Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 82: Một chuyến Quỷ Môn Quan - Quá khứ của Phong Lăng (2)

“Ai chà, ai cho phép bọn mày qua khu của bọn tao? Còn kéo bè kéo lũ sang, tính làm gì? Thanh toán bọn tao hay gì?” Một tên nhìn khoảng 13 - 14 tuổi ngả ngớn hỏi, nó là thằng canh gác của tụi côn đồ phía nam. Bọn này không chung “nhà” với tụi Hắc Mâu, là tụi đầu đường xó chợ chuyên đi cướp giật và móc túi, tụ tập với nhau thành thế lực ngầm để hoạt động trong thành phố.

Khu phía đông là địa bàn của tụi người lớn trong “nhà”, bình thường tụi nó được lệnh là chỉ hoạt động ở khu phía đông, không được sang những khu khác. Nhưng bởi vì tụi nó quá nhỏ, tụi khu nam gần đó ỷ mình lớn hơn, thường xuyên kiếm chuyện, cướp tiền của tụi nó. Tụi nó cũng thường xuyên tranh chấp với tụi này, đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên sang tận “hang ổ” của tụi nó để đòi nợ.

“Kêu thằng Hoàng Cẩu ra đây, tao có chuyện với nó.” Hắc Mâu không để ý thái độ của thằng canh cửa, nó chỉ tìm đứa đánh nhóm thằng Chột thôi.

“Mày cho mày là ai mà nói giọng đó với tao?” Thằng canh cửa vênh váo nói. Tụi nó dù sao cũng là dân côn đồ hoạt động đã nhiều năm trong thành phố này, muốn nói chuyện với tụi nó cũng là lũ chăn dắt tụi nhóc này. Tụi nhóc này còn không có tư cách.

“Tao là đứa có thể đập mày ra bã.” Vừa dứt lời, một đá nhắm thẳng hạ bộ của thằng canh cửa mà ra. Tên đó kêu như heo rống, nằm lăn trên mặt đất mà giãy dụa. Một cước vừa rồi không lưu tình chút nào.

Chỉ một cú đá, cũng như cục đá quăng vào mặt nước phẳng lặng, làm dậy sóng khắp bề mặt. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của đồng bọn, anh em của hắn tức tốc tập trung lại, còn chưa kịp hỏi rõ nguyên do, cả đám đã lao vào đánh đấm kịch liệt, không một chút nương tay. Từng quyền vung ra đều chứa đầy sự căm phẫn, hòng muốn hạ gục đối phương.

Bên phe Hắc Mâu cũng không phải hiền lành cục đất mà để cho bị đòn, cả đám cũng lao lên mà phản công. Có gì dùng nấy, tay đã bị giữ thì dùng chân, cả chân cũng không dùng được thì dùng răng, công phu của cả đám đều từ lăn lộn trên đường phố mà tới, chẳng có quyền cước kỹ xảo gì cả.

Chẳng mấy chốc, một góc hẻm ồn ào náo nhiệt, tràn đầy âm thanh va chạm với nhau. Không biết đứa nào bắt đầu, gậy gỗ, gậy sắt, côn sắt đều được lôi ra sử dụng, đánh loạn cả lên, vung trúng cả địch lẫn bạn.

Cảm thấy bọn bên khu phía nam kéo đến càng ngày càng đông, dù sao cũng là địa bàn của tụi nó, bọn Hắc Mâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần mới sang đây đòi nợ. Cả đám không cần mạng dường như, điên cuồng mà đấm đá, cầm được cái gì thì cứ dùng hết sức mà đánh thật mạnh, hạ gục được tên nào thì đỡ tên đó. Nếu đã tuyên chiến thì ít nhất phải đánh cho bọn này đau đến không dám gây hấn với tụi nó trong một thời gian.

Dù tụi nó nhỏ hơn, nhưng tụi nó lì đòn hơn. Từ nhỏ đã phải chịu bạo hành tra tấn, vài cú đánh này với tụi nó chả ăn nhằm gì.

“Dao! Tụi nó có Dao!” Một thằng bên phe Hắc Mâu hô lớn, hoảng loạn báo cho đồng bọn.

Là thằng canh cửa lúc nãy ăn trọn một cú vào hạ bộ. Có vẻ nó cay lắm, mới lấy dao ra lúc này. Bởi tụi nó có ngầm quy tắc, đánh đấm có thể dùng gậy gộc hoặc côn, nhưng dao thì tuyệt đối không được. Tên này xong ngày hôm nay, sẽ bị cười nhạo là đồ hèn hạ suốt cả đời. Khó mà ngẩng mặt trong giới này.

