"Phụ thân, sao người lại tới đây?" Ninh Vinh Vinh hưng phấn vọt tới, nhảy vào trong lòng Ninh tông chủ. Lúc này, nàng cũng đã quên mất chính mình vẫn còn đang phải ẩn giấu thân phận ở học viện.
Sí Hỏa học viện cùng Thần Phong học viện vừa mới xác lập liên minh, các đệ tử này sắc mặt nhất thời biến thành cực kỳ khó coi. Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên liếc nhau, mà vẻ mặt lúc này cũng không khỏi hiện ra một tia cười khổ. Trong Shrek đội ngũ, không ngờ còn cất giấu nữ nhi của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Còn xuất hiện 4 vị Phong Hào Đấu La tranh đấu, bọn họ đến tột cùng là loại người nào?
Ninh Phong Trí vừa xuất hiện liền bức lui đối thủ, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có hắn phụ trợ thì một vị Phong Hào Đấu La cũng tương đương với hai vị. Dưới phụ trợ của hắn thì chỉ cần một mình Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng đủ để đối phó với Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, huống chi còn có cả Độc Cô Bác ở đây nữa.
Ninh Phong Trí ôm nữ nhi mỉm cười nói, “Ta như nào lại không bảo vệ các ngươi. Ta còn nhận sự ủy thác của bệ hạ để bảo vệ thái tử đâu.”
Thái tử Tuyết Thanh Hà làm đại biểu cho Thiên Đấu đế quốc đi cùng, nhưng cũng không có mang theo nhiều tùy tùng. Ngoại trừ 15 học viện Hồn Sư ra, hắn còn chuẩn bị một xe ngựa. Nhưng trong đó không phải chỉ có mình hắn mà còn có cả Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm.
Thân là thái tử, Tuyết Thanh Hà là tương lai của Thiên đấu đế quốc, Tuyết Dạ đại đế sao có thể để hắn gặp nguy hiểm? Cho nên hắn đã khẩn cầu Ninh Phong Trí âm thầm bảo vệ thái tử.
Mà làm tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bên người Ninh Phong Trí luôn có một vị bảo vệ cường đại. Lần này đến phiên Kiếm Đấu La đi theo, Cốt Đấu La ở lại Thiên Đấu Thành tọa trấn Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Mà Ninh Phong Trí nhận lời bảo hộ thái tử, cũng là vì hắn muốn bảo hộ nữ nhi thôi. Chẳng qua là nhất cử lưỡng tiện, tận dụng một việc mà đổi lấy hảo cảm của Thiên Đấu hoàng đế. Tuy hắn cũng là sư phụ của thái tử Tuyết Thanh Hà, nhưng hắn không cần phải kiêm luôn việc hộ tống như thế này.
Với địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tuyết Dạ đại đế còn phải kính Ninh Phong Trí 7 phần. Nếu không phải vì nữ nhi, hắn đảo không cần phải hu tôn hàng quý để đi hộ tống thái tử như vậy.
Còn Kiếm Đấu La là vì nhiệm vụ bảo hộ Ninh tông chủ, nhưng đây cũng là cơ hội lão phải tranh thủ mới có được a.
Các lão hữu của Phong Lăng dạo gần đây thường xuyên “tụ hội”, quan hệ khăng khít không ít. Cho nên những người này đã hẹn nhau cùng đi đến Võ Hồn Thành. Không thể đối luyện như ở Thiên Đấu Thành, nhưng cùng nhau đối ẩm vẫn là có thể.
Trần Tâm lão hữu chính là đã phân thắng bại một phen với Cốt Đấu La Cổ Dung, mới giành được cơ hội đi “hộ tống” này.
Còn có, đi theo là để quan khán Phong Lăng thi đấu a. Các lão hữu nhưng chờ mong ngày Phong Lăng triển lộ “thần uy” đâu. Nhiệm vụ phải thực hiện không sai, nhưng ngầm tận hưởng vài thú vui nho nhỏ trong quá trình lại càng khoái nhạc. Làm nhiệm vụ cũng hừng hực khí thế và nhiệt tình hơn đâu.
Như là Tề Hải và Mạc Ưng hai vị này, Thanh Phong Hội bên kia đã từng gửi tin thay đổi người khác đến bảo hộ Phong Lăng. Nhưng hai người kiên quyết không đồng ý, nếu muốn thì gửi thêm người, bọn họ nhất định không rời Phong Lăng!
