Ninh Phong Trí bỏ qua một bên việc Độc Cô Bác đáng yêu hay không đáng yêu, nghiêm túc mà nói, “Đám người kia biết về đệ nhị Võ Hồn Hạo Thiên Chùy của Đường Tam nên đã quyết tâm hạ sát thủ. Chỉ là ta không nghĩ bọn họ không kiêng nể chút nào mà ra tay như vậy.”
Độc Cô Bác phụ họa gật đầu, nói tiếp, “Bọn họ dám kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ truy sát Đường Tam tới cùng. Nếu muốn giữ an toàn cho hắn, một là không để hắn tiếp tục tham gia Đại Tái. Hai là tìm được cha hắn. Ta và Kiếm Đấu La không thể lúc nào cũng bên cạnh để ngăn chặn đám người kia.”
“Bọn họ là người của Võ Hồn Điện sao?” Phong Lăng lúc này lên tiếng hỏi. Nhưng ngữ khí kiên định kia, hỏi ra cũng chỉ là xác nhận một chút.
Ninh Phong Trí gật đầu, nói tiếp, “Đúng vậy, chúng chính là người của Võ Hồn Điện. Thậm chí là đám Hắc y nhân bình thường kia, đều là Hồn Sư. Hơn nữa ít nhất cũng đạt đến cấp bậc Hồn Tôn. Có thể đồng thời điều động hai gã Phong Hào Đấu La, hơn 1000 Hồn Tôn cũng chỉ có Võ Hồn Điện mà thôi. Cho dù là 7 đại tông môn huy động toàn thể lực lượng cũng có thể có được số lượng này, nhưng là không có cách nào triệu tập nhiều như vậy để đi làm 1 nhiệm vụ như Võ Hồn Điện được cả. Sở dĩ ta không vạch trần thân phận bọn họ, là do ta không hy vọng tất cả mọi người ở nơi này đều chết vì biết được thân phận bọn họ. Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ toàn sát để diệt khẩu.”
“Không, ta không nghĩ như vậy.” Phong Lăng ngón tay gõ vài cái trên cằm mình, có chút suy tư mà nói. “Ta đã quan sát toàn bộ chiến trường, phía Võ Hồn Điện không hạ sát thủ với bất kỳ ai, từ Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cho đến 15 học viện Hồn Sư. Không có một thương vong nào ngoại trừ chiến mã. Còn có, vị Cúc Hoa Quan Phong Hào Đấu La kia để cho Long Công Xà Bà rời đi, có thể vì không muốn mất thời gian, nhưng xác thật là có thể bỏ qua những người khác. Ngay cả ta cũng được tha.”
“Trước tiên có thể đoán được, nhiệm vụ lần này của bọn họ là lấy mạng Đường Tam, nhưng không được sát hại bất kỳ người vô tội nào.” Phong Lăng không nhanh không chậm nói, nhưng đủ để cả mọi người ở đây chấn động không thôi. Bọn họ không có chú ý đến điều này.
“Phải vạch trần thì mới biết là Võ Hồn Điện sao? Từ khi hai vị Phong Hào Đấu La phóng xuất Võ Hồn, ta nghĩ ai cũng biết đối phương là người phương nào rồi.” Phong Lăng tiếp tục phân tích, “Thông Thiên Cúc Võ Hồn cấp bậc Phong Hào Đấu La, phóng nhãn cả đại lục cũng chỉ có một người đi? Đệ tử có thể không biết, nhưng lão sư chắc chắn sẽ biết. Còn phía Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn thì đừng nói, bọn họ đương nhiên biết vị kia bối cảnh.”
“Cho nên, không có việc bọn họ gϊếŧ người diệt khẩu. Có thể chỉ là làm trò để đả động người phía sau Đường Tam mà thôi.” Phong Lăng mỉm cười đưa ra kết luận.
“Muốn dẫn Hạo Thiên Đấu La ra mặt?” Ninh Phong Trí lẩm bẩm, hai mắt sau đó lóe sáng, tán đồng mà nói, “Đúng là như vậy a.”
