Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 84: Đại nạn không chết tất có hậu phúc?

“Tiểu Lăng Lăng, ngươi hù chết gia gia!” Phong Hàn “lệ nóng doanh tròng” mà ôm lấy Phong Lăng, dùng hết sức bình sinh của lão để siết chặt cái ôm này.

“Gia.. gia… ta không… thở… được.” Phong Lăng gian nan nói, thể hiện tình cảm như thế này thì cô thật sự không cần a!

Một tháng trước, Lão Phong đã biết Phong Lăng sắp tỉnh lại, hoàn toàn không còn tính mạng nguy hiểm nữa. “Lệ nóng doanh tròng” một màn là lão cố tình diễn cho Phong Lăng xem, cái ôm thắm thiết này cũng là.

Đã 4 tháng kể từ lúc cả ba người đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này. Phong Lăng chịu đựng đau đớn cũng là xuyên suốt 4 tháng.

Nếu nói như thế nào mà cô còn sống được, ngoài hai vị Phong Hào Đấu La can thiệp và hỗ trợ, Tiểu Bạch đã đóng góp công sức rất lớn trong lần này a.

Ngay từ đầu, Phong Lăng và Tiểu Bạch đã bị mất liên lạc với nhau. Không biết vì lý do gì, Tiểu Bạch nó cố liên hệ như thế nào, Phong Lăng vẫn không nghe thấy.

Nó vẫn luôn tìm cách để thoát khỏi che chắn, ngay khi Tiểu Bạch phát hiện Phong Lăng có ý định từ bỏ, bằng hết khả năng, nó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ của Phong Lăng, giúp cô xem lại những ký ức trong đời mình để phân tán sự chú ý. Một phần là giúp Phong Lăng giảm bớt cơn đau, một phần cũng để nhắc nhở Phong Lăng như thế nào đi được đến hiện tại.

Nó còn cố tình đưa hình ảnh của Chu Trúc Thanh vào trong những đoạn ngắn ký ức, khơi dậy ý chí và mong muốn sống tiếp của Phong Lăng, để cô cắn răng mà vượt qua cơn đau thống khổ này.

Phải vỗ tay khen ngợi Tiểu Bạch a, một nước đi cực kỳ sáng suốt!

Nhờ vậy, khi Phong Lăng đã lấy lại ý chí của mình, Tiểu Bạch cũng thành công liên hệ thượng Phong Lăng, rồi bắt đầu hướng dẫn Phong Lăng cách dẫn đường nguồn năng lượng, dần dần tìm cách kiểm soát được nó.

Khi Phong Lăng đã hoàn toàn khống chế được, Tiểu Bạch nó cũng “giúp đỡ” Phong Lăng tiêu thụ bớt mấy phần năng lượng. Phong Lăng cũng vui vẻ để nó “giúp” a. Lần này nó công lao xem như lớn nhất, cho nó như là một phần thưởng đi. Nếu không có nó, Phong Lăng sợ là không có cơ hội ngắm nhìn thế giới này lần nữa rồi!

Cũng nhờ lần này, Phong Lăng mới rõ ràng hơn, Chu Trúc Thanh đối với cô quan trọng đến thế nào. Dường như đã thoát khỏi những gì cô có thể tưởng tượng được, Phong Lăng chưa bao giờ nghĩ có một người có thể khiến cô bất chấp tất cả mà hy sinh như vậy, tính mạng có thể không cần, nhưng là nàng thì cô không bỏ được. Chỉ cần nghĩ đến nàng phải chịu đựng đau khổ, tâm cô đã nhói đau.

Mọi thứ có vẻ rất lạ lùng, cả hai chưa chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương, cũng chưa trao cho nhau những cảm xúc hay giá trị tình cảm nào đáng nói, cũng chưa có khoảng thời gian ân ái mặn nồng gì với nhau. Nhưng chính là, Phong Lăng lại sinh ra những tình cảm to lớn dành cho Chu Trúc Thanh mà những người yêu nhau cũng chưa chắc có được.

Phong Lăng cũng không rõ đây là gì. Cô chỉ cảm thấy giữa cả hai có một sợi dây vô hình nào đó, như có như không mà kéo gần cả hai trong vô thức. Cũng không biết có phải nhất kiến chung tình hay không, lần đầu gặp mặt Phong Lăng đã bị cô nàng thanh lãnh xa cách nhưng lại nhiệt tâm này thật sâu thu hút sự chú ý của cô. Càng thân cận nàng, lại càng phát hiện ra rất nhiều thứ mới lạ và thú vị, ở tính cách và cả tâm hồn nàng.

