Bạch y nhân phát ra một tiếng cười yêu dị, "Nguyên lai là lão bằng hữu, khó trách Lạc Nhĩ Địch Á Lạp không giải quyết được. Cái thế Long Xà, lâu rồi không gặp. Lá gan các ngươi cũng không nhỏ nhỉ? Lại khiến bổn tọa phải tự thân xuất trận."
Sắc mặt Long Công cực kỳ ngưng trọng, "Không ngờ ngươi cũng đến đây."
Bạch y nhân dùng thanh âm ôn nhu nói, "Thấy ta xuất hiện, còn không mau cút đi. Ngươi hẳn là hiểu được chúng ta coi trọng chuyện này như thế nào."
Nhưng khiến tất cả kinh ngạc đó là, Long Công Mạnh Thục dứt khoát từ chối, già nua thanh âm nhưng cực kỳ hữu lực vang lên, “Không được.”
Bạch y nhân khó chịu cau mày, sau đó như gặp chuyện thú vị mà ôn nhu hỏi, “Ngươi chẳng lẽ chán sống?”
“Nếu ngươi đồng ý tha cho tên đệ tử này, ta lập tức cút đi.” Mạnh Thục chỉ Phong Lăng, hướng bạch y nhân thương lượng.
Mạnh Thục nhìn thấy tên bạch y nhân, nội tâm đã biết không xong. Lão cùng Xà Bà không phải đối thủ của hắn, với thế lực sau lưng của những tên này càng không phải. Nếu thật sự đánh lên, có thoát được ở đây, sau này có sống sót được hay không đều khó nói. Mạng hắn không quan trọng, nhưng còn có thê tử và cháu gái, hắn không thể không cẩn trọng.
Nhưng nếu đám người này thật sự nhằm vào Phong Lăng, hắn cũng đến bác cái mạng già này mà bảo nàng một mạng. Hắn làm sao có thể bỏ mặc cháu ngài Vô Thượng Đấu La rơi vào chỗ chết đây?
Tên bạch y nhân nhìn về phía Mạnh Thục chỉ, cũng nhìn đến Phong Lăng. Hắn đăm chiêu một chút, sau đó vẫn như trước ôn nhu nói, “Hảo, ta sẽ bỏ qua.”
Bạch y nhân nhanh chóng đáp ứng, làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Ngay cả Mạnh Thục cũng không nghĩ hắn sảng khoái đáp ứng nhanh như vậy.
“Các ngươi còn không mau cút đi? Chậm trễ đại sự của chúng ta, các ngươi gánh không dậy hậu quả.” Bạch y nhân có chút cáu gắt nói với Long Công Mạnh Thục khi thấy lão vẫn còn dây dưa chưa chịu rời đi.
“Được!” Mạnh Thục đáp ứng một cách thống khoái, mang theo Xà Bà và Mạnh Y Nhiên, hướng Phong Lăng đi tới.
“Xin lỗi Mạnh tiền bối, ta không đi được.” Phong Lăng lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười xin lỗi, trong ánh mắt cũng đầy cảm kích mà hướng Long Công nói.
“Phong Lăng, ngươi phải biết đối phương cường đại như thế nào. Bảo mạng là quan trọng nhất!” Mạnh Thục hai mắt kiên định, ngữ khí cường ngạnh nói. Lão nhưng không muốn nhìn Phong Lăng vướng vào ân oán giữa những người này. Nếu người đến nhằm vào Phong Lăng, lão sẵn sàng dùng cái mạng già này để chiến đấu. Nhưng bọn họ đã biểu hiện đủ rõ, Phong Lăng không phải mục tiêu lần này. Như vậy, lão cần mang Phong Lăng rời khỏi.
“Mạnh tiền bối, hảo ý của ngài ta nhận. Nhưng ta không thể bỏ mặc đồng đội mà đi như vậy.” Phong Lăng tươi cười chân thành, hướng Long Công nói.