Phong Lăng cũng nở một nụ cười, nói tiếp, “Mọi người ngẫm lại xem, nếu muốn gϊếŧ một người, cần gì phải chọn thời điểm hắn được kỵ sĩ đoàn của Thiên Đấu đế quốc và các học viện khác vây quanh để hạ thủ? Không phải đợi đến khi vào Võ Hồn Thành lại dễ hành sự hơn sao, Đường Tam hắn thậm chí có thể lạc đơn với đội ngũ. Những lúc như vậy, ra tay có phải hay không đơn giản hơn nhiều?”
“Nhưng ở trong Võ Hồn Thành, Võ Hồn Điện không phải là đối tượng đầu tiên bị hiềm nghi sao?” Đường Tam hỏi ra nghi vấn của mình.
“Kia nhưng không nhất định. Bởi vì ai cũng nghĩ Võ Hồn Điện có khả năng ra tay nhất, Võ Hồn Điện lại là đối tượng đầu tiên được loại bỏ hiềm nghi.” Phong Lăng cười, ngữ khí chắc chắn mà nói. “Ai lại làm việc bất lợi ở địa bàn của mình bao giờ? Mọi người sẽ nghĩ là một thế lực nào đó hạ thủ, lại muốn Võ Hồn Điện gánh thay tội danh cho bọn họ. Sẽ không nghĩ là Võ Hồn Điện tự bôi xấu danh dự của chính mình.”
“Chính là như vậy.” Ninh Phong Trí một bên nghe, rất là nhận đồng mà gật đầu xác nhận.
“Cho nên, mục đích thật sự của Võ Hồn Điện, là muốn phụ thân của Đường Tam xuất hiện mà thôi.” Phong Lăng mỉm cười khẳng định.
“Nói như vậy, Đường Tam sẽ không gặp nguy hiểm nữa?” Độc Cô Bác hỏi.
“Ta không dám chắc a.” Phong Lăng một bộ không có việc gì trả lời.
“Nói nửa ngày, ngươi phân tích được cái gì a!” Độc Cô Bác dỗi lại Phong Lăng.
“Ta chỉ biết bọn hắn lần này không thật sự muốn gϊếŧ Đường Tam thôi a, ai biết ngày mai hay ngày kia có hay không lại đến một lần? Ta lại không phải bọn hắn.” Phong Lăng khinh phiêu phiêu mà đáp lại Độc Cô Bác, còn nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Ninh Phong Trí nở một nụ cười, nói vào, “Bọn họ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Nếu mục đích là để kinh động Hạo Thiên Đấu La, như vậy đã đạt tới. Ban đầu, ta còn nghĩ là bởi vì tôn nghiêm của Phong Hào Đấu La, cho nên hai người kia mới không hạ được mặt mũi đi đánh lén một tiểu tử. Nhưng Phong Lăng ngươi phân tích không sai, nếu là mệnh lệnh của Giáo Hoàng, mặt mũi cũng phải vứt sang một bên.”
“Có một điểm ta còn thắc mắc, hôm nay trọng yếu nhất cũng không phải sự xuất hiện của chúng ta, mà là của Độc Cô tiền bối. Nếu chỉ để đánh động Hạo Thiên Đấu La, cử tận 2 gã Phong Hào Đấu La để làm nhiệm vụ. Bọn họ có thể đoán được ta cùng Kiếm thúc hoặc Cốt thúc sẽ xuất hiện, nhưng làm sao có thể đoán ra Độc Đấu La cũng sẽ xuất hiện? Nhờ có Độc Cô tiền bối xuất hiện, bọn họ mới lập tức lâm vào thế bí mà rút lui.”
Phong Lăng không khỏi nhướng một bên mày, mỉm cười nói, “Ninh thúc đã quên ta sao? Trận đấu với Tượng Giáp Học viện, tin tức linh thông như Võ Hồn Điện thế nào mà không biết ta và Vô Thượng Đấu La có liên hệ? Cử tận hai gã Phong Hào Đấu La, là vì đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành mà thôi.”
