Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 127: Võ Hồn Thành

Dọc theo đường đi, không khí của Shrek đội ngũ có chút nặng nề và khẩn trương. Nhờ có Phong Lăng trấn an là không bị tập kích nữa, mọi người mới nhẹ nhõm một chút. Nhưng cả bọn đều điên cuồng mà tu luyện, xem như cũng là một cái không tồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cả đội.

Có một tin tốt là khi còn cách Võ Hồn Thành khoảng 5 ngày đường, Tiểu Vũ cuối cùng đã đột phá lên 40 cấp. Vì để nàng nhanh chóng thu được đệ tứ Hồn Hoàn, Nhị Long lão sư đã trực tiếp đem nàng đi tìm Hồn Thú thích hợp, sau đó sẽ cùng mọi người hội họp tại Võ Hồn Thành.

Cả đội ngũ cuối cùng cũng đã tới Võ Hồn Thành. Bởi vì Võ Hồn Thành có quy định đặc biệt, cho nên Tuyết Thanh Hà đã hạ lệnh cho thiết giáp quân cùng Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đóng quân ở ngoài thành, còn lại trực tiếp thống lĩnh 15 đội Hồn Sư tiến vào Võ Hồn Thành.

Võ Hồn Thành diện tích không lớn, thậm chí còn không bằng 1/10 diện tích của Thiên Đấu Thành. Nhưng nó có thể khiến cho các Hồn Sư đặt chân vào đây có không ít rung động.

Tường thành cao khoảng 80m, dày đến hơn 30m, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy thật nguy nga hùng vĩ. Toàn bộ đều được làm từ đá hoa cương.

Cho dù là tài lực hùng hậu như Ninh Phong Trí, khi chứng kiến Võ Hồn Thành cũng không khỏi cảm thán một hồi.

Phải biết rằng vị trí này trước đây là một phiến đất trống, toàn bộ kiến trúc như bây giờ là do Võ Hồn Điện một tay kiến tạo mà thành. Muốn xây dựng 1 tòa thành như vậy, đơn giản sao?

Kì lạ nhất chính là, Võ Hồn Thành không giống những tòa thành bình thường khác có bốn mặt tường thành và bốn cổng. Mà là lục giác, cũng có đến 6 bức tường thành và 6 cổng. Trên tường thành phụ trách tuần tra toàn bộ đều là Hồn Sư, mặc trang phục chuyên môn của Võ Hồn Điện.

Trên mỗi mặt tường thành có một phù điêu thật lớn, cùng phù điêu trên lệnh bài của Võ Hồn Điện hoàn toàn giống nhau, tượng trưng cho 6 loại Võ Hồn cường đại trên đại lục.

Đi vào Võ Hồn Thành sẽ làm cho người đến có cảm giác rất trống trải. Trên các ngã tư, người đi đường không nhiều lắm, cửa hàng kinh doanh cũng rất thưa thớt. Đại đa số là bán một chút vật phẩm dành cho Hồn Sư. Thậm chí ngay cả Hồn Đạo Khí là không gian trữ vật cũng đều có bán, nhưng đương nhiên, phẩm chất sẽ kém một chút.

Võ Hồn Thành đi ra nghênh đón đội ngũ từ Thiên Đấu đế quốc chính là một gã Hồng y Giáo chủ, hắn cùng một nhóm hơn 200 người nhanh chóng an bài cho đội ngũ ở tại một khách điếm ở phía Tây Võ Hồn Thành. Điều làm mọi người giật mình chính là, cho dù là nhân viên của khách điếm, Hồn Lực cũng ít nhất đạt tới hơn 20 cấp, đều là Đại Hồn Sư trở lên.

Sau khi đã an bài xong chỗ nghỉ, lúc này cũng đã vào đêm. Phong Lăng cố ý ra ngoài khách điếm, quan sát một chút Võ Hồn Thành.

Phong Lăng phát hiện rằng Võ Hồn Thành được xây dựng bao quanh 1 ngọn núi. Trên ngọn núi này có 2 tòa kiến trúc vô cùng nổi bật nằm trên đó.

Tất cả đều được xây dựng theo kết cấu hình cột và hình vòm. Bên ngoài, vài họa tiết điểm nhấn đều được mạ vàng, dưới ánh trăng nhu hòa, cũng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Là kiểu kiến trúc tương tự các lâu đài ở Địa cầu, nhưng khí khái và quy mô thì to lớn hơn rất nhiều.

