút cũng không muốn đυ.ng phải cô.
"Đừng nôn mửa trên giường tôi."
Cố Phán Nhữ cố hết sức mở mắt ra, tầm mắt mông lung nhìn về phía anh, đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt, nắm lấy chăn ngồi dậy, bối rối luống cuống lui về phía sau, giống như một con mèo nhỏ cảnh giác mà sợ hãi, điên cuồng hét to với anh: "Anh là ai? Tránh xa ra! Đừng đυ.ng vào tôi!"
Thẩm Mặc lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không chạm vào cô, cô đi đi."
Cố Phán Nhữ không nghe rõ anh nói cái gì, nắm chặt lấy chăn không buông, sợ hãi co người lại trong góc.
Đột nhiên, cơn nóng sốt xa lạ trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, hung hăng cắn nuốt lý trí của cô.
"Nóng... Nóng quá... sao lại nóng như vậy..." Cô thở dốc kéo quần áo trên người, nóng bức bất an vặn vẹo thân thể, cả người khó chịu muốn chết, du͙© vọиɠ trong cơ thể không ngừng xâm nhập cô, thật muốn được thoả mãn.
"A…Thật khó chịu...".
Bị chuốc thuốc? Thẩm Mặc lần nữa nhíu mày, anh tin là Thẩm Khiêm không bao giờ chuốc thuốc người khác, quà tặng sinh nhật này là do anh ta nói nhảm mà thôi.
Muốn anh hùng cứu mỹ nhân lại không cứu đến cùng, còn đem mớ hỗn độn ném cho em trai của mình xử lý.
Thẩm Mặc cảm thấy mình có loại anh trai vô trách nhiệm này, thật sự là một chuyện vô cùng đáng thương.
Người anh trai vô trách nhiệm kia lại đang nằm ôm người mình yêu, La Tiểu Ức vẫn lo lắng hỏi anh ta: "Đem cô ấy đặt lên giường Tiểu Mặc, có sao không vậy?"
"Yên tâm, anh vẫn hoài nghi em ấy không phải có tính cách lãnh đạm thì chính là bị gay rồi, sẽ không làm gì cô ấy đâu, em yêu, em không chuyên tâm nha."
“Ưʍ... Đừng... Đừng hôn nơi đó..." La Tiểu Ức đưa tay đẩy người đàn ông vừa liếʍ vừa mυ'ŧ giữa hai chân cô, kɧoáı ©ảʍ khó nhịn khiến cô run rẩy.
「Đủ rồi... Mau tiến vào...".
Một bên là sắc xuân vô biên, một bên lại nước sôi lửa nóng.
——
Thẩm Mặc rất muốn bóp chết anh trai mình.