“Ta nghĩ, nếu Lão Độc không xuất hiện, vị Quỷ Mị Phong Hào Đấu La kia cũng sẽ không hiện thân đâu.” Phong Lăng cười nói.
“Là như vậy a.” Ninh Phong Trí không khỏi suy tư mà gật gù. Mọi việc được chải vuốt rõ ràng hơn rồi.
Đường Tam trầm mặc một chút, liền lên tiếng hỏi. “Nói như vậy, Võ Hồn Điện là kẻ thù của cha ta sao?”
Ninh Phong Trí nhìn hắn, nói, “Theo ta biết là có ân oán, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Nhưng Hạo Thiên Tông, mặc dù cha ngươi đã rời khỏi, nhưng thật sự xét lên là có dây dưa không xong quan hệ, cũng có ân oán với Võ Hồn Điện.”
“Đã là kẻ thù của cha ta, cũng sẽ là kẻ thù của ta.” Đường Tam hai mắt lóe lên hàn quang, sát ý cũng tràn ngập trong đó.
“Trả thù cũng phải đúng người đúng tội a.” Phong Lăng hiếm thấy mà thở dài một cái, liền nói, “Võ Hồn Điện là một thế lực, bên trong không khỏi có rất nhiều người. Kẻ thù của cha ngươi cũng chỉ là một số ở trong đó, không phải toàn bộ. Mà ta nghĩ, vị Giáo Hoàng miện hạ đương nhiệm, người đưa ra quyết sách không sát hại một người không liên quan nào kia, không phải người xấu.”
Đường Tam nghe những lời này, hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Là một thế lực, nhưng trách nhiệm cũng là liên đới đi?
May cho hắn chỉ mới nghĩ những lời này ở trong lòng, nếu nói ra, Phong Lăng đã có thể dành cả ngày để nói cho hắn “thông”! Liên đới? Một người phạm tội còn muốn tru di cửu tộc không bằng? Vì lòng ích kỷ nhỏ nhen của chính mình, là muốn thảm sát bao nhiêu sinh mạng, mỹ kỳ danh là báo thù?
Ninh Phong Trí lúc này đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng, “Ta nghĩ, các ngươi cần phải hiểu rõ tình hình một chút. Hôm nay xuất hiện hai gã Phong Hào Đấu La, đầu tiên xuất hiện tên… Bạch y tên là Nguyệt Quan, Võ Hồn là Thông Thiên Cúc, mệnh danh là Cúc Đấu La. Hồn Lực của hắn đại khái khoảng 94 - 95 cấp. Đóa hoa cúc kì dị đó phi thường lợi hại, là tiên phẩm Thông Thiên Cúc. May là hôm nay hắn vừa vặn bị Kiếm thúc khắc chế.”.
“Bóng đen xuất hiện sau đó, phong hào là Quỷ, cấp bậc cùng Cúc Đấu La không sai biệt lắm. Hắn có Võ Hồn rất kỳ lạ, tên Quỷ Mị, còn được gọi là Quỷ Đấu La. Mà bản thể thật của hắn cũng rất quỷ mị, nghe nói ngoại trừ Giáo Hoàng, cho tới bây giờ không ai biết diện mạo thật của hắn. Hắn chính là một gã Mẫn công hệ. Vật lý công kích rất khó có hiệu quả với hắn. Có thể xem là một trong những Phong Hào Đấu La khó đối phó nhất.”
Độc Cô Bác mặt già lúc này cũng có chút xấu hổ, khó khăn mà thừa nhận, "Quỷ Mị tên kia quả thật lợi hại, nói thế nào ta cũng không phải đối thủ của hắn."