“Nếu bọn họ cho phép Shrek mọi người đều rời đi, ta sẽ lập tức theo ngài rời khỏi đây.” Phong Lăng hướng bạch y nhân nói.
Bạch y nhân tức giận đến phản cười, “Nhãi con, ngươi dám ra điều kiện với bổn tọa? Đừng một tấc lại muốn tiến một thước, Cái thế Long Xà nhưng không có đại mặt mũi như vậy.”
Dứt lời, một đoàn áp lực khổng lồ đổ ập xuống Shrek đám người. Đây là áp lực của một vị Phong Hào Đấu La không sai.
“Cúc Hoa Quan. Lão phu ta có hay không đủ mặt mũi?”
Nghe thanh âm quen thuộc vang lên, sắc mặt bạch y Phong Hào Đấu La chợt biến đổi, áp lực trên Shrek đệ tử cũng giảm bớt đi vài phần.
Độc Cô Bác lặng yên xuất hiện. Lăng không đạp từng bước mà tiến tới, mặc dù lão không thể phi hành, nhưng chỉ bằng Hồn Lực cực kỳ hùng hậu cũng đã đủ để lão lăng không. Lão từng bước đi đến trung tâm chiến trường.
"Lão độc vật, từ khi nào ngươi đã trở thành tay sai của học viện này vậy?". Thanh âm âm nhu vang lên còn thêm vài phần lạnh lẽo.
“Hừ, nói người khác nên trước tiên nhìn lại bản thân mình. Ta là Cố vấn của Shrek Học viện. Còn ngươi? Ta thấy ngươi mới là con chó trung thành của ai đó đi.” Độc Cô Bác hừ lạnh nói. Hơi thở của Bích Lân Xà Hoàng lúc này đã tràn ngập trong không trung, như có như không mà bảo hộ Shrek đệ tử khỏi uy áp của tên bạch y Phong Hào Đấu La.
Lưỡng đại Phong Hào Đấu La giằng co sinh ra áp lực khổng lồ, tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Này đương nhiên ngoại trừ Shrek bọn đệ tử đã được Độc Cô Bác bảo vệ, bọn họ không hề cảm thấy một chút áp lực nào.
Bạch y Phong Hào Đấu La ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Độc Cô Bác, "Độc Cô Bác, ngươi phải biết rằng đối đầu với chúng ta thì kết quả sẽ như thế nào chứ?”
Độc Cô Bác khinh thường hừ khan một tiếng "Ta khuyên ngươi trước hết nghĩ về hậu sự của chính mình đi. Ta không tin ngươi không biết sau lưng đám nhóc này là ai. Nếu các ngươi vẫn hướng bọn nàng ra tay, vậy hãy chuẩn bị đợi những người kia trả thù đi. Nhớ lại lúc trước, ngay cả …."
"Câm mồm, ngươi thật sự muốn chết sao?" Bạch y Phong Hào Đấu La hét lớn một tiếng, cắt ngang lời Độc Cô Bác, "Lão Độc vật, ngươi cùng ta đã đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La này rồi, nỗ lực gian truân bao nhiêu chỉ có trong lòng ngươi mới hiểu được. Ta không muốn ngươi vì chuyện này mà mất mạng. Nếu thức thời thì hãy rời khỏi nơi này đi."
Độc Cô Bác lạnh lùng nói, "Cúc Hoa Quan, ta đã nói, ta là Cố vấn của Shrek học viện. Muốn thương tổn bọn họ trước tiên hãy bước qua ải của ta đã. Ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo trước mặt lão phu. Cho dù Hồn Lực của ngươi cao hơn ta một chút, nhưng nếu lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận thì hẳn cũng không vấn đề gì."
“Chết tiệt, không được phép gọi ta là Cúc Hoa Quan!". Bạch y Phong Hào Đấu La mắt thấy sẽ có chiến đấu, thanh âm cũng trở nên sắc lạnh mà quát.