Khoảng thời gian đầu, Phong Lăng cũng không nhận ra tình cảm cô dành cho Chu Trúc Thanh là ái. Cô chỉ nghĩ Chu Trúc Thanh có một vị trí đặc biệt trong tâm cô, quan trọng hơn hẳn so với những người khác, cô hay nói giỡn với Tiểu Bạch, Trúc Thanh như là thân sinh nữ nhi của cô. Cảm giác muốn bên cạnh che chở, bảo hộ nàng, làm cho nàng vui vẻ và hạnh phúc, muốn cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Này không phải tình mẫu tử chứ là gì!

Nhưng Phong Lăng lại quên mất một điều, không có mẫu thân nào toàn tâm toàn ý sủng nịch nữ nhi như cách cô sủng Chu Trúc Thanh. Nếu Chu Trúc Thanh muốn, dù có vô lý như thế nào Phong Lăng cũng sẽ cho nàng, dù hiện tại Phong Lăng không thể cho, cô cũng sẽ tìm mọi cách để đạt được và đưa cho Chu Trúc Thanh.

Cô còn muốn thời thời khắc khắc đồng hành cùng Chu Thúc Thanh, cũng không nguyện ý nhìn Chu Trúc Thanh sóng vai hạnh phúc bên người khác. Với Chu Trúc Thanh, Phong Lăng muốn độc chiếm nàng, cũng muốn nàng là người luôn bên cạnh và chia sẻ với cô mọi thứ.

Đây không phải là mẫu thân ái nữ nhi nữa rồi.

Nhưng Phong Lăng không thấy có gì mâu thuẫn, dù có phải là mẫu thân ái nữ nhi hay không, cô và Chu Trúc Thanh vẫn luôn đồng hành và chiếu cố lẫn nhau. Không cần phân biệt rạch ròi đây là loại tình cảm nào. Cô cũng không rối rắm với việc này.

Mãi cho đến khi phát hiện Chu Trúc Thanh cùng Đới Mộc Bạch vốn dĩ là một đôi, còn có hôn ước với nhau từ nhỏ, Phong Lăng liền nóng nảy.

Cô không cho rằng Đới Mộc Bạch có thể chiếu cố tốt Chu Trúc Thanh, cũng không thể mọi mặt chu toàn, che chở nàng, càng không thể cho nàng cuộc sống tự do tự tại, muốn gì sẽ được đó.

Phong Lăng không cam lòng nhìn Chu Trúc Thanh tay trong tay sóng vai với Đới Mộc Bạch, càng không thoải mái khi người Chu Trúc Thanh thân cận nhất không phải là cô. Lúc này, Phong Lăng mới nhận ra Chu Trúc Thanh không phải là “thân sinh nữ nhi” của cô, tình cảm cô dành cho nàng cũng chẳng phải mẫu thân từ ái với nữ nhi, mà nó là luyến ái. Phong Lăng ái nàng, Chu Trúc Thanh.

Cũng không biết tình cảm nảy sinh từ lúc nào. Phong Lăng chỉ biết là, tình cảm cô dành cho Chu Trúc Thanh, nó chỉ ngày một lớn dần hơn mà thôi.

Chu Trúc Thanh rất giống cô, cũng rất khác cô. Giống ở một viên thuần khiết, nhân hậu và cũng rất quật cường tâm. Còn khác nhau ở chỗ, Phong Lăng là người ngoài nhiệt trong lãnh, còn Chu Trúc Thanh nàng là ngoài lãnh trong nhiệt.

Phong Lăng thoạt nhìn thường thường vô kỳ, hay ái cười, bề ngoài thoạt nhìn dễ tiếp cận, nhưng không ai có thể tiến vào tâm cô chỗ sâu trong.

Hoàn toàn trái ngược với nàng. Chu Trúc Thanh nàng thanh thanh lãnh lãnh, kháng cự với bất kỳ ai tới gần, nhưng một khi tiến vào nàng tâm, nàng sẽ dốc toàn bộ mà đối với người đó hảo.

Có lẽ bởi vì những ấm áp và ôn nhu đó của nàng, đã hòa tan được trái tim đã lạnh lẽo và vô cảm bao lâu nay của Phong Lăng. Mặc dù ấm áp của nàng ẩn giấu sau sự thanh lãnh, nhưng đúng là kiểu ấm áp này mới là điều mà Phong Lăng cần, và cũng cực kỳ thích nó.

Nếu nói tiến vào tâm Chu Trúc Thanh chỉ khó ở giai đoạn đầu, sau đó sẽ dễ dàng mà tiến xa hơn thì với Phong Lăng, bước vào rất dễ, những mỗi bước tiến xa hơn lại gặp phải một vách chắn cao lớn không tưởng. Không ai có đủ kiên trì để tiến đến nơi sâu nhất này. May mắn là Chu Trúc Thanh nàng có, và vẫn luôn từng bước tiến vào.

Có lẽ đây là điều đã kéo hai trái tim cùng linh hồn này đến gần nhau, cả hai rất giống, nhưng cũng rất khác nhau. Có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại hợp lý đến không ngờ. Vì giống nhau nên cả hai cảm thấy đối phương rất gần gũi, cũng vì khác nhau mà làm cả hai bị thu hút bởi người kia.

Vô thanh vô thức, cả hai đều đem đối phương tiến nhập tâm khảm, trở thành người đặc biệt nhất của mình.

______________________________

“Nó gọi là gì a?” Độc Cô Bác hứng thú quan sát khối ma phương (rubik) đen tuyền trên tay Phong Lăng, hỏi.

“Ta cũng không biết a.” Phong Lăng nhún vai tỏ vẻ bất lực, đáp.

“Võ Hồn của ngươi mà ngươi không biết tên?” Độc Cô Bác nhướng mày, khó hiểu hỏi.

“Ta cũng không biết a.” Phong Lăng lại tặng lão một cái nhún vai, đáp.

“Nhãi con, ta thật thiếu nợ ngươi a!” Độc Cô Bác khí dựng râu. Lão luôn có tiếng tính tình độc ác, dễ phát tác tính tình, nhưng với Phong Lăng lão luôn là bắt nàng không có biện pháp. Gặp kẻ khác đáp như không đáp kiểu này, lão đã cho “quy tiên” đi gặp tổ tông từ giây đầu tiên!

“Tiểu Lăng Lăng, ngươi không cần đùa giỡn Độc thúc như vậy.” Phong Hàn cười nói, nhắc nhở Phong Lăng, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là trách móc cả. Lão còn là người cười to nhất khi nhìn Độc Cô Bác nén giận bộ dáng.

“Hahaha.. Chỉ tại phản ứng của Lão Độc quá thú vị a.” Phong Lăng cười to nói, nâng tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, thật sự là có cười ra nước mắt a. Nhìn Lão Độc tò mò bộ dáng, khi bị Phong Lăng trêu đùa thì khí đỏ mặt dựng râu, nhưng cũng không thể phát tác bộ dáng. Gương mặt của lão thật sự quá đặc sắc a.

“Không biết vì sao, Võ Hồn của ta xuất hiện mà ta cũng không biết tên của nó a, Lăng Thiên Phiến cũng là như vậy. Tên Lăng Thiên Phiến cũng là gia gia đặt cho nó. Còn giờ thì là một khối ma phương kỳ lạ, thuộc tính có vẻ là Lôi, còn chờ 2 vị danh chấn thiên hạ Phong Hào Đấu La đây đặt tên cho nó a.” Phong Lăng cười tủm tỉm, hảo tâm giải thích cho Độc Cô Bác, cũng nói cho cả hai biết về đệ nhị Võ Hồn mới thức tỉnh của cô.

Trên tay Phong Lăng là một khối lập phương đen tuyền, nhưng lại trong suốt, trông thì có vẻ như là ngọc thạch tài chất. Có các khối vuông nhỏ liên kết với nhau, là hình dạng của một khối ma phương.

Nó đen tuyền, nhưng quanh thân tỏa ra ánh sáng bàng bạc, nếu nhìn kỹ, mỗi khối vuông nhỏ cũng phát ra ánh sáng, lại còn trong suốt. Bên trong mỗi khối còn có họa tiết sấm sét lấp lánh tinh quang, không chỉ huyễn lệ mà còn rất thần thánh và linh thiêng cảm. Làm người nhìn thấy không nhịn được mà sinh ra tôn kính chi tâm.

“Tiểu Bác, ngươi có cái tên nào cho khối ma phương này không?” Phong Hàn dẫn đầu lên tiếng, dò hỏi ý kiến của Độc Cô Bác.

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Độc Cô Bác đáp lại, lão vẫn nhìn chăm chú vào khối ma phương trên tay Phong Lăng. Phong Lăng khó hiểu mà hỏi, “Lão Độc? Ngươi đang xem cái gì a?”

Vừa nói, Phong Lăng vừa nâng khối huyền sắc ma phương trên tay đến gần hơn, muốn nhìn xem nó có gì đặc biệt. Quan sát một hồi, nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ a.