Ninh Phong Trí lúc này trầm giọng nói, “Hai gã Phong Hào Đấu La này tại Võ Hồn Điện chẳng những địa vị rất cao, còn chưởng quản hình pháp. Bọn họ là trụ cột trọng yếu của Võ Hồn Điện. Ngoại trừ một số tên trưởng lão giấu mặt ở Trưởng Lão Điện ra, mọi việc đều do Giáo Hoàng cùng hai gã này quyết định. Bọn họ là trợ thủ đắc lực nhất của Giáo Hoàng.”
“Trưởng Lão Điện a.” Phong Lăng bài trừ một cái hiểu rõ tươi cười. Từ lời nói của Ninh Phong Trí và những gì cô biết, Phong Lăng có thể cảm giác được ở Võ Hồn Điện, quyền lực cũng không hoàn toàn tập trung trong tay của Giáo Hoàng. Ít nhất cũng có hai cổ thế lực bên trong Võ Hồn Điện, đại khái là phe Giáo Hoàng và phe phản Giáo Hoàng đi. Gọi phản Giáo Hoàng cũng có chút khoa trương, tạm gọi là phe Trưởng Lão Điện thì hơn.
Gia gia luôn nhắc cô phải cẩn trọng với thế lực này của Võ Hồn Điện. Đề phòng bọn cáo già ở Trưởng Lão Điện, chứ không phải là Giáo Hoàng. Tuy không nói gì quá nhiều, nhưng từ thái độ của gia gia gia, có thế thấy Võ Hồn Điện tổng thể có hai phe.
Hai vị Phong Hào Đấu La trợ thủ đắc lực nhất được cử ra đi làm nhiệm vụ, cho nên cuộc truy sát Đường Tam hôm nay là bút tích của Giáo Hoàng. Cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, thực chất là không có thương vong nào.
Như vậy, Phong Lăng cảm thấy vị Giáo Hoàng này nhân phẩm còn tính tốt đẹp. Làm đại cường giả mà còn có tâm tư cân nhắc đến tính mạng của những kẻ yếu hơn, bậc này giác ngộ ở Đấu La đại lục đã được coi như hiếm trung chi hiếm. Phong Lăng không khỏi có chút thưởng thức chi ý đối với vị này Giáo Hoàng.
“Được rồi, nếu đã biết mục đích thật sự của Võ Hồn Điện, chúng ta cũng sẽ không bị tập kích lần nào nữa.” Độc Cô Bác nói, tổng kết lại buổi “họp” ngày hôm nay. Lão chỉ quan tâm Phong Lăng an toàn, cũng không bận tâm quá nhiều về an nguy của Đường Tam. Chẳng qua hắn là đồng đội của Phong Lăng, mà Phong Lăng sẽ không ngồi yên mà nhìn bằng hữu gặp nạn. Tiểu quái vật thích “đâm đầu vô chỗ chết”, lão nỡ đứng nhìn mà không làm gì sao?
“Từ đây đến Tổng Quyết Tái kết thúc, Võ Hồn Điện sẽ không ra tay. Nhưng sau đó thì chắc chắn đuổi gϊếŧ càng quyết liệt hơn. Nếu ngươi muốn, có thể đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để trốn một đoạn thời gian. Kiếm thúc và Cốt thúc có thể bảo vệ ngươi.” Ninh Phong Trí hảo tâm mở lời mời Đường Tam. Một lời nói của Tông chủ, đã tương đương với lời hứa của cả Thất Bảo Lưu Ly Tông.
"Ninh thúc thúc. Có lẽ ta không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng chỉ cần ta còn còn sống, Thất Bảo Lưu Ly Tông vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta." Đường Tam cảm kích sâu sắc Ninh Phong Trí, cũng phát ra một lời thề như vậy.
____________________
Đội ngũ tiếp tục lên đường, Shrek xe ngựa cũng được trả lại cho Shrek đệ tử. Lúc này cũng không ai có tâm tình cuốc bộ bên ngoài nữa, 12 tên đệ tử đều vào trong xe, minh tưởng tu luyện Hồn Lực.
Vì sao đột nhiên chăm chỉ ư? Đương nhiên là vì cảm thấy chính mình còn quá nhỏ bé!