“Đó là Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng chính là ở tại nơi đó.” Độc Cô Bác lặng yên không một tiếng động tiến đến bên cạnh Phong Lăng, cùng vọng về phương hướng Phong Lăng đang nhìn mà nói.

“Trưởng Lão Điện là tòa kiến trúc kia sao?” Phong Lăng hỏi, nâng tay chỉ về một hướng khác, cũng không có gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của Độc Cô Bác.

Quy mô của tòa kiến trúc này nhỏ hơn nhiều so với Giáo Hoàng Điện, mắt thường thấy được thì thấy nó chỉ lớn bằng ⅓ so với Giáo Hoàng Điện mà thôi. Kết cấu và thiết kế có nét tương đồng, chỉ là hiện tại dưới ánh trăng, nó lại tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc.

“Nơi đó là Đấu La Điện, nơi tồn tại tối cao của Võ Hồn Điện.” Độc Cô Bác nói, nhìn thấy gương mặt có chút khó hiểu của Phong Lăng, lão liền mỉm cười nói tiếp, “Đấu La Điện có thể hiểu là nghĩa trang của Phong Hào Đấu La. Chỉ những Phong Hào Đấu La đã chết mới được an táng tại chỗ đó. Võ Hồn Thành là thánh địa của giới Hồn Sư, không phải bởi vì Giáo Hoàng Điện, mà là có Đấu La Điện tồn tại.”

“Lão Độc ngươi khi chết sẽ vào đó sao?” Phong Lăng một bộ tỉnh bơ mà hỏi, nhưng trong mắt lúc này đã tràn đầy đùa giỡn chi ý.

“Phi! Miệng thối lắm! Nói cái gì xui xẻo đâu!?” Độc Cô Bác như bị giẫm phải cái đuôi, nhảy dựng lên mà phản bác Phong Lăng.

“Chậc chậc, vậy là có vào hay không a?” Phong Lăng cười đến hai mắt cong cong, tiếp tục truy vấn.

“Không vào!” Độc Cô Bác như giận dỗi mà trả lời, lại hậm hực nói tiếp, “Ta nhưng không cần bọn Võ Hồn Điện giả mù sa mưa tế bái hằng năm.”

“Còn có tế bái sao?” Phong Lăng nhếch một bên mày, rất có hứng thú hỏi Độc Cô Bác.

“Hừ, mỗi năm đều có Đại Tế, Giáo Hoàng phải tự mình đi đến trước cửa Đấu La Điện tế bái. Nhưng cũng chỉ khi tế lễ đại điển mới được đi vào thôi, Đấu La Điện có quy củ là không một ai được phép đặt chân vào, dù có là Giáo Hoàng đi chăng nữa. Xem như thể hiện sự tôn kính đối với các vị cường giả hàng đầu đại lục này.” Độc Cô Bác khịt mũi nói, nhưng lão vẫn rành mạch, không thừa không thiếu mà trả lời vấn đề của Phong Lăng.

“Nói như vậy, nếu Lão Độc ngươi khi chết không muốn vào Đấu La Điện, Võ Hồn Điện có làm khó dễ gì hay không a?” Phong Lăng vẫn một bộ hiếu kỳ hỏi Độc Cô Bác.

“Phi. Đã bảo không nói xui xẻo!” Độc Cô Bác lại một lần như bị giẫm phải cái đuôi đại miêu, xù lông mà phản bác.

“Hảo hảo, nếu một Phong Hào Đấu La sau khi chết không muốn vào Đấu La Điện thì như thế nào? Võ Hồn Điện có hay không làm khó dễ?” Phong Lăng buồn cười mà thay đổi câu hỏi.

“Hừ. Bọn họ có thể làm thế nào? Đều đã chết thấu.” Độc Cô Bác đầy mặt khinh thường nói, lão cũng hậm hực nói tiếp, “Phong Hào Đấu La lại ngao du khắp nơi, táng thân nơi nào cũng không xác định. Cho nên, Đấu La Điện đó chỉ là nghĩa trang của Phong Hào Đấu La thuộc về Võ Hồn Điện mà thôi. Chỉ có thể lừa một chút bọn tiểu mao đầu, tin Đấu La Điện là điện thờ của các bậc đại cường giả.” Nói xong còn khịt mũi một cái, bày tỏ rõ ràng hơn sự xem thường của lão.