Nhờ Phong Lăng nên sinh hoạt của bọn họ mới có điểm ý tứ, bảo trở về là cái gì nha!?
Cho nên Thanh Phong Hội đã cử thêm Độc Cô Bác đến.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Độc Cô Bác từ “quải cái danh” đã chính thức trở thành Thanh Phong Hội một thành viên…
Nhờ ngầm liên hệ giữa các lão hữu của Phong Lăng, Độc Cô Bác đã biết chuyến đi đến Võ Hồn Thành này cũng có Kiếm Đấu La đi theo. Cho nên khi gã Phong Hào Đấu La Quỷ Mị kia trêu đùa bọn hắn là nhằm vào Phong Lăng, Độc Cô Bác có đủ tự tin để nói bọn hắn phải bỏ mạng tại nơi này.
Phong Lăng cũng là biết các lão hữu của mình đều đi theo, cho nên khi đối mặt Phong Hào Đấu La mới có thể như vậy bình tĩnh thong dong.
Lúc nãy, Kiếm Đấu La cũng không nóng vội xuất hiện. Thấy Độc Cô Bác đã ra mặt, lão cũng không cần thiết hiện thân. Nhưng về sau tình hình đã có chút căng thẳng, lúc này Ninh tông chủ và lão mới xuất hiện.
Cứ như vậy, khi hai người Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Phong Hào Đấu La càng không phải kẻ ngu, mới lập tức mang theo kẻ dưới trướng rút lui.
Tề Hải và Mạc Ưng cũng có mặt, nhưng bọn họ chưa hiện thân. Bởi vì Phong Lăng chưa gặp nguy hiểm, bọn họ không muốn hướng khắp nơi rêu rao Phong Lăng có bối cảnh là cỡ nào cường đại. Vả lại, Phong Hào Đấu La thì để Phong Hào Đấu La giải quyết a, kẻ hèn Hồn Đấu La và Hồn Thánh thì có gì phải xen vào.
Đây là lời giảo biện của cả hai khi bị Độc Cô Bác chất vấn. Nhưng họ nói cũng là sự thật, hôm nay cũng chẳng có gì để họ phải xuất hiện.
Nếu thật sự Phong Lăng là mục tiêu, bọn họ sẽ trước tiên chắn trước mặt cô, cho dù đối phương có đến bao nhiêu Phong Hào Đấu La đi chăng nữa. Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì Phong Lăng là cháu của Vô Thượng Đấu La, mà là vì cảm tình bọn họ dành cho Phong Lăng. Cho dù có chết, họ cũng không để Phong Lăng có việc gì.
Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã xem Phong Lăng như huynh “đệ” chí cốt, lại có một chút gì đó thân tình và ấm áp như gia đình. Có thể đây là mị lực của Phong Lăng đi, cả kiếp trước lẫn kiếp này, mọi người đều sẵn sàng vì Phong Lăng mà hy sinh, không tiếc tính mạng chỉ để đổi lấy an toàn cho cô.
_______________________
Bức lui đối thủ, tất cả mọi người như trút được gánh nặng. Nếu nói lúc bắt đầu chỉ là đạo phỉ xuất hiện, các học viện Hồn Sư không nhiều lắm để ý. Nhưng khi hai gã Phong Hào Đấu La xuất hiện, làm cho bọn họ có cảm giác ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.
Nhưng đó đều là Phong Hào Đấu La! Hôm nay tổng cộng xuất hiện 4 vị, thật là nhiều! Tương đương với 1/4 hoặc 1/5 của toàn đại lục rồi.
Biểu hiện của Tuyết Thanh Hà lúc này đã cho thấy hắn được giáo dục để thành một đế vương. Ngay khi địch nhân rút lui, hắn bắt đầu chỉ huy Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đem những xe ngựa không bị hỏng kéo lên phía trước, cứu chữa các chiến mã bị thương, khôi phục lại đội hình.
Trong chốc lát, ngoại trừ các chiến mã đã chết được xếp gọn bên ngoài, 500 chiến sĩ của đoàn hoàng gia kỵ sĩ đại bộ phận đã khôi phục lực chiến đấu.
Toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ chiến mã, không có lấy một người thương vong. Chứng tỏ phía bên kia, bọn họ chỉ muốn lấy mạng Đường Tam mà không lạm sát bất kỳ ai khác.