“Mau lùi lại!” Hắc Mâu hô lớn với bọn đàn em, quay sang cười nhạo tên canh gác, “Mày không nghĩ lăn lộn trong giới này nữa hay sao?”

“Mẹ nó! Tao gϊếŧ hết bọn mày thì ai biết tao dùng dao!?” Hắn như phát điên mà la lớn, vừa dứt lời liền cầm dao lao thẳng tới Hắc Mâu.

“Thằng chó!” Hắc Mâu tức giận chửi một câu, xét về độ điên, nó đua với nhầm người rồi.

Thằng cầm dao to cao gấp 2 lần Hắc Mâu, nhưng Hắc Mâu dường như không quan tâm đến chênh lệch này. Nó không biết võ thuật, cũng không có sức mạnh hay nhanh nhẹn gì, bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng bất lương, cơ thể nó so với những đứa đồng tuổi thấp bé và ốm yếu hơn rất nhiều.

Nhưng nó có thể đánh nhau, và chưa thua trận nào. Cũng vì nó lì đòn và không sợ chết.

Phải, nó không sợ chết. Ngay cả lý do tồn tại còn không có thì cái chết có là gì với nó?

Hơn nữa, nó là đứa trẻ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai, hay bất cứ điều gì. Càng ép buộc nó, nó lại càng muốn vùng vẫy, muốn phản kháng. Nó muốn tự do, muốn tự mình định đoạt cuộc sống của mình. Đây là điều khác biệt ở nó so với những đứa khác.

Mắt thấy cây dao sắp đâm vào người mình, Hắc Mâu không hề do dự mà để con dao đâm xuyên bàn tay trái của mình. Ngay khoảnh khắc mà tên đó sững sờ, nó ngay lập tức tung một cú đá toàn lực vào thái dương của hắn. Đồng thời cũng rút cây dao ra khỏi tay.

Tên đó loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất, Hắc Mâu không cho hắn được hồi sức, ngay lập tức một cú đấm vào mặt. Nó nhào cả người lên người hắn, liên tục đấm vào mặt, tay trái và tay phải cứ luân phiên nhau mà hạ xuống, cũng mặt kệ tay trái của nó máu đang không ngừng tuôn ra.

Nó liên tục đấm, gương mặt của tên đó giờ đã sưng vù biến dạng, cả mặt đầy máu, không phân biệt được là máu của hắn hay máu của Hắc Mâu nữa. Đồng bọn của hắn chứng kiến một màn, sợ tới mức không dám lên tiếng can ngăn. Sợ chọc phải nhóc con trước mắt, kẻ tiếp theo bị biến dạng lại là chính mình.

“Đủ rồi, còn đánh nữa hắn sẽ chết thật đấy.” Một gã nam nhân ăn mặc tây trang sạch sẽ chặn lại nắm đấm của Hắc Mâu, nhìn gã hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi bẩn thỉu nhơ nhớp này.

“Buông tay.” Hắc Mâu ngước nhìn người nam nhân ăn mặc sang trọng, lạnh lùng buông ra hai chữ.

“Khí phách đấy, ngươi không e ngại ta?” Gã nam nhân hứng thú hỏi, cả người hắn đột nhiên toả ra khí thế nguy hiểm.

“Lăn!” Nó lạnh lùng ra lệnh, mặc kệ gã là ai, thù của nó nó tiếp tục trả, không liên quan gì đến nhau.

“Khá lắm nhãi con.” Gã nam nhân âm trầm cười, nói tiếp, “Ngươi khiến ta hứng thú đấy, có muốn xử lý đám này không? Ta giúp ngươi giải quyết, đổi lại ngươi phải thực hiện một nguyện vọng của ta, như thế nào?”

“Ngươi như thế nào xử lý bọn đó?” Nó hứng thú hỏi, đưa tay chỉ sang đám côn đồ khu phía nam đang đứng ở một bên. Nó quan tâm đến tương lai của bọn đàn em hơn, nếu tên này có thể giúp cả bọn, nó có thể gác lại mối thù với tên hèn hạ chơi dao này.

“Ngươi muốn ta xử lý như thế nào?” Gã nam nhân hỏi ngược lại nó.

“Ta không muốn bọn chúng hoạt động ở thành phố này nữa.” Nó nửa đùa nửa thật nói.

“Thành giao.” Gã nam nhân mỉm cười trả lời.

“Một tuần sau, ngươi có thời gian từ đây đến đó để xác nhận bọn chúng còn ở đây hay không. Nếu ta đã thực hiện, vậy đến lúc ngươi tuân thủ thỏa thuận của ngươi rồi. Địa điểm gặp nhau là nơi này, một tuần sau gặp lại, nhóc con.” Gã nam nhân nói, sau đó phất tay bỏ đi.

Có gã nam nhân chen ngang, bọn nó cũng không còn ý định đánh tiếp. Thế là hai phe tách ra, ai về địa bàn của người đó. Trận chiến kết thúc có vẻ ở thế hòa, nhưng sâu trong lòng mỗi đứa, tụi nó đều biết đám nhóc phe phía đông đã thắng.

___________________

Hắc Mâu không bận tâm quá nhiều về lời hứa của gã nam nhân bí ẩn kia. Nhưng 7 ngày này làm cho nó không để ý cũng không được.

Bọn côn đồ phía nam đã biến mất không thấy tăm hơi. Không ai biết bọn nó đi đâu, cũng không thấy vết tích thanh toán giữa các bè phái với nhau, bọn nó đột nhiên biến mất, như là chưa từng tồn tại vậy.

Bởi vậy, nó không thể không nghĩ đến gã nam nhân kia, người nói sẽ xử lý bọn chúng. Cho nên, đến thời hạn 7 ngày, nó đã xuất hiện ở đây, con hẻm mà lần trước nó gặp gã đó.

“Nhóc con, ta làm được xinh đẹp chứ?” Gã nam nhân từ đâu xuất hiện, cười hỏi nó.

“Ngươi đưa bọn hắn sang nơi khác hoạt động?” Nó hỏi.

“Chậc chậc, bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần biết ta đã giúp ngươi hoàn thành ý nguyện, giờ đến phiên ngươi trả lại cho ta.” Gã nam nhân cười nói.

“Được, ngươi muốn ta làm gì?” Hắc Mâu thoải mái đáp ứng gã.

“Ta muốn ngươi trở thành đệ tử của ta. Thời gian đầu phải hoàn thành tất cả các bài huấn luyện nghiêm ngặt, cũng phải cắt đứt liên hệ với ngoại giới.” Gã nam nhân nhàn nhã nói.

“Không được!” Hắc Mâu lập tức từ chối, nó đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu này.

“Nhãi con, không cần rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Ta đã giúp ngươi thực hiện mong muốn, ngươi muốn nuốt lời hay sao?” Gã nam nhân hắc một khuôn mặt nói, gương mặt của gã đã không còn hoà nhã như lúc đầu.

“Nhưng ngay từ đầu ngươi không nói ta phải làm đệ tử của ngươi.” Hắc Mâu phản bác.

“Vậy sao ngươi không từ chối ngay lúc đó? Không phải ngươi cũng có mong muốn giải quyết bọn đối nghịch với ngươi hay sao? Bây giờ đã hoàn mỹ xử lý cho ngươi, ngươi mới nói là thỏa thuận không công bằng? Nhãi con, ngươi sống cũng đủ lâu rồi đó.” Gã nam nhân âm trầm nói, ánh mắt hắn giờ chẳng khác nào dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Chỉ cần có sơ hở, đối phương sẽ mất mạng ngay lập tức.

“Ta có thể làm đệ tử của ngươi, nhưng không thể bỏ lại bọn kia mà đi được.” Hắc Mâu mồ hôi lạnh chảy ròng, lần đầu tiên nó gặp phải người nguy hiểm như thế này. Nhưng còn trách nhiệm với bọn nhóc kia, nó không thể bỏ đi được.

Gã nam nhân cắn chậm từng chữ, “Ta mặc kệ lý do của ngươi là gì. Ta cũng không rảnh rỗi đi cưu mang tất cả các ngươi. Ngươi phải thực hiện đúng thỏa thuận, ta chỉ biết có như vậy.”, ngữ khí kiên quyết không được phép xen vào.

“Ta.. Ta...” Hắc Mâu ngập ngừng, nó bị khí thế của gã nam nhân này làm cho có chút sợ.

“Nếu ngươi thật sự muốn giúp bọn nhóc, cách triệt để nhất là phải diệt trừ bọn người lớn “chăn nuôi” chúng. Ngươi bây giờ có khả năng làm được sao? Nhưng nếu đi với ta, ta đảm bảo ngươi có thể dẹp sạch bọn người đó, một cách rất nhẹ nhàng.” Gã nam nhân cười nói, giọng điệu chuyển sang đầy dụ hoặc.

“Ta.. phải huấn luyện trong bao lâu?” Hắc Mâu dè dặt hỏi, nó bị những lời nói của gã này thuyết phục.

“Tùy thuộc và ý chí và nghị lực của ngươi, còn có một chút thiên phú nữa. Nếu ngươi đủ giỏi, huấn luyện sẽ kết thúc rất nhanh.” Gã nam nhân nở một nụ cười hài lòng, trả lời Hắc Mâu.

“Được, ta đáp ứng trở thành đệ tử của ngươi.” Hắc Mâu nói, trong cặp mắt đen tràn đầy tinh quang kia, hiện lên sự kiên định và chắc chắn.

Hắc Mâu đồng ý trở thành đệ tử của gã nam nhân, nó đồng tình với những gì gã nói. Phải dẹp được bọn người lớn kinh tởm kia thì bọn nhóc mới được cứu. Nếu nó ở lại, cũng chỉ tiếp tục những chuỗi ngày bị “chăn nuôi”, đi kiếm tiền thay cho bọn kia, không kiếm đủ thì bị ăn đòn. Không giải quyết được gì cả.

Bây giờ bọn nhóc đã có thể tự phân công nhau, hợp tác để đi kiếm tiền rồi, không có nó thì cũng sẽ ổn thôi. Khu phía nam hay gây hấn cũng đã không còn, bọn nhóc chắc chắn xoay sở được.

Sau nghi suy nghĩ cặn kẽ, nó mới quyết định làm đệ tử của gã nam nhân. Nó có một chút phấn khích, nếu đi theo gã, nó sẽ cường đại hơn, có thể như gã mà nhẹ nhàng dẹp đi bọn côn đồ khu phía nam, ép bọn nó phải khuất phục!

Nó lại đâu biết rằng, nó vừa mới thoát khỏi hang hổ, lại trực tiếp nhảy vào đầm rồng…

_____________________________

Tình cờ quan sát trận hỗn chiến, gã nam nhân ấn tượng với thái độ không sợ chết và quyết tâm không chịu thua của Hắc Mâu. Gã mới tiếp cận nó, sau đó nảy sinh ý định thu nó làm đệ tử. Bởi tổ chức của gã có quy định, mỗi thành viên cấp cao như gã, phải tìm cho mình một “kẻ thay thế”, như là ghế dự bị phòng khi gã có tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Gã là kẻ duy nhất chưa tìm được người “kế vị”, luôn bị bên trên hối thúc mấy năm nay.

Vậy là gã chọn Hắc Mâu. Gã đưa ra thỏa thuận với nó, sau đó gϊếŧ sạch bọn côn đồ khu phía nam như nó mong muốn, không để lại một dấu vết gì. Rồi gã ép nó thực hiện yêu cầu hoàn trả tương ứng. Gã không nói cho nó biết cách gã “xử lý” bọn côn đồ kia. Cũng không nói cho nó biết, huấn luyện mà nó phải trải qua, ít nhất cũng phải mất 10 năm…

Gã đã lừa nó đi theo gã.

Gọi là lừa thì cũng không thích hợp lắm, với phong cách sát thủ của tổ chức, gã có thể gϊếŧ cả “nhà” nơi Hắc Mâu ở và mang nó đi rồi.

Nhưng như vậy lại không khai phá được tòan bộ tiềm năng của Hắc Mâu. Đứa nhỏ này ý chí quật cường, càng không chịu thua trước bất kỳ cường quyền nào. Nếu dùng cường áp cường, lại càng thất sách.

Gã muốn dẫn đường nó khai phá hết giới hạn, có một mục tiêu để mạnh mẽ hướng tới, giống như con lừa và củ cà rốt, luôn treo củ cà rốt trước mặt con lừa để nó đi tới, nhưng sự thật là nó đâu được nếm đến trái cà rốt kia?

Gã thật sự muốn đào tạo nó trở thành “quái vật” mạnh hơn cả gã. Kế sách là như vậy, chẳng qua nó không phải là lừa, mà là một con hắc mã, không chỉ hiếu chiến mà còn điên cuồng.