Từ Võ Hồn Điện truyền đến tin tức, ba ngày sau, thi đấu chính thức bắt đầu, đi đường cũng đã lao lực nhiều, có ba ngày nghỉ ngơi, cũng đủ cho các học viện tự điều chỉnh lại.
Nhị Long lão sư cùng Tiểu Vũ cũng đã trở về trước khi diễn ra thi đấu một ngày.
Nhưng không biết tại sao, nhìn qua thần sắc của Nhị Long lão sư có chút quái dị. Tiểu Vũ thành công thu được đệ tứ Hồn Hoàn, nhưng theo Nhị Long lão sư kể lại, lúc ấy nàng cùng Tiểu Vũ bị thất lạc.
Mà theo lời Tiểu Vũ, nàng vận khí tốt, vừa vặn gặp được một Hồn Thú bị trọng thương nên đã thu được Hồn Hoàn này.
Phong Lăng không khỏi trộm cười, nhưng cũng giúp nàng chắn một chút nghi ngờ của mọi người. Mọi người đều không ngốc, việc may mắn như vậy có thể xảy ra hai lần ở một người đã có chút kỳ quái. Nhưng dưới sự hỗ trợ “lấp liếʍ” của Phong Lăng, mọi người đều đơn giản bóc qua việc này mà không thâm nhập dò hỏi gì thêm.
_________________________
Vòng Tổng Quyết Chiến có tất cả 33 đội tham gia, trong đó có 3 đội hạt giống lần lượt phân biệt là đội chính của hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện. Còn lại 30 đội là từ Dự Tuyển Tái chiến một đường để vào đến vòng này.
Tổng Quyết Tái tổng cộng có 5 vòng đấu. So với vòng loại, một vòng thi đấu có thời gian ngắn hơn một chút. Nhưng bởi vì tính chất kịch liệt nên giữa 2 vòng đấu loại đều được nghỉ ngơi một ngày. Còn trước vòng đấu cuối cùng, vòng thứ 5, sẽ có được 3 ngày để điều chỉnh, nghỉ ngơi.
Ở vòng thi đấu đầu tiên, 3 đội hạt giống được miễn tham gia, còn lại 30 đội ngũ kia chia làm 15 cặp đấu, đội thua sẽ trực tiếp bị loại. Tính tàn khốc của thể lệ thi đấu càng làm cho các đội ngũ Hồn Sư trở nên liều mạng. Chưa kể đến, mỗi đội thi đấu đều đại diện cho chính vương quốc hay đế quốc của mình, bọn họ chính là đại biểu cho lực lượng của quốc gia mình. Áp lực đối với bọn họ đã không còn là cuộc thi đấu so tài giữa các học viện nữa rồi.
Để chuẩn bị cho Vòng Tổng Quyết Chiến giữa các Cao cấp Hồn Sư Học viện Tinh anh Đại Tái trên toàn đại lục, Võ Hồn Thành đặc biệt tạo ra một sân thi đấu chuyên môn. Sân thi đấu được đặt ở trung tâm Võ Hồn Thành, đường kính của lôi đài rất lớn, đến khoảng 100m, hoàn toàn được làm từ đá hoa cương.
Trên lôi đài còn dùng một số lượng khổng lồ Hồn Đạo Khí tiến hành gia cố để phòng ngừa tổn hại. Căn cứ tin tức từ Võ Hồn Điện, võ đài có thể ngăn cản tất cả công kích của các Hồn Sư dưới Hồn Đế phá hoại.
Cũng chỉ có Võ Hồn Điện tài đại khí thô mới có thể làm như vậy, ít nhất hai đại đế quốc cũng không nỡ hao phí số lượng tài nguyên khổng lồ như vậy chỉ để xây dựng một sân thi đấu.
Ngay phía trước lôi đài chính là Giáo Hoàng Điện. Khoảng cách từ nơi này đến Giáo Hoàng Điện ở trên núi không đến 1000m. Võ Hồn Điện cũng đã ra tuyên bố, trận đấu cuối cùng của Tổng Quyết Tái giữa 3 đội mạnh nhất sẽ diễn ra tại Giáo Hoàng Điện.
Đến lúc đó, đích thân Giáo Hoàng xuất hiện và trao vương miện cho đội vô địch. Đối với bất kỳ Hồn Sư nào, đây là điều vô cùng vinh hạnh.
_______________________
Sáng sớm, tất cả các học viện dự thi đều được chuyên viên của Võ Hồn Điện dẫn tới sân thi đấu. Mỗi một khu của học viện đều được xây tạo thành một khu nghỉ ngơi riêng, được xây dựng vây xung quanh sân đấu. Phía chính diện sân đấu là vị trí của Giáo Hoàng Điện, hai bên là vị trí khách quý bình thẩm. Đại biểu của hai đại đế quốc đến đây đều để xem chiến đấu, đương nhiên cũng có người của Võ Hồn Điện trong đó nữa.
Không nghĩ đến, lễ khai mạc vòng chung kết lại như vậy. Hết thảy đều rất đơn giản, một vị Hồng y Giáo chủ của Võ Hồn điện lên đài, tuyên bố vòng chung kết bắt đầu, đồng thời tuyên bố đội sắp thi đấu và đội không phải thi đấu. Sau đó, Võ Hồn Điện chọn một người làm trọng tài, trận đấu bắt đầu. Song phương đều là những đội bình thường, không có gì đặc sắc. Shrek đội ngũ quay lại khu nghỉ ngơi của mình, đợi đến lượt thi đấu.
Oscar trước tiên phun tào, “Vòng chung kết như thế nào khí thế còn không bằng vòng loại a. Ngay cả lễ khai mạc cũng không có. Người xem thi đấu cũng ít đến thương cảm, cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn người.”
“Ngươi đi thi đấu hay đi xem lễ hội? Còn muốn náo nhiệt?” Phong Lăng liếc mắt Tiểu Áo, trong ánh mắt không hề che giấu ghét bỏ, phun tào ngược lại hắn.
“Nhưng náo nhiệt một chút lại càng có khí thế hơn a. Ngươi nhìn một chút các đội khác, diện than một mặt, làm như ai cũng thiếu tiền bọn hắn dường như.” Oscar nâng cằm hướng phía các đội ngũ từ Tinh La đế quốc mà phun tào.
“Bọn hắn thi đấu, lại không phải đi chơi. Ngươi nghĩ ai cũng có nhàn tâm thoải mái như ngươi sao? Muốn hay không ngươi kế tiếp vài trận đều ra sân, ăn mấy đòn để tiêu ma bớt ngươi này phó nhàn nhã tự tại?” Phong Lăng nâng cằm hướng Tiểu Áo, nhàn nhạt nói.
Nói được nhẹ nhàng, nhưng vào tai Tiểu Áo là cỡ nào khủng bố một câu nói. Hắn là Phụ trợ hệ, không phải trực tiếp đối diện đối thủ khi ra sân. Nhưng nếu Phong Lăng thật muốn cho hắn ăn đòn, Shrek mọi người sẽ để hắn bị ăn đòn mà không bảo vệ nữa a!
“Đừng a Tiểu Phong.” Oscar khổ ha ha nói, liền bưng một bộ lấy lòng nói tiếp, “Này không phải có ngươi cái này quái vật ở trong đội ngũ sao, ta mới có thể như thế nhàn nhã tự tại a. Không chỉ mỗi ta, nhìn xem bọn họ, ai mà không một bộ nhàn nhã thoải mái? Còn tưởng chúng ta là đến Võ Hồn Thành dạo chơi đâu.” Tiểu Áo hắn hướng Phong Lăng “vạch trần” sự thật, kéo thêm Shrek đồng bọn để biện giải cho chính mình.
So với các đội ngũ khác, Shrek Học viện bọn đệ tử quả thật quá mức thong dong bình tĩnh, thậm chí còn mang lên vẻ lười nhác tản mạn…
Mà “lười” này chính là từ trên người Phong Lăng tỏa ra… Không phải kiểu cà lơ phất phơ, mà là lười đến động một ngón tay cái loại này lười. Ở kỳ Đại Tái này, ai mà không một phen tranh đấu, quyết tâm thể hiện bản lĩnh và thực lực của bản thân, thậm chí là của học viện hay đế quốc của mình? Chỉ có Phong Lăng là cả ngày một bộ nhàm chán, ngay cả một chút phản ứng cũng là lười đến làm.
Không trách được Phong Lăng, dài quá một phen tuổi, ở cùng với bọn nhóc trong đầu chỉ có phô diễn thực lực, ngươi chết ta sống tranh đấu cũng là làm khó cô.
“Shrek chúng ta đây là tâm lý vững vàng, ngươi nhưng đừng trong lúc lơ đãng lại kéo thù hận cho đồng đội.” Phong Lăng liếc mắt Oscar, gõ cái ót của hắn một cái, trong giọng nói cũng tràn đầy ghét bỏ.
Phong Lăng không nhắc đến thì thôi, nâng đầu quan sát một vòng, quả thật các đội ngũ khác đều đang nhìn chăm chăm đội của bọn họ, có cẩn thận kiêng dè, cũng có khinh thường ánh mắt hàng loạt phóng lại đây.
Shrek mọi người cũng không đem những người này đặt trong lòng, tiếp tục tiến về khu vực nghỉ ngơi của mình đã được an bài.
Bởi vì đã có lệnh cấm bình dân đến quan khán của Võ Hồn Điện, trong sân thi đấu hiện tại tất cả đều là Hồn Sư, không chỉ từ ban tổ chức Võ Hồn Điện và các đội thi đấu, còn có các Hồn Sư từ khắp các thế lực khác cũng tề tụ về đây mà quan sát thế hệ tinh anh Hồn Sư trong kỳ Đại Tái này. Có lẽ vì vậy, không khí ở đây từ lúc bắt đầu đã có chút khẩn trương và dè chừng. Nói thật, Phong Lăng không hề thích cảm giác bị chằm chằm theo dõi và bị đánh giá như thế này.
Đối thủ của Shrek Học viện là Sí Hỏa Học viện. Nhưng Sí Hỏa Học viện trực tiếp nhận thua, Shrek đội ngũ không đánh mà thắng, trực tiếp tiến vào vòng sau. Mọi người cũng không vội vàng trở về, ở lại sân thi đấu để tiếp tục quan khán các đội ngũ khác.
Nhờ vậy, bọn họ đã biết vì sao Sí Hỏa Học viện không đánh mà hàng. Trong đội ngũ của Thần Phong Học viện, xuất hiện 4 gương mặt quen thuộc của Sí Hỏa Học viện.
Flander Viện trưởng lập tức hướng ban tổ chức khiếu nại, nếu xét lên, đây là hành vi gian lận. Nhưng rất tiếc, kháng nghị không có hiệu quả.
Võ Hồn điện chỉ hồi phục một câu: Không muốn tham gia có thể rời khỏi, ban tổ chức tuyệt đối công bằng.
Về phía Thiên Đấu đế quốc, cũng không có ra mặt đáp lại. Dù sao, Thần Phong học viện lớn mạnh cũng vẫn thuộc về Thiên Đấu đế quốc, nếu như bọn họ có thể đạt thành tích tốt, đối với đế quốc mà nói cũng không có gì không tốt.
Chỉ có Phong Lăng có thể thản nhiên tiếp nhận việc này, thậm chí còn có tâm tư đùa giỡn, “Các ngươi xem, ngũ đại nguyên tố học viện có phải hay không sắp trở thành tứ đại nguyên tố học viện, Hỏa Phong Học Viện hay Phong Hỏa Học viện nghe hợp tai hơn a? Hay là trong phong có hỏa, trong hỏa có phong? Chúng ta tuy hai mà một, khi chiêu sinh đào tạo thì chúng ta là hai, nhưng khi tham gia thi đấu mang vinh quang về chúng ta lại là một?”
Mọi người chỉ có thể bật cười, thậm chí có chút chờ mong sau kỳ Đại Tái này, Sí Hỏa học viện lãnh đạo giải quyết như thế nào “vết nhơ” này của bọn họ. Đây là ném mặt mũi của cả một cái Cao cấp Học viện Hồn Sư a.
Dù hai học viện này có liên thủ với nhau đi chăng nữa, với Shrek Học viện mà nói, vẫn chưa đáng để bọn họ dè chừng. Bọn họ là quán quân không có đối thủ a!
____________________
“Tiểu Thanh, ngươi có tâm sự.” Phong Lăng vừa về đến phòng đã hướng Chu Trúc Thanh dò hỏi. Nói là dò hỏi, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn khẳng định.
Chưa đợi Chu Trúc Thanh trả lời, Phong Lăng đã cau mày nói tiếp, “Từ buổi khai mạc sáng nay, nhìn thấy đội ngũ từ phía Tinh La đế quốc, ngươi sắc mặt đã không đúng.”
Thấy Chu Trúc Thanh vẫn một bộ ngốc lăng ngơ ngác, Phong Lăng liền tiến đến nắm tay nàng, kéo đến phía giường đệm ngồi xuống. Gương mặt cô lúc này tràn đầy quan tâm, ngữ khí nhu hòa mà hỏi, “Việc gì cũng có cách giải quyết, nếu ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ, ta còn có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp nha.”
“Đại Tái kết thúc, chúng ta sẽ tốt nghiệp phải không?” Chu Trúc Thanh siết chặt tay Phong Lăng, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm thanh lãnh mọi khi, bây giờ lại có chút run rẩy và nghẹn ngào.
Một lòng chờ đợi Chu Trúc Thanh mở lòng tâm sự, Phong Lăng không ngờ nàng lại đầu tiên hỏi ra vấn đề này, có chút ngơ ngác mà đáp lại, “Phải, chúng ta sẽ tốt nghiệ…”
“Sau Đại Tái, ta phải trở về Tinh La.” Chưa đợi Phong Lăng nói hết, Chu Trúc Thanh đã vội vã chặn lời. Nàng nâng đầu, phiếm hồng đôi mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Phong Lăng, có chút thất thần mà hỏi, giọng nói cũng lạc hẳn đi, “Ngươi đâu?”
Nhìn người trước mặt một bộ hoảng loạn, cảm xúc cũng không kiềm giữ được mà mất kiểm soát, Phong Lăng liền biết Tiểu Thanh nhà cô lo lắng điều gì. Phong Lăng bật cười, nhưng không phải cười vì vui vẻ, mà là cười tự trách.
“Ngươi a.” Nói, liền kéo người đối diện vào lòng, không quên nâng tay vỗ về bối của người trong lòng, cô cố phóng nhẹ thanh âm của mình nhất có thể, “Nếu ngươi không muốn chúng ta tách ra, ta sẽ cùng ngươi đến Tinh La.”
“Không được.” Chu Trúc Thanh vội vàng đáp lại. Ngay sau đó, như nhận ra phản ứng của mình có chút quá khích sẽ làm đối phương hiểu lầm, nàng liền lắc đầu, nhanh chóng giải thích, “Gia tộc ta thực loạn, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện thời gian.”
Lúc này Phong Lăng bật cười, là thật sự cười cái loại này, rồi như hống hài tử mà nói, “Không có việc gì. Ta không ngại. Ta chỉ ngại bản thân tốc độ tu luyện quá nhanh, khiến cả đại lục phải khϊếp sợ.”
Lời tự luyến này thành công chọc cười Chu Trúc Thanh, thanh âm của nàng vẫn chưa tan đi run rẩy, nàng vừa cười vừa nói, “Vậy thì phải để cả đại lục này khϊếp sợ nha.” Dừng một chút, nàng nâng lên mặt, đối diện hai mắt Phong Lăng mà mỉm cười, ngữ khí thập phần kiên định, chậm rãi từng từ mà nói, “Ta muốn nhìn ngươi đứng ở vị trí chí cao vô thượng kia, lập được kỳ tích không ai có thể lập. Là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (người trước, kẻ sau không ai bằng) Hồn Sư, nhận hết mọi người kính ngưỡng và tôn sùng trên đại lục này.”
Nàng nói được khinh khinh phiêu phiêu, không cần dõng dạc hùng hồn hay chém đinh chặt sắt ngữ khí, chỉ là thanh thanh nhu nhu một thanh âm, lại có thể làm người nghe khắc cốt ghi tâm, đi sâu vào trong lòng, cả đời không quên được.
Phong Lăng tâm can trải qua thật sâu rung động, có điều gì đó trong cô đang dâng tràn và được lấp đầy. Sống hai đời, cô không thiếu nhận được lời khen lẫn cổ vũ, nhưng chưa một ai có thể như vậy kiên định, tin chắc rằng cô có thể trở thành một con người vĩ đại như vậy. Cô còn không tin bản thân mình, nhưng nàng tin…
Tựa như gia gia được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ, Phong Lăng cô cũng là những người nhìn lên kia bên trong một viên. Cô chỉ dám nhìn lên và bội phục, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ ở vị trí cao cao trên kia, cũng có được nhiều người nhìn lên chính mình.
Đại lục đệ nhất Hồn Sư, cô có tự tin bản thân sẽ đạt được. Có Tiểu Bạch cái này đại bàn tay vàng, cô không đạt được mới là chuyện lạ. Nhưng được mọi người kính ngưỡng và tôn sùng, cô không có niềm tin này. Một đứa lăn lộn từ hắc ám đi ra như cô, có uy đức gì để người khác kính ngưỡng và tôn sùng? Sợ là kính vì sợ hãi đi.
Nhưng không sao. Chỉ cần Trúc Thanh tin tưởng cô tốt đẹp, như vậy đã là quá đủ. Cô không cần người khác hay cả đại lục này tin cô, cô chỉ cần mỗi Chu Trúc Thanh nàng tin.
“Chí cao vô thượng?” Phong Lăng cười khẽ, “Là cái không tồi mục tiêu đâu.”