“Bọn họ tin tưởng đến mức phong cho nơi này trở thành Thánh Địa của Hồn Sư a.” Một thanh âm trầm ổn hữu lực đột nhiên vang lên.

“Tề thúc. Mạc thúc. Các ngươi đã tìm thấy chỗ nghỉ rồi sao?” Phong Lăng mỉm cười, hướng thanh âm chủ nhân hỏi.

“Ân, không khó tìm, bên cạnh khách điếm các ngươi đang ở. Chẳng qua Võ Hồn Thành có chút vắng vẻ, chúng ta hành động cần cẩn trọng một ít.” Tề Hải cười đáp lại vấn đề của Phong Lăng.

“Hừ, bước vào đã thấy chướng khí mù mịt. Con chuột có chạy ngang cũng không thoát khỏi con mắt của Võ Hồn Điện a.” Mạc Ưng đầy mặt ghét bỏ mà phun tào nơi này. Đừng nói khách điếm, toàn bộ Võ Hồn Thành đều thuộc sở hữu của Võ Hồn Điện, bọn hắn có đi tới nơi nào cũng không tránh thoát sự giám sát của đám người này.

“Vào địa bàn của bọn họ đành phải chấp nhận thôi. Chỉ sợ là ta và Mạc Ưng đều đã bị phát hiện, Tiểu Lăng ngươi cần phải cẩn trọng hơn nữa.” Tề Hải có chút ngưng trọng nói với Phong Lăng. Vào Võ Hồn Thành, bọn họ chẳng khác nào cá ở trong lưới, không cách nào có thể thoát được Võ Hồn Điện lòng bàn tay. Chỉ hy vọng Võ Hồn Điện không đột nhiên chĩa “đầu mâu” sang phía Phong Lăng.

“Ta sẽ lưu ý.” Phong Lăng cũng nghiêm túc mà ứng, sau đó nói tiếp, “Ta vừa nhận được tin từ Âu thúc, nhắn là Tiêu thúc cũng trên đường đến đây. Ta biết mọi người lo lắng cho an toàn của ta, nhưng ta không nghĩ Võ Hồn Điện sẽ có hành động gì nhằm vào ta đâu. Cử nhiều người đến bảo hộ ta như vậy lại chậm trễ hoạt động của Thanh Phong Hội.”

“Đó cũng chỉ là ngươi nghĩ.” Độc Cô Bác không khỏi trợn mắt đối Phong Lăng, nói.

“Phải, Tiểu Lăng ngươi là không biết bọn Võ Hồn Điện có bao nhiêu âm hiểm xảo trá. Để đạt được mục đích, đám người này có thể sử bất kì thủ đoạn nào, chiêu hèn kế bẩn là đầy một bụng a!” Mạc Ưng đồng tình với Độc Cô Bác, không khỏi phun tào khởi Võ Hồn Điện.

“Nhưng không cần phí nhiều tinh lực trên người ta đi? Có mỗi Đường Tam thôi cũng đã đủ bọn họ đau đầu rồi, quan tâm ta nữa làm gì?” Phong Lăng không khỏi hỏi ra nghi vấn của mình.

“Nhắm vào Đường Tam là Giáo Hoàng. Còn nhắm vào ngươi là Trưởng Lão Điện.” Tề Hải trầm giọng nói.

“Ta còn là cảm thấy may mắn thay cho Đường Tam, ít nhất là Giáo Hoàng nhằm vào hắn. Còn Tiểu Lăng ngươi, ai, quá xui xẻo!” Mạc Ưng đầy tiếc hận nói.

“Lại là Trưởng Lão Điện a. Ta từng nghe gia gia dặn phải đề phòng Trưởng Lão Điện, nhưng vì sao Lão Phong lại có thù oán với đám người này?” Phong Lăng hướng cả ba người hỏi.

“Âu Diệp đại ca đi theo Phong tiền bối lâu nhất, có thể hắn sẽ biết được ân oán giữa ngài ấy và Trưởng Lão Điện. Còn chúng ta, đương nhiên không biết đầu đuôi sự tình như thế nào. Khi chúng ta gặp Phong tiền bối, ngài ấy và Trưởng Lão Điện đã kết mối thù sâu đậm rồi. Nhưng Trưởng Lão Điện hiện tại, là do phụ thân của Giáo Hoàng tiền nhiệm chưởng quản. Còn Giáo Hoàng hiện tại, lại là đệ tử của Giáo Hoàng tiền nhiệm.”