Tuyết Thanh Hà làm xong công tác sắp xếp, lúc này mới trở lại bên Ninh Phong Trí cung kính nói, “Sư phụ, ngài xem tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Ninh Phong Trí lạnh nhạt cười, "Giữ nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới, có lần này giáo huấn, bọn họ cũng không dám vọng động quay lại gây sự lần nữa. Dù sao, bọn họ sẽ không vì Đường Tam mà nỗ lực quá nhiều."
“Ninh thúc, nếu đã không có việc gì, ta đây cũng trở về.” Phong Lăng một bên duy trì mỉm cười, nói tạm biệt với Ninh Phong Trí. Ngay khi Tuyết Thanh Hà tiến tới, cô đã có chút giật mình, ngờ ngợ mà nhận ra đã từng gặp Tuyết Thanh Hà ở đâu.
Là tên đệ tử đã bị cô dùng “Từ lực” kéo đến để chắn Mạnh Y Nhiên a! Phong Lăng cô còn tắc cho hắn 1000 Kim Hồn Tệ đâu!
Mà hắn là Thiên Đấu đế quốc thái tử! Ai hiếm lạ 1000 Kim Hồn Tệ của cô?
Tiểu nhân nhi trong lòng Phong Lăng khóc không ra nước mắt, cô đây là tự rước cái họa gì vào thân a!
“Ân, đã liêu không sai biệt lắm, Phong Lăng ngươi nên lưu ý phía Tinh La bên kia một chút.” Ninh Phong Trí ôn hòa nói Phong Lăng. Hắn gặp riêng Phong Lăng để nói cho cô về tin tức hắn mới được đến.
Tinh La đế quốc địa vực vốn rất nhiều khoáng sản, hiện tại có vài lời đồn được tản ra là Tinh La hoàng thất chuẩn bị mở rộng khai thác khoáng thạch. Cá nhân hoặc thế lực nào có đủ tài lực, có thể đến mua với đế quốc. Với điều kiện là phải bán cho Tinh La hoàng thất khoáng thạch với giá thấp hơn giá thị trường. Điều kiện không có gì quá khắt khe, rất nhiều người sẽ hài lòng mà nhảy vào.
Ninh Phong Trí trước tiên tiết lộ tin này với Phong Lăng, xem như đã là tiết lộ bí mật thương nghiệp. Đều là cơ hội kiếm bộn tiền a, nhưng Ninh tông chủ không hề keo kiệt mà báo cho Phong Lăng. Có thể là vì ân tình đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh, cũng có thể là vì biết Phong Lăng là cháu của người nào đó, cho nên hắn biết việc khai thác khoáng thạch này là để duy trì hoặc xây dựng một thế lực nào đó.
Xuất hiện một thế lực mới có thể thay đổi cán cân quyền lực ở đại lục, với tư cách là Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn rất vui lòng thúc đẩy cổ thế lực này. Hắn tông môn có quan hệ hữu hảo với thế lực này, thấy thế nào cũng là một hồi không lỗ vốn đầu tư.
Phong Lăng hướng Ninh Phong Trí cảm tạ một tiếng, quay sang Trần Tâm bên cạnh mà tươi cười cáo biệt, “Trần thúc, tái kiến a.”
Trần Tâm cũng hiếm có mà xả ra một cái mỉm cười, gật đầu đáp lại, “Tái kiến.”
Tuyết Thanh Hà cười như không cười, nghiền ngẫm bóng dáng Phong Lăng dần dần đi xa, đột nhiên lên tiếng, “Sư phụ với nàng quan hệ rất thân thiết sao?”
“Phải, Phong Lăng là bằng hữu của Ninh Vinh Vinh. Cũng có một chút việc ở ta bên này, thỉnh thoảng có gặp nhau để trò chuyện một vài.” Ninh Phong Trí thoải mái thừa nhận mối quan hệ với Phong Lăng, nhưng hắn cũng không nói toàn. Một phần là vì thân phận của Tuyết Thanh Hà, hắn không biết Phong Lăng có muốn cho người khác biết về sinh ý của mình hay không. Cho nên vẫn không cần tiết lộ quá nhiều thông tin.
“Ta có nghe qua về vị đệ tử này, còn có đồn đãi nàng là người kế thừa của Vô Thượng Đấu La đâu.” Tuyết Thanh Hà làm như vô tình mà nhắc đến.