"Ngươi ẻo lả như đàn bà, không gọi ngươi là Cúc Hoa Quan thì gọi ngươi là cái gì?" Độc Cô Bác hắc hắc cười nói. Đối thủ càng thêm phẫn nộ, lão càng thích thú.
"Nói rất đúng, Cúc Hoa Quan chính là Cúc Hoa Quan, mãi không thể thay đổi. Lão Độc vật, ta ủng hộ ngươi.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lặng yên xuất hiện giữa không trung. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Độc Cô Bác nhất thời có chút biến đổi, cực kỳ khó nhìn.
Nhìn thấy biểu cảm này của lão, Phong Lăng liền biết người xuất hiện là một Phong Hào Đấu La cực kỳ khó đối phó.
Một đạo thân ảnh màu đen không một tiếng động xuất hiện bên cạnh gã Hồn Đấu La Kim Ưng. Điều làm người khác khϊếp sợ chính là, cái thân ảnh kia khiến người khác không thể thấy rõ, ngay cả Phong Lăng cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt mà thôi.
Bạch y Phong Hào Đấu La ngửa đầu nhìn bóng đen nọ, "Tử quỷ, ngươi là phải trêu chọc ta mới thấy thoải mái sao?"
Bóng đen cười hắc hắc, "Thời gian ngươi chậm trễ đã nhiều rồi, nếu tiếp tục lãng phí, sợ rằng mọi người đều sẽ biết chúng ta là ai. Nhanh động thủ đi. Ta cản trở Lão Độc vật, ngươi mau động thủ gϊếŧ người mà chúng ta cần gϊếŧ. Xong việc còn hảo quay về uống rượu ăn thịt."
“Nhị vị tiền bối, mục tiêu của các ngài là ai a? Phải lấy mạng cái loại này sao?” Thanh âm có chút không hợp thời vang lên. Phong Lăng một bộ hiếu học mà hỏi, không nghe nội dung còn tưởng là hướng hai vị tiền bối học hỏi đâu.
“Nhãi ranh, ngươi biết thì có thể ngăn cản được bọn ta sao?” Bóng đen sắc lạnh hỏi.
“Không, không. Hạng hèn mọn như ta đương nhiên không có bản lĩnh đó. Nhưng trước khi chết ít ra cũng được một cái thống khoái, các ngài ra tay chúng ta chính là chết cũng không kịp chớp mắt a.” Phong Lăng nửa đùa nửa thật nói, cũng không có chút nào mạo phạm chi ý, trái lại còn lấy lòng tới rồi đối phương.
“Tính ngươi thức thời.” Bóng đen bật cười nói, “Yên tâm, ngươi không phải mục tiêu của bọn ta, trái lại ngươi còn…”
“Tử quỷ!” Bạch y Phong Hào Đấu La ngăn lại bóng đen lời nói. Dứt lời, hắn cũng lắc mình đến trước mặt Đường Tam.
Hai mắt Độc Cô Bác lập tức biến thành màu lục như phỉ thúy, lắc nhẹ thân mình một cái, thoáng chốc đã hiện ra bản thể là Bích Lân Xà Hoàng. Lúc này lão không có nói nữa, mà là trực tiếp theo hướng bạch y Phong Hào Đấu La đánh tới.
"Lão Độc vật, đối thủ của ngươi là ta." Bóng đen thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Độc Cô Bác, va chạm tạo ra một chuỗi tiếng leng keng. Nhưng chỉ với âm thanh này cũng đã chấn ngã toàn bộ Hồn Sư dưới 40 cấp trên mặt đất. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tất cả đều ngã khỏi ngựa, ngay cả một tiếng rêи ɾỉ cũng đều chưa phát ra, tất cả đều đã sùi bọt mép.
Khi Shrek Học viện hoàn thành Tấn Cấp Tái thì Độc Cô Bác đã yên lặng đi theo. Chính là để đảm bảo an toàn cho Phong Lăng, có cả Mạc Ưng và Tề Hải cùng đi theo để đề phòng mọi bất trắc.