Trước Phong Hào Đấu La, bọn họ chẳng khác gì con giun, con dế mặc người dày vò, xâu xé.
Mọi người đều tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ có một người là không.
["Giáo Hoàng miện hạ, ta có việc muốn nhờ."
"Hả?" Giáo Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đại Sư, "Ngươi đến nhờ ta? Tựa hồ không giống với tính cách của ngươi. Xem ra, thời gian quả thật có thể làm một người phát sinh thay đổi. Ngươi nói đi."
Đại Sư không có giải thích, nếu là việc của bản thân hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không cầu khẩn đối phương cái gì, nhưng chính là vì đứa đệ tử, tình cảm hai người còn như phụ tử, hắn không thể không đến đây một chuyến.
"Giáo Hoàng miện hạ, ta muốn biết, ngươi lúc đầu làm sao vượt qua nhược điểm của song sanh Võ Hồn, cửa ải này đúng thật là khó khăn."
Đồng tử Giáo Hoàng co rút lại một chút, lạnh nhạt đáp, "Ngươi hà tất phải biết chuyện này, vì điều này với ngươi chẳng phải không có ý nghĩa gì sao?"
Đại Sư cũng không có giấu diếm, "Ta thu một tên đệ tử, hắn đi theo ta tu luyện cũng được 7, 8 năm thời gian. Rất may mắn, hắn cùng ngươi đều giống nhau, đều là song sanh Võ Hồn. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, ta hy vọng có thể bồi dưỡng hắn thành một cường giả."
"Ta tại sao phải giúp ngươi? Để ngươi bồi dưỡng một người, sau này mạnh rồi cùng ta đối nghịch sao?" Thanh âm Giáo Hoàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Đại Sư trầm giọng nói, "Đương nhiên không. Nếu ngươi đồng ý nói cho ta biết lúc đầu ngươi là làm như thế nào để vượt qua. Ta có thể hướng ngươi cam đoan, đứa đệ tử này cả đời sẽ không cùng Võ Hồn Điện đối nghịch."
Giáo Hoàng khóe miệng chợt toát ra vẻ tươi cười, "Nguyên lai là với lý luận của Đại Sư ngươi cũng có chuyện không biết. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đã tới chậm. Ngay mấy ngày hôm trước, ta đã phái người đi ám sát đội ngũ dự thi của Thiên Đấu đế quốc. Mục tiêu chính là đệ tử xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Cho nên, ngươi cũng không cần phải biết bí mật của song sinh Võ Hồn."
Đại Sư thân thể kịch liệt giật mình, hung tợn quay người, nhìn thẳng vào Giáo hoàng, "Ngươi nói cái gì?"
Giáo hoàng cũng không có giấu diếm, nhàn nhạt thản nhiên nói, "Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư truyền đến tin tức rằng Hạo Thiên tông đệ tử xuất hiện, thiên phú dị bẩm. Còn nhỏ tuổi đã đột phá 40 cấp, song sinh Võ Hồn, đệ tứ Hồn Hoàn đạt tới cấp bậc vạn năm. Thậm chí còn có thể có Hồn Cốt cho chính mình, thân cận với cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu đế quốc. Người như thế, Võ Hồn Điện không thể sử dụng đựợc, chỉ có thể gϊếŧ không tha.”
"Ngươi ……" Đại Sư mãnh liệt tiến lên, hai tay nắm chặt bả vai Giáo Hoàng, hai mắt hắn trong nháy mắt bị huyết sắc bao trùm. Toàn thân đều kịch liệt run rẩy.
Nhìn Đại Sư ánh mắt tràn ngập nanh ác, Giáo hoàng ngây người một chút, "Hắn đối với ngươi, thật sự quan trọng vậy sao?" Với thực lực của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi Đại Sư, nhưng nàng lại không có làm như vậy, vẫn cứ để hai bàn tay nóng rực của Đại Sư nắm chặt bả vai mình.
