Mọi thứ như một thước phim.
Phong Lăng như được xem một bộ phim thật dài mà vai chính lại là cô chính mình. Từ Hắc Mâu, đến A Lăng, rồi đến Phong Lăng.
Phong Lăng nhìn thấy chính mình đang co ro trong góc phòng, một căn phòng tối đen như mực. Hắc ám đang cắn nuốt lấy A Lăng khi đó.
Thế giới này quả thật rất tàn nhẫn, nhất là với những kẻ cô độc như cô. Một mình đến với thế giới này, một mình cố gắng tồn tại, một mình nỗ lực để thay đổi thực tại vô vọng của chính mình cùng bọn nhóc, cuối cùng cũng mất đi những người mà cô có thể gọi là “gia đình” đó.
Khi vừa chớm nở một chút lý do để sống, A Lăng lại mất đi lý do để tồn tại, ở thế giới này thứ duy nhất còn liên hệ với cô chính là gã nam nhân sát thủ kia cùng với tổ chức của hắn.
Dù không có tồn tại lý do, A Lăng cũng không cố tìm cách tự sát. Không biết vì điều gì, có thể do lòng tự trọng quá cường của cô, cũng có thể là cô không cam lòng khuất phục thế giới này. Cho nên cô vẫn tiếp tục lưu lại, để rồi trở thành một cỗ máy gϊếŧ người và kiếm tiền cho tổ chức.
Cô nhanh chóng leo lên hàng ghế lãnh đạo trong tổ chức, có đàn em của mình. Rồi cô lại có trách nhiệm dẫn dắt bọn đàn em này.
Bởi vì mâu thuẫn với tổ chức, cô cùng đàn em đã âm mưu và thành công mà lật đổ chính tổ chức này, tự mình thành lập một hội riêng. Ám Dạ Hội từ đây ra đời. Đây cũng là tổ chức mà A Lăng lãnh đạo trước khi xuyên qua Đấu La đại lục.
A Lăng đã trải qua rất nhiều, từ khi còn là Hắc Mâu cho đến lúc ngồi ở ghế Hội trưởng Ám Dạ Hội. Bộ mặt xấu xí, thối nát của xã hội cô đều thể hội qua, cũng không có niềm tin chính mình có thể thay đổi nó trở nên tốt đẹp hơn.
Cô dùng ác chế ác, dùng bạo chế bạo, bởi vì có lẽ “nhân từ” không có gì dùng trong giới này. Cũng không có một cách toàn thiện toàn mỹ nào có thể bảo vệ chính mình cùng đàn em. Nếu có, cô cũng sẵn sàng thực hiện. Chẳng qua đó là lý tưởng viển vông mà thôi, chỉ những ai ngây ngốc mới tin vào điều này.
Từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc đạo, nhưng may mắn A Lăng vẫn giữ được nguyên tắc cho chính mình, không bị lây nhiễm thối nát xấu xa của những tên cặn bã ngoài kia. Nói không ảnh hưởng là nói dối, nhưng ở những việc mấu chốt thì A Lăng vẫn còn đủ tỉnh táo và giữ được đạo đức của chính mình.
Một mình đi xa đến như vậy trong nơi tăm tối này, A Lăng cũng nếm trải đủ mọi đau đớn, nhất là về mặt tinh thần. Có những lúc cô tự hỏi, nếu điên lên và mặc kệ mọi thứ, cứ để thứ bản năng khát máu và tàn nhẫn của cô trỗi dậy, có khi cô lại nhẹ lòng hơn. Mặc xác đúng sai, cứ như vậy hủy hoại mọi thứ là tốt nhất.
Nhưng may mắn, kiêu ngạo của cô không cho phép cô từ bỏ chính mình. Dù có thống khổ đến mấy, cô cũng phải nhẫn được. Cô có thể cô độc, tinh thần có thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cô không chấp nhận bản thân buông xuôi, khuất nhục với thế giới này.
Sâu thẳm bên trong, cô khao khát quyền lực, nhưng là quyền lực làm chủ chính mình nhân sinh. Cô muốn làm gì, cô có thể tự do thoải mái đi làm, không phải vì bất kỳ điều gì mà lùi bước. Cô chán ghét bất cứ ai hoặc điều gì cướp đi sự tự do đó của cô, cũng chán ghét bản thân không thể kiểm soát được chính mình.
Nhờ vậy, A Lăng kiên cường tồn tại trong hắc đạo mà vẫn giữ được bản tâm của mình. Cô như con tiểu thú tự mình liếʍ láp vết thương, tự mình chữa lành chính mình, để có thể kiên trì bước tiếp. Có thể là vì trách nhiệm với đàn em, cũng có thể là vì ngạo khí của chính mình. A Lăng khao khát tự do, cũng khao khát làm chủ nhân sinh của mình.