Nhưng lão cũng không thể nghĩ tới, chính mình đã là Phong Hào Đấu La cũng phải gặp nan đề. Đồng thời đối mặt hai gã Phong Hào Đấu La, lại đều có cấp bậc Hồn Lực còn cao hơn cả lão.
Nhất là đối thủ lại muốn gϊếŧ người, còn lão là muốn cứu người, nếu như thay đổi vị trí thì còn có thể. Nhưng may mắn, đối tượng bọn hắn nhằm vào không phải là Phong Lăng.
“Lão Độc vật, là Cố vấn của học viện, thấy đệ tử của mình bị tấn công mà ngươi lại thở phào nhẹ nhõm sao?” Bóng đen không chút che giấu ngữ khí giễu cợt, nói.
“Quỷ Mị, nếu gϊếŧ Đường Tam, ngươi cũng sẵn sàng đối mặt với tử vong hậu quả đi.” Độc Cô Bác hỏi một đằng đáp một nẻo, muốn tách ra đề tài.
“Cũng?” Bóng đen đầy ẩn ý lặp lại từ này, sau đó có chút hài hước hỏi Độc Cô Bác, “Vậy nếu ta gϊếŧ Phong Lăng đâu?”
“Ngươi!” Độc Cô Bác phẫn nộ quát, Hồn Lực cũng bị ảnh hưởng mà ba động không ngừng, chấn đến những tên Hồn Sư còn tỉnh táo một trận choáng váng không thôi. Sau đó, lão như nhớ tới điều gì, khinh thường cười một cái, “Đừng tưởng lão phu không biết mục tiêu hôm nay của các ngươi. Còn thật muốn nhằm vào Phong Lăng, các ngươi đến bỏ mạng tại nơi này!” Nói, hai mắt Độc Cô Bác tẫn đầy sát ý lạnh lẽo.
“Chỉ bằng ngươi? Muốn hai ta táng thân ở đây?” Bóng đen phá lên cười, như nghe được cái thiên đại chê cười dường như.
Cười một tràng, nhưng nhìn thấy bộ dạng thản nhiên nắm chắc của Độc Cô Bác, hắn liền thu liễm thái độ cợt nhả. Đảo cũng không phải sợ chết, mà là sợ phía Độc Cô Bác còn có con bài tẩy khác nữa, làm kế hoạch của bọn hắn lần này không chỉ thất bại, còn phải lỗ vốn lớn là bồi mạng ở đây.
Phía bên này, bạch y Phong Hào Đấu La muốn gϊếŧ Đường Tam, nhưng là có chút khó khăn. Phong Lăng cùng với Cái thế Long Xà này có chút khó xử lý.
Lợi dụng khoảng thời gian Phong Lăng vừa thu lại lớp chắn đen tuyền phiền phức kia, bạch y Phong Hào Đấu La phóng ra 10 phiến cánh hoa có lông xù mượt mà bay ra, trực tiếp hướng Đường Tam phóng đến. Thoạt nhìn rất thong thả, nhưng lại như phong kín cả thiên địa, khóa chặt cả hơi thở của mọi người xung quanh.
Đây là thực lực chân chính của Phong Hào Đấu La a, ngay cả Phong Lăng cũng bị định trụ trong sát na đó.
Đột nhiên, không gian trước mặt Đường Tam dường như bị chia cắt. Chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh, không ai nghe được thanh âm gì cả.
Mười cánh Thông Thiên Cúc đột nhiên biến thành bột phấn, bay tứ tán khắp nơi. Một người ăn mặc bạch y, thân hình cao lớn, bóng lưng thẳng tắp đứng chắn trước mặt Đường Tam.
"Kiếm Đấu La Trần Tâm." Ánh mắt của bạch y Phong Hào Đấu La lần đầu tiên trở nên cực kì ngưng trọng. Cho dù là lúc trước Độc Cô Bác xuất hiện, hắn cũng không tỏ ra thái độ như vậy.