Hô hấp của Đại Sư trở nên nặng nề, nói rành mạch từng chữ, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe rõ ta nói đây, nếu Đường Tam có bất trắc gì, ta đây sẽ không tiếc bằng bất cứ giá nào để phá hủy Võ Hồn Điện. Ta cả đời không có con, mà hắn lại như con của ta vậy."
Cảm nhận được hơi thở của Đại Sư, trên mặt Giáo Hoàng nổi lên một tia ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập nói, "Ngọc Tiểu Cương, ngươi mà cũng biết lo lắng sao? Ngươi còn nhớ năm đó vì sao ngươi rời bỏ ta không? Vì chính muội muội của ngươi, buồn cười, thật sự quá buồn cười. Cũng chính vì muội muội mà ngươi không chịu tiếp nhận ta. Ta trở thành Giáo Hoàng cũng nhờ ngươi ban tặng, nhưng mà ta hận ngươi, ngươi là người ta hận nhất suốt cuộc đời này. Ta chính là muốn cho ngươi thống khổ, ta chẳng những phải gϊếŧ đồ đệ ngươi, mà còn muốn gϊếŧ Nhị Long. Không, ta không gϊếŧ nàng ngay, ta phải hành hạ nàng, cho ngươi thống khổ."
Rõ ràng tâm tình Giáo Hoàng trở nên kích động hẳn lên, ánh mắt nàng lạnh như băng giống y như của độc xà.]
["Hai mươi năm đã qua, Bỉ Bỉ Đông ngươi vẫn đẹp như xưa, nhưng ta lại già rồi. Nếu hôm nay người mà bị uy hϊếp tánh mạng là ngươi, ta cũng sẽ có phản ứng như vậy. Dù sao, ngươi là người đầu tiên ta yêu."
"Ngươi thối lắm." Thân thể Giáo Hoàng kịch liệt run rẩy một chút,
"Ngươi cũng biết yêu sao? Ngươi không xứng nói chữ này. Yêu ta mà ngươi còn có thể bỏ ta? Hơn nữa còn cùng chính muội muội mình ở cùng một chỗ? Ngươi thật khốn nạn, ngươi cút cho ta."
"Lúc đầu tại sao ta lại bỏ ngươi, ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi lão Giáo Hoàng quá cố ấy. Bạc tình phụ nghĩa, tùy ngươi trong lòng hình dung ta thế nào cũng được. Tùy ngươi suy nghĩ. Nhưng ta vẫn phải lặp lại câu kia, nếu Đường Tam bị giết bởi người của Võ Hồn Điện, thì cho dù bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ trả thù. Bỉ Bỉ Đông, đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Nếu ngươi còn phái người ra tay với Đường Tam, thì đến lúc đó nhân tình còn lại giữa chúng ta cũng sẽ chấm dứt."
Mạnh mẽ mở cửa, Đại Sư nhanh chóng rời đi.
Thân hình Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông kịch liệt chấn động, dường như nếu không có quyền trượng chống đỡ thì nàng sẽ ngã không thể đứng vững được.
Nàng hận Đại Sư, hận đã đủ 20 năm. Có thể hận lâu như vậy, cũng là vì lúc đầu nàng đã yêu hắn quá sâu sắc. Lời của Đại Sư trước lúc rời đi đã làm cho cừu hận trong tim nàng xuất hiện 1 vết nứt.
Nàng hồi tưởng lại những lời dạy dỗ của Giáo Hoàng tiền nhiệm, cùng với đủ loại dĩ vãng, các cừu hận bị che dấu nay đã dần dần hiện hiện ra trong lòng nàng.]
Đọc những dòng này bên trong thức hải của mình, Phong Lăng thậm chí không có tâm tình để mà phun tào. Tiểu Bạch đã truyền lại cho cô chính văn của truyện Đấu La đại lục, là phân đoạn Đại Sư đi gặp Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông để hỏi về phương pháp khắc phục yếu điểm của song sinh Võ Hồn.