“Cũng chỉ là phán đoán thôi. Đương sự còn chưa xác nhận đâu.” Ninh Phong Trí lắc đầu mỉm cười, hắn cũng là thông qua Trần thúc mới biết Phong Lăng là cháu gái của Phong tiền bối. Nhưng cả hai đương sự còn chưa công bố, hắn liền không lắm miệng, ngay cả với đệ tử của mình đi chăng nữa.
_______________________
Cả đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng không khí lại đã rõ ràng trở nên khẩn trương hơn.
Ngày hôm sau, Shrek mọi người không tiếp tục ở trên xe ngựa nữa, đều phải xuống xe để nhường lại không gian bên trong.
Trong xe ngựa lúc này có Ninh Phong Trí, Trần Tâm, Độc Cô Bác, Đường Tam cùng Phong Lăng. Đường Tam là nhân vật chính của cuộc truy sát hôm qua thì không phải nói, nhưng Phong Lăng cũng có mặt ở đây thì đã có chút kỳ quái. Nhưng Phong Lăng chính là được ba vị đại danh đỉnh đỉnh bên trong kia điểm mặt chỉ tên mà gọi vào a!
Vừa bước vào bên trong, Phong Lăng nhìn thấy Kiếm Đấu La Trần Tâm trực tiếp nhắm hai mắt dưỡng thần. Ninh Phong Trí thì trước tiên hướng Độc Cô Bác gật đầu, mỉm cười.
Đối với người khác, Độc Cô Bác có lẽ lại tỏ ý khinh thường, nhưng ngồi trước mặt lão chính là đương kim tông chủ của Thượng Tam Môn trong 7 đại tông môn đứng đầu. Còn được thiên hạ xưng là… Tông môn có tài lực đứng đầu…
"Ngài hảo, Ninh tông chủ." Độc Cô Bác chào, nở một nụ cười còn tính là “hữu hảo”.
Phong Lăng thật không mắt thấy, cô có thể từ trong mắt và nụ cười “hữu hảo” kia nhìn ra giãy dụa cùng gượng ép. Cô liền biết Lão Độc đây là bị cái gì khuất phục, liền tặng Độc Cô Bác một ánh mắt “Ta không ngờ a Lão Độc, ngươi liền như vậy khom lưng uốn gối trước tiền tài!”
Độc Cô Bác đón nhận ánh mắt xem thường của Phong Lăng, lão dường như có thể hiểu được “nội hàm” trong đó dường như, lập tức bưng cái giá, xụ mặt đối Ninh Phong Trí nói, “Ninh tông chủ, có việc gì ngươi lập tức nói đi. Ta thời gian nhưng quý báu.”
“Từ “ngài” chuyển sang “ngươi” trong vài giây, hóa ra Lão Độc ngươi có thể biến sắc mặt nhanh như vậy.” Phong Lăng có chút hài hước nhìn Độc Cô Bác.
Cuối cùng trước gương mặt banh chặt quá đậu của lão, nhịn không được mà phá công, haha bật cười.
Độc Cô Bác có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Phong Lăng. Tiểu quái vật ngươi là muốn ta như thế nào a!?
“Lão Độc ngươi quá đáng yêu!” Phong Lăng vỗ vai Độc Cô Bác, cười haha mà nói.
Lúc này đến lượt Kiếm Đấu La trợn tròn mắt, không còn nhắm mắt dưỡng thần được nữa. Lão không nghe nhầm đi, Độc Đấu La Độc Cô Bác? Đáng yêu!?
Sợ là cái kinh dị chuyện cười đi!
Đồng dạng khϊếp sợ còn có Ninh Phong Trí và Đường Tam. Độc Đấu La quả thật tiếng “lành” đồn xa, không chỉ một thân độc dược xuất thần nhập hóa mà tính tình còn xú vô cùng, có thể dùng âm ngoan hiểm độc cái này từ để diễn tả lão. Ai có thể nói lão đáng yêu? Chắc cả phiến đại lục này có mỗi Phong Lăng dám phát ngôn như vậy.
Nhưng xác thật, đối với Phong Lăng, Độc Cô Bác chỉ là một lão đầu tính tình trẻ con, cũng hết lòng mà đối tốt với cô. Cũng chỉ có Phong Lăng cô mới thấy được mặt đáng yêu của Lão Độc mà thôi.
“Hảo, không cười Lão Độc ngươi.” Phong Lăng khó khăn mà nhịn cười, hướng về phía mọi người nói tiếp, “Chúng ta nói chính sự đi.”