Che ở trước mặt Đường Tam chính là một lão nhân, bạch y không nhiễm một hạt bụi, mái tóc bạc được chải chuốt rất chỉnh tề, trong tay hắn là một thanh trường kiếm dài chừng 3 thước, không có bất kỳ trang sức nào cả, toàn thân trường kiếm là màu bạc thuần khiết.
Bạch y Phong Hào Đấu La đã cảm nhận được lòng bàn tay mình có chút ươn ướt, đó là mồ hôi.
Hắn không sợ Độc Cô Bác, đó là bởi vì tới cấp độ chênh lệch của bọn họ, độc tố muốn tác dụng lên người bọn họ rất khó có hiệu quả. Nhưng người trước mắt này lại không giống như vậy, hắn được xưng là Phong Hào Đấu La có công kích cực mạnh, mà chính hắn đối với thuộc tính của người này thì hoàn toàn khắc chế. Xét về cấp bậc trong Phong Hào Đấu La cảnh giới, người này cũng là một trong vài người phía trên hắn.
"Trần Tâm, ngay cả ngươi cũng đến tranh vũng nước đυ.c này sao?" Sắc mặt bạch y Phong Hào Đấu La buồn bực nói.
Bạch y lão nhân này đúng là một trong hai vị bảo vệ trụ cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Trong giới Hồn Sư, những người khác từng có thói quen xưng hô lão là Kiếm Đạo Trần Tâm. Nhưng lão không thích được gọi với tên này, nên mọi người chỉ gọi là Kiếm Đấu La.
Bởi vì sao ư? Vì kiếm pháp của lão chưa thể xứng với chữ “đạo” này. Lão cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, kiếm pháp của Vô Thượng Đấu La còn chưa xưng là đạo, lão làm sao nhận nổi chữ này?
“Nguyệt Quan, thật là hay cho ngươi, thân là Phong Hào Đấu La mà lại ở chỗ này khi dễ bọn nhỏ, còn giấu đầu hở đuôi như thế. Thật sự ngươi không sợ người khác nhạo báng sao? Đường Tam là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta." Trần Tâm thanh âm không lớn, nhưng làm cho tràng chiến đấu ở ngoài, ngoại trừ Độc Cô Bác cùng bóng đen kia, đều ngừng lại. Bởi vì thanh âm lão tựa như lưỡi dao sắc bén, cứa vào nội tâm mỗi người nghe phải.
"Nói như vậy, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông là thật sự muốn cùng chúng ta đối nghịch?” Sắc mặt bạch y Phong Hào Đấu La dưới lớp khăn che mặt đã trở nên hết sức khó coi.
“Thượng tam môn dựa vào nhau mà sống, Cúc Hoa Quan, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao?" Một thanh âm thanh nhã nhặn khác vang lên. Ninh Phong Trí với một thân mộc mạc trang phục từ lúc nào đã xuất hiện ở mỏm đá nhô ra bên sườn núi. Bên cạnh còn có thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu đế quốc.
Bảo Quang của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lóe ra, 7 Hồn Hoàn cao thấp di chuyển, mặc dù chỉ là 7 Hồn Hoàn, nhưng trước tình hình này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan đã đưa ra chủ ý ngay lập tức.
“Hôm nay chúng ta rút lui. Quỷ Mị, chúng ta đi.”
Trên không trung một tiếng nổ ầm ầm, Độc Cô Bác hóa thân thành Bích Lân Xà Hoàng lui lại, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai đại Phong Hào Đấu La lặng yên biến mất. Hắc y nhân như thủy triều giống nhau thối lui. Trong khi rút lui, chúng vẫn không quên mang theo thi thể đồng bọn, đến ngay cả một kiện vũ khí cũng không có lưu lại. Tới đã nhanh mà rút đi còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, tất cả “đạo phỉ” mang đến uy hϊếp cũng đã biến mất không thấy.