Tiểu Bạch nó thấy cô có hứng thú với Giáo Hoàng, mà một mình nó biết được cốt truyện thì lại không có ai để cùng xả giận. Liền dụ dỗ và truyền cho cô vài đoạn trong cốt truyện, để có người cùng nó phun tào…..
“Ngươi nói Đại Sư rời đi mấy ngày nay, có phải hay không cũng là đi tìm Giáo Hoàng?” Phong Lăng có chút mệt mỏi hỏi. Cô cũng có chút “câm nín” với tình tiết của cốt truyện này rồi, thậm chí là phản ứng của Giáo Hoàng, Ngồi lên được vị trí này rồi, còn như vậy xúc động và cảm tính sao? Cô cũng có chút hoài nghi chân thật tính của cốt truyện.
“Khả năng rất cao đi. Tra nam chỉ tìm lý do để thỏa mãn hư vinh tâm của hắn mà thôi. Đường đường Giáo Hoàng miện hạ trên vạn người, lại yếu đuối khuất phục trước hắn, này còn không phải đủ thỏa mãn?” Tiểu Bạch đầy ghét bỏ mà nói. Có lẽ ở chung với Phong Lăng lâu rồi, nó luôn có thiên hướng về phái “đẹp” và bênh vực mỹ nữ!
“Có ta cùng gia gia đều là song sinh Võ Hồn, Đại Sư hắn lại không phải không biết.” Phong Lăng cười có chút mỉa mai, cô cũng thừa nhận quan điểm của Tiểu Bạch.
“Nhưng đây cũng chỉ là cốt truyện, chúng ta không thấy được tình hình thực tế có như vậy diễn ra hay không. Đừng vội kết luận, có khi lại là chúng ta vu oan cho người khác.” Phong Lăng nói, cũng nhắc nhớ Tiểu Bạch đừng vội phán xét.
“Ngươi mau chóng tu luyện a! Chỉ cần ngươi có đủ Thần Lực, năng lượng của ta cũng có thể khôi phục đến 7, 8 thành. Tới đó ngươi muốn nhìn cái gì, nhìn ở đâu, đừng nói là hiện tại, ở tương lai hay quá khứ ta cũng có thể cho ngươi nhìn!” Tiểu Bạch cấp tốc nói, có thể thấy nó tâm tình kích động như thế nào.
Phong Lăng khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng cũng không chấp nhặt với nó, rất có lệ mà nói, “Hảo, là tiểu nhân tư chất hèn mọn, nhọc Bạch đại thần ngài có thần thông lại không thể triển lộ.” Hai từ tiểu nhân cắn thật sự chậm.
“Phi, ngươi đừng có lệ ta.” Tiểu Bạch có chút tức muốn hộc máu nói, “Nhưng mà đừng nói chuyện này, ngươi cùng ta mắng một chút cái kia tra nam a! Ta không biết diễn biến có giống như cốt truyện hay không, nhưng ta dám chắc hắn đã đi gặp Giáo Hoàng. Hắn từ đâu ra can đảm đến xin người yêu cũ giúp đỡ, mà thái độ cũng không phải thái độ nhờ vả nha! Da mặt thật đủ hậu! Hắn cho hắn là ai, chỉ cần hắn mở miệng mọi người phải duy mệnh là từ? Cung kính hai tay nâng cao dâng lên cho hắn? Người kia là người yêu cũ a, hắn chắc là không có liêm sỉ, cho nên mới làm được chuyện này!” Tiểu Bạch liến thoắng mà mắng, có thể thấy được nó nghẹn khuất như thế nào.
Nó cho Phong Lăng xem, cũng là có người để cho nó xả thôi a.
Trước đó, vì Tiểu Bạch nó không còn bị vị diện này giới hạn nhiều như trước, nó đã xem trộm được rất nhiều sự kiện. Nhưng Phong Lăng ngại bản thân biết trước quá nhiều, lại hành động ảnh hưởng đến cốt truyện. Cho nên đã bảo Tiểu Bạch không cần nói với cô bất cứ điều gì về cốt truyện, chỉ khi nào cô hỏi thì nó mới được nói ra.