Và quá trình đó, gian nan và thống khổ đến tột cùng. Khi mà cô liên tục phải giãy giụa, cả thế giới như muốn chống đối với cô. Khi cô cảm thấy mọi thứ tốt hơn một chút, lại có một thứ khác xuất hiện để kéo cô xuống vực sâu hắc ám. Nhân sinh của cô cứ như vậy tuần hoàn, không có lấy một chút quang minh. Cứ liên tục leo lên, rồi lại liên tục bị đạp xuống, điểm rơi của cô cũng mỗi lần một sâu hơn, nhấn chìm cô trong những thứ đen tối xấu xa đó. Cô không điên đã là một kỳ tích.
Sở dĩ A Lăng cảm thấy thống khổ, cũng bởi vì cô có một trái tim thuần khiết và nhân hậu. Những thứ thối nát xấu xa kia liên tục đánh nát niềm tin, hy vọng cùng lý tưởng của cô. Thế giới của cô xám xịt, cũng ngày càng hắc ám. May mắn trái tim của cô đủ kiên cường để bám trụ lấy quang minh, không có bỏ mặc cho hắc ám cắn nuốt.
…
Đến Đấu La đại lục, thế giới của Phong Lăng mới quang mang rực rỡ trở lại. Cô sống một cuộc đời mới, nơi này cũng dạy cho cô - thế giới rất rộng lớn. Đời trước cô chỉ kịp nhìn thấy một góc xấu xa nhất mà thôi, cô chưa kịp nhìn ngắm những điều tốt đẹp khác. Thế giới này không xấu, chỉ là cô bị bó hẹp ở chính cái hắc đạo xấu xa cùng thối nát đó. May mắn là cô đã kiên cường đến cuối cùng.
Phong Lăng cũng có tiếc nuối chưa kịp chiêm ngưỡng những mặt tốt đẹp khác của thế giới cũ, nhưng Đấu La đại lục cũng còn rất nhiều thứ đẹp đẽ để ngắm nhìn, cô không hối tiếc.
__________________________
Cả cuộc đời được tái hiện trước mắt mình, Phong Lăng không biết làm sao. Thương cảm cho Hắc Mâu, đáng thương và nể phục A Lăng kiên cường, lại vui vẻ và hạnh phúc với Phong Lăng. Cuộc đời cô rốt cuộc được nếm tới rồi trái ngọt, nếm tới rồi vị của hạnh phúc.
Có gia gia, có bọn Tam Nha, có Shrek đồng bọn, và có nàng, Chu Trúc Thanh.
Những người trước, Phong Lăng có thể từ bỏ mà ra đi. Mặc dù có lỗi với mọi người, có lỗi với gia gia. Nhưng nếu có thể chấm dứt cơn đau khủng khϊếp không ngừng giày xé linh hồn kia, cô chấp nhận nhìn thấy mọi người đau thương, để cô được rời đi, được giải thoát khỏi cơn đau này. Có lẽ mọi người cũng sẽ cảm thông cho quyết định của cô…
Nhưng chỉ có mỗi nàng, Phong Lăng không đành lòng để nàng phải một mình đối mặt với thế giới ngoài kia. Khi mà cô một lần nữa chứng kiến những gì đã xảy đến trong đời mình, cô lại càng không nỡ.
Chu Trúc Thanh rất giống cô, nhất là sự quật cường cùng cứng đầu. Lý trí đến tàn nhẫn, cũng sẵn sàng tàn nhẫn với bản thân để đạt được mục đích của mình. Cả hai không phải tam quan bất chính, chỉ là cả hai đều dám sống vì mục đích của riêng mình, dám chiến đấu để có thể thay đổi chính mình nhân sinh.
Nàng trải qua những gì mà cô đã từng trải qua, cảm giác bất lực không thể làm được gì đó, cô đã nếm qua, đều ở đời trước. Khi mà không có một ai bên cạnh, đừng nói đến giúp đỡ, chỉ cần một người chia sẻ hay có thể thấu hiểu được cảm giác đó, Phong Lăng cũng không có.
Cô cô độc, một mình gặm nhấm cô đơn cùng nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là cảm giác vô lực, thống khổ cùng cô đơn đến tận cùng, bằng hữu, đàn em cũng không thể giải quyết được vấn đề này cho cô.
Đau đớn về thể xác có thể cắn răng chịu đựng qua, nhưng đau đớn về tinh thần, chỉ chịu đựng thôi thì không đủ. Nỗi đau về mặt tinh thần, tựa như một quả táo hư thối xuất hiện ở trong một rổ táo tươi ngon, theo thời gian, toàn bộ rổ táo đó đều sẽ thối nát rồi mục rữa, không một quả táo nào có thể lành lặn.
Những tổn thương vô hình cũng như vậy, nếu không được chữa lành, chúng sẽ ngày càng sinh sôi và lớn dần, cứ thế chiếm cứ hết toàn bộ tâm hồn của một người.