“Lão Độc, rốt cuộc ngươi nhìn cái gì a?” Phong Lăng khó hiểu nói, nâng đầu lên thì bị hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của Độc Cô Bác. Phong Lăng thấy được gì?

Thấy được lão doanh doanh hai mắt tràn ngập sùng bái cùng tín phục a!

Đây là như thế nào!? Khi nào thì Lão quái vật này lại dành cho Phong Lăng cô cái nhìn như vậy? Thậm chí đối với Lão Phong, Độc Cô Bác cũng chưa từng biểu hiện ra ánh mắt sùng bái rõ ràng như vậy a.

“Lão Độc! Ngươi.. không có việc gì đi?” Phong Lăng có chút hoảng loạn, kêu lớn một tiếng Lão Độc rồi e dè hỏi. Cô thật sự có chút không biết làm sao với tình hình trước mắt.

Một tiếng kêu lớn của Phong Lăng đã gọi tỉnh Độc Cô Bác, chỉ thấy lão bần thần đứng yên đó, nhưng trong hai mắt đã mất đi ngưỡng mộ cùng sùng bái chi ý, trở lại là hai mắt thanh minh, sáng ngời có thần mà Phong Lăng thường thấy ở Lão Độc.

“Ta làm sao thế này?” Độc Cô Bác nhíu mày hỏi, lão cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

“Ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm đệ nhị Võ Hồn của Tiểu Lăng Lăng, sau đó ánh mắt liền trở nên rất quái dị. Nếu ta không nhìn nhầm, nó là ánh mắt kính ngưỡng và thần phục.” Phong Hàn giải thích cho Độc Cô Bác, cũng nói lên cái nhìn của mình khi thấy ánh mắt của lão vừa rồi.

“Kính ngưỡng? Thần phục? Với Tiểu Lăng!?” Độc Cô Bác không khỏi sửng sốt với hành vi của chính mình, hỏi liền tam câu liên tục.

“Phải.” Phong Hàn cho Độc Cô Bác một cái gật đầu khẳng định, nói tiếp, “Có thể là do tác dụng của Tiểu Lăng Lăng đệ nhị Võ Hồn. Ngươi nhìn nó xong liền trở nên như vậy.”

“Chẳng lẽ nó có tác dụng mê hoặc nhân tâm?” Phong Lăng nói chen vào, đồng thời một lần nữa nghiêm túc quan sát khối ma phương trên tay mình.

“Không quá xác định. Nhưng ta không bị ảnh hưởng a.” Phong Hàn nói, cũng tiến đến cùng nghiêm túc quan sát khối ma phương với Phong Lăng.

“Nếu thật là tác dụng của nó, Tiểu Lăng ngươi thức tỉnh một thứ đáng gờm a.” Độc Cô Bác không khỏi thở hắt ra, cảm khái nói. Chỉ mới nhìn vào, Phong Hào Đấu La như lão còn bị ảnh hưởng, đối với những người khác không phải là mê đến thất điên bát đảo?

“Vấn đề này chúng ta nghiên cứu sau đi.” Phong Hàn nói, sau đó hướng Phong Lăng hỏi, “Tiểu Lăng Lăng, ngươi nói rõ ràng cho gia gia, như thế nào mà trong cơ thể ngươi lại có Thần Lực?”

“Gia gia, ta thật không biết a.” Phong Lăng nhăn một khuôn mặt, trả lời Phong Hàn, “Ta chỉ nhớ, sau khi hấp thu đệ lục Hồn Hoàn từ Hỗn Độn Huyền Vũ, ta trở về học viện tu luyện Hồn Lực. Trong lúc hấp thu năng lượng còn lại của Hồn Hoàn thì đột nhiên Hồn Lực bên trong ta bạo loạn. Từ đan điền điên cuồng xông loạn khắp các kinh mạch. Nhưng là, lúc đó ẩn bên trong Hồn Lực, đó là Thần Lực không sai.”

“Nhưng vì sao trong cơ thể ta lại có Thần Lực? Có vị Thần nào thấy ta hợp nhãn nên muốn tặng Thần Lực sao?” Phong Lăng hỏi ra thắc mắc của mình.

“Thần Lực không phải thứ tùy tiện cho đi như vậy.” Phong Hàn nói, “Chỉ có khi trở thành người tiếp nhận truyền thừa của Thần, thì Thần Lực mới được phép truyền vào người đó. Tiểu Lăng Lăng ngươi có lén lút tiếp nhận cái truyền thừa Thần vị nào không?” Phong Hàn không khỏi hoài nghi đứa cháu đáng yêu của lão. Trông ngoan hiền như vậy thôi, nhưng cực kỳ liều mạng a. Vì biến cường có thể thực hiện tất cả mọi thứ, đi tiếp nhận Thần truyền thừa cũng không phải không có khả năng.