Này liền có hôm nay việc này. Để nó nghẹn lâu quá rồi, nó tìm cách dụ dỗ cô xem chung để cùng nó phun tào…
“Còn có, hắn có bao nhiêu lợi hại? Hướng Giáo Hoàng tuyên bố hắn sẽ phá hủy Võ Hồn Điện? Nho nhỏ một cái Hồn Tôn a, mà cũng nhờ ngươi đem tiên thảo về hắn mới có thể đột phá được Hồn Tôn. Nếu ta là Giáo Hoàng, hắn đã chết ngay lập tức rồi a. Còn dám mở miệng đe dọa? Nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Còn diễn một bộ thâm tình cho ai xem?” Tiểu Bạch ngữ khí ngày càng ghét bỏ mà nói.
“Ai, đừng nói Đại Sư nữa. Nghe đến ta liền phiền. Ngươi mắng hắn, hắn có nghe được không? Là ta! Là ta nghe a Tiểu Bạch!” Phong Lăng tính tình cũng lên đây, không khỏi dỗi lại Tiểu Bạch.
“Thì ngươi cùng mắng hắn với ta a…” Tiểu Bạch nhược nhược nói, nó không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ Phong Lăng nổi giận!
Thấy Tiểu Bạch trong giọng nói sợ hãi, Phong Lăng cũng không phát nổi tính tình với nó, đành nhẹ giọng giảng hòa, “Ngươi còn muốn mắng hắn cái gì? Tra nam? Ngụy quân tử? Vô liêm sỉ? Hèn hạ?”
“Ngươi mắng hắn có thể tốt hơn được không? Nếu không thì đừng mắng, chỉ làm bản thân khí thêm thôi. Có những người bản chất đã như vậy, ngươi không thể thay đổi được đâu.” Phong Lăng tiếp tục nói, “Nếu muốn nói, chúng ta nên nghĩ cách để hai nữ nhân khổ vì hắn không còn bi lụy vì tình nữa kìa.”
“Phải nha! Phong Lăng ngươi hảo bổng! Ta đây vì hắn sinh khí có ích gì, ta và ngươi phải tìm cách để cứu vớt hai vị đại mỹ nữ kia. Hảo hảo hai cái mỹ nhân, lại còn cường đại, vậy mà thắt cổ ở nơi hắn như vậy!” Tiểu Bạch như được khai mở ra tân đại môn, hứng thú bừng bừng nói.
“Bằng vào tri thức luyện biến tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình từ Địa cầu, ta đảm bảo có thể đưa ra biện pháp tốt nhất để giải quyết!” Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói.
Nếu nó không nói kiến thức của nó là thu thập từ tiểu thuyết và truyền hình ở Địa cầu, Phong Lăng thật sự tin nó đâu….
“Tiểu Lăng, ngươi phải tin tưởng ta! Ta sẽ cho ngươi phương án tốt nhất!” Nói, nó liền biến mất, không cho Phong Lăng có cơ hội ngăn cản nó.
“Ta tin ngươi cái đầu!” Phong Lăng không hình tượng trợn trắng mắt mà mắng Tiểu Bạch. Nhưng tiếc là đối tượng cần biết lại không nhận được cái nhìn đầy xem thường này.
Thôi, xem như là đổi lấy thanh tĩnh… Chỉ hy vọng Tiểu Bạch nó không làm ra cái gì “kinh thiên động địa” phương án.
**********************************************
Tg tham khảo qua truyện gốc, thật sự là có rất nhiều tình tiết không hợp lý, tam quan cũng không quá "chính", quá nhiều sạn a ~
Cho nên tg lại sửa sửa!! 😆😆
Cũng đã hiểu vì sao có nhiều bạn rất ghét Đại Sư, tg cũng công nhận nhân vật này xứng đáng bị ghét nha 😌