Bởi vì chính mình đã trải qua những điều đó, cô cảm thấy đồng cảm và luyến tiếc để nàng phải trải qua điều tương tự. Có thể hoàn cảnh Chu Trúc Thanh không khắc nghiệt như đời trước của cô, nhưng cô cũng không muốn nhìn nàng phải giãy giụa như cô đã từng, cũng không đành lòng nhìn một trái tim thuần khiết bị chà đạp bởi những thứ không đẹp đẽ. Những tổn thương đó vô hình, nhưng nó khắc sâu vào linh hồn của một con người. Phong Lăng đã mất rất lâu để chữa lành nó, dù là không hoàn toàn.
Phong Lăng không muốn Chu Trúc Thanh phải chịu đựng những thống khổ dày vò đó, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô không nỡ nhìn nàng chịu khổ, dù chỉ là một chút.
Cô biết Chu Trúc Thanh giống cô, có một viên rất nhân hậu, và cũng rất nhạy cảm cùng kiên cường tâm. Bởi vì vậy mà rất dễ bị tổn thương bởi những điều xấu xa, bất công cùng thối nát ngoài kia.
Nếu bây giờ cô từ bỏ, chọn cái chết để giải thoát chính mình. Vậy Chu Trúc Thanh nàng phải làm sao? Không có ai thấu hiểu, không có ai bên cạnh để sẻ chia cùng nàng. Để nàng phải chật vật như cô, lê lết toàn thân đầy vết thương để tiến về phía trước sao? Để cuối cùng có thể tìm thấy ánh sáng và hạnh phúc của đời mình như cô đã từng?
Không! Cô đương nhiên phải để Chu Trúc Thanh tìm thấy ánh sáng và hạnh phúc đời mình, nhưng với một cơ thể và tâm hồn hoàn mỹ xinh đẹp, không có lấy một vết thương mà tiến về phía trước.
Cô phải kiên trì chịu đựng!
_________________________
“Hảo.. Hảo.. Có phản ứng mạnh hơn rồi a.” Phong Hàn thở phào nhẹ nhõm, quần áo của lão ướt đẫm mồ hôi, hai tay đang kết ấn không ngừng truyền Hồn Lực vào 6 cây châm trên đầu Phong Lăng. Thời gian quá dài, lão và Độc Cô Bác phải thay phiên nhau liên tục để duy trì Định Thần Châm cho Phong Lăng.
Từ lúc mang Phong Lăng đến đây, đã 3 tháng trôi qua…
Hai vị Phong Hào Đấu La không ngừng tìm mọi cách để giúp Phong Lăng làm suy yếu đi nguồn năng lượng khủng bố bên trong. Ở khoảnh khắc mà Độc Cô Bác hô to không ổn, Phong Hàn cũng thật sự không ổn theo. Lão chưa chuẩn bị tinh thần để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!
Nhưng lúc đó, thần trí Phong Lăng đã không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Dọa hai lão già một phen kinh hồn táng đảm. Cả hai không biết phải làm gì nữa, nhưng càng không chấp nhận việc Phong Lăng đã không còn thần trí.
Hai người cứ tiếp tục mà duy trì Định Thần Châm, cũng tấn công vào nguồn năng lượng. Cảm thấy chưa đủ, Phong Hàn còn hái rất nhiều tiên phẩm sinh trưởng trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này nhét vào miệng Phong Lăng, cường ép cô tiêu hóa hết bọn nó.
Bởi vì tiên phẩm được tẩm bổ và nuôi dưỡng bởi tinh hoa đất trời, là thiên tài địa bảo, tự thân nó sẽ mang một nguồn sức mạnh thuần túy của thiên địa, một phần nào có thể khắc chế được Thần Lực bên trong cơ thể Phong Lăng.
Không phải Thần cũng chịu áp chế bởi thiên địa pháp tắc sao? Vậy thiên địa tinh hoa bên trong các tiên dược này chắc chắn có thể xung khắc được với Thần Lực, cũng giống như hai dòng suối của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này vậy.
May mắn, Phong Hàn đã suy luận đúng. Phong Lăng sau hai tháng kiên trì chống đỡ và chịu đựng đã có phản ứng lạc quan, thần trí đã dần trở lại! Đến bây giờ thì đã ổn định hơn rồi.
Công sức của hai vị Phong Hào Đấu La cũng rất lớn a. Không ngừng nghỉ tiếp viện Hồn Lực cho Định Thần Châm, còn liên tục tấn công để làm tiêu hao nguồn năng lượng có ẩn chứa Thần Lực kia.
Hai người đã vất vả nhiều rồi.
***************************************************
Vậy là đã xong quá khứ của Phong Lăng, tg cũng muốn viết thêm lắm nhưng thôi, đi cốt truyện chính đi, không mn lại quên mất diễn biến của truyện a 😌😌