“Ta đi tiếp nhận Thần truyền thừa làm cái gì a? Làm Thần có gì vui không? Ngoài tuổi thọ dài đằng đẵng ra thì ta chả thấy nó có gì thú vị.” Phong Lăng cười nói, lắc đầu bày tỏ thái độ không đồng ý với ý tưởng thành Thần.

“Chắc chỉ có mỗi ngươi dám nói như vậy a Tiểu Lăng.” Độc Cô Bác khϊếp sợ trước thái độ bàng quan của Phong Lăng trước Thần vị. Phải biết rằng, ở phiến đại lục này, trở thành Thần là mơ ước, là mộng tưởng, cũng là khát khao cả đời của mỗi con người, kể cả lão.

Vì sao Hồn Sư lại là chức nghiệp cao quý nhất? Bởi vì Hồn Sư có cơ hội trở thành Thần a. Mà thành Thần, đồng nghĩa với vô hạn sinh mệnh cùng sức mạnh. Có ai mà không sợ cái chết? Dù có giàu có hay quyền lực ra sao, đều phải đối mặt với sinh tử. Vậy thì có ai mà không muốn mình trường sinh bất lão?

Trở thành Thần sẽ giải thoát con người khỏi những quy luật sinh tử đó. Thậm chí Hồn Thú cũng có con lựa chọn hóa hình người để một lần nữa tu luyện thành Thần. Bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát mục tiêu đó.

“Ta cảm thấy thành Thần rồi thì sẽ rất chán nha, tuổi thọ thì dài đằng đẵng, sẽ không biết quý trọng thời gian và những điều đẹp đẽ xung quanh mình như khi là con người đâu.” Phong Lăng cười, nói ra suy nghĩ của mình. Cô là người địa cầu, hiển nhiên sẽ không bị tiêm nhiễm vào trong đầu thành Thần là điều vĩ đại nhất, là “đỉnh cao nhân sinh” của mỗi Hồn Sư.

Ở Địa cầu không có con đường tu luyện để thành tiên nhân hay thần thánh gì cả, mỗi người chỉ sống và tận hưởng một cuộc đời ý nghĩa thôi. Cho nên, với Phong Lăng có thành Thần hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mình đã làm được gì trong một kiếp sống này thôi. Có lẽ đây là lý do mà Địa cầu là một vị diện đặc biệt như Tiểu Bạch nói đi.

“Phải, thành Thần cũng sẽ vô nghĩa khi không còn ai bên cạnh.” Phong Hàn lên tiếng, giọng lão trầm thấp rất nhiều. Gương mặt đăm chiêu, như là hồi tưởng về điều gì đó. Nhìn qua, cả người thoạt trông suy sút và man mác ưu thương. Lão Phong cũng là người có chuyện xưa a.

“Đúng vậy. Cho nên chỉ cần quan tâm cuộc sống trước mắt này thôi. Trân quý những người bên cạnh mình, không cần bởi vì Thần vị mà quên mất hiện tại.” Phong Lăng cười nói với Độc Cô Bác, cũng nói để gia gia nghe thấy.

Biết gia gia của mình có tâm trạng do nhớ tới chuyện cũ, Phong Lăng liền quay về chính sự để thu hút sự chú ý của Lão Phong, “Nếu vậy thì Thần Lực bên trong cơ thể ta từ đâu mà có a?”

Độc Cô Bác đáp lại Phong Lăng một cái nhún vai và lắc đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Chắc là lão cũng muốn đáp trả hành động nhún vai của cô khi nãy đây mà, được tận mắt nhìn thấy thì Phong Lăng mới chân chính cảm thấy hành động này thật sự thiếu tấu a...

“Hiện tại thì nó là nan đề. Chúng ta cần thời gian điều tra thêm về nó.” Phong Hàn lắc đầu kết luận, lại quay sang Độc Cô Bác nói, “Tiểu Bác, ngươi cũng kẹt ở đây khá lâu rồi, nếu có việc cần giải quyết thì đi đi. Tiểu Lăng Lăng đã có ta lo rồi.”

“Hảo. Phong tiền bối.” Độc Cô Bác đáp, hướng Phong Hàn nói tiếp, “Chỉ là mấy việc lặt vặt, ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngài và Tiểu Lăng.”