Dừng một chút, Tề Hải nói tiếp, “Giáo Hoàng tiền nhiệm tên Thiên Tầm Tật, còn phụ thân hắn, cũng là chưởng quản Trưởng Lão Điện hiện tại, tên là Thiên Đạo Lưu. Trước khi Giáo Hoàng hiện tại đương nhiệm, Võ Hồn Điện là của Thiên gia bọn hắn. Cho nên, dù hiện tại Võ Hồn Điện đổi một người khác họ lên nắm quyền, trụ cột quyền lực vẫn nằm ở Trưởng Lão Điện trong tay.”

“Tên Thiên Đạo Lưu đảo còn xem như là chính nhân quân tử, nhưng bọn Trưởng lão kia thì không như vậy, bụng dạ hẹp hòi còn âm hiểm xảo trá. Bọn hắn không thể tìm Phong tiền bối hết giận, nhưng nhắm vào Phong Lăng ngươi bất quá là nhấc tay sự tình.” Tề Hải nghiêm túc mà hướng Phong Lăng nói.

“Hảo đi.” Phong Lăng không khỏi thở dài, thâm chấp nhận chính mình số phận. “Ta vẫn còn quá yếu a.”

Cả ba vị lão hữu đồng thời tặng Phong Lăng một cái trợn trắng mắt xem thường. Dù đã quá quen thuộc với nhãi con này “khiêm tốn”, bọn họ vẫn không nhịn được mà làm ra như vậy phản ứng. Lần nào cũng vậy, dù đã cố gắng kiềm chế, những vẫn là một bộ trợn mắt xem thường. Có vẻ đã trở thành phản ứng tự nhiên của họ luôn rồi.

Dù sao hành tung đều đã bại lộ, bọn họ dứt khoát tụ lại một chỗ mà ngắm trăng uống rượu, đàm tiếu chuyện thiên hạ. Dĩ nhiên còn có cả Kiếm Đấu La, chỉ là địa điểm tụ hội không được rời Ninh tông chủ quá xa, cho nên bọn họ liền chọn mái nhà khách điếm mà tụ một tụ. Quả thật tiêu sái tự tại đến không được. Phong Lăng dĩ nhiên bồi các lão hữu đến hừng đông…

Nếu không phải ngại bị người qua đường nhìn chằm chằm và Kiếm Đấu La còn phải trở về bảo hộ Ninh tông chủ, bọn họ thật muốn uống thâu đêm suốt sáng a.

****************************************************

Xin lỗi mn, hôm nay tg đăng chương bị trễ 😅

Tg có đọc bình luận của mn, thấy có vài vấn đề nên tg trả lời ở đây luôn nha:

Về số lượng chương, tg nghĩ sẽ ngoài 200 chương, tg sẽ đẩy nhanh cốt truyện một tí, cho nên sẽ không quá dài đâu ha 😉

Có bạn chờ đợi cảnh hôn của đôi trẻ Phong Lăng và Chu Trúc Thanh, tg bật mí với mn là tg cũng đợi cảnh này nha 😢 Nhưng mà Chu Trúc Thanh chỉ mới 14 tuổi thôi a!! Tính cách Phong Lăng cũng không phải kiểu "thuận theo cảm xúc", cho nên sẽ không làm những việc mà bản thân mình nhận định là sai trái. Cho nên tg mới để một cái "lời hứa đủ 18 tuổi" giữa cả hai a. Dù biết là chỉ hôn cũng không có gì, nhưng Phong Lăng vẫn sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm 😆 (Thậm chí Đường Tam và Tiểu Vũ trong nguyên tác Đấu La Đại Lục, Đường Tam sống 2 đời đã hơn 40 tuổi. Mà Tiểu Vũ còn là Hồn Thú hóa hình a, nàng hơn mười vạn tuổi nha! Ngay cả nguyên tác còn tránh được đạo đức điểm mấu chốt với cp chính, tg sao có thể dẫm vào ạ 😖😖)

Cho nên, tg đi thêm tag Chậm nhiệt đây... Mn đọc truyện vui vẻ, cùng chờ đợi với tg đi ha 😉😉