Phong Hàn chưa cho Phong Lăng trở về Học viện Shrek, vì chưa dám chắc được Phong Lăng đã thật sự an toàn hay chưa. Một lần bạo loạn như vậy đã đủ để dọa lão kinh hồn táng đảm, nếu có màu tóc có thể bạc hơn cái màu trắng xóa trên đầu, có thể tóc lão đã thành màu đó rồi a. Thật là lo đến già thêm vài chục tuổi!
Còn thêm Đệ nhị Võ Hồn vừa mới thức tỉnh, Phong Hàn muốn cho Phong Lăng nghiên cứu thêm về các đặc tính của nó. Lão cũng là lo lắng có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào từ khối ma phương bí ẩn của Phong Lăng. Cho nên cần phải nghiên cứu và quan sát cẩn thận một thời gian.
“Tiểu Lăng, ta có một kinh hỷ dành cho ngươi, có muốn biết hay không a?” Tiểu Bạch vui vẻ hỏi trong lúc Phong Lăng đang nghiên cứu các cách tấn công với Đệ nhị Võ Hồn của mình. Nghe từ giọng điệu, nó có vẻ rất hào hứng.
Sau khi phóng ra một viên lôi cầu, oanh tạc vỡ nát khối đá to lớn trước mặt, Phong Lăng cũng nhàn nhã đáp lại Tiểu Bạch, “Là kinh hỷ hay là kinh hách? Ta nhưng rất sợ chữ “hỷ” từ ngươi a.” Phong Lăng hỏi nó, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ. Không trách được cô, ai bảo Tiểu Bạch nó luôn bày ra những trò quái dị, đi ngược lại thường thức ở đại lục này đâu.
“Hừ, là ngươi đầu óc thiển cận, bị bó hẹp bởi lối suy nghĩ ở những vị diện chậm tiến bộ, lại quái ta làm hỏng việc!” Tiểu Bạch cũng học ngữ điệu ghét bỏ của Phong Lăng, trả lại cho cô. Nó nói cũng không sai, những việc mà Phong Lăng cho là quái dị, ở vị diện của nó lại cực kỳ bình thường.
“Hảo, hảo. Là ta đầu óc thiển cận.” Phong Lăng buồn cười hống nó, cũng hỏi tiếp, “Rốt cuộc là kinh hỷ gì cho ta a?” Nói, cũng không quên cắn chậm chữ hỷ, trêu chọc chi ý không cần quá rõ ràng.
“Hừ, Tiểu Bạch ta không chấp nhặt với nhân loại như ngươi.” Tiểu Bạch ngạo kiều hừ lạnh, cũng nói tiếp, “Ngươi còn nhớ Tiểu Hắc không? Đệ lục Hồn Hoàn Hỗn Độn Huyền Vũ mà ngươi và Lão Độc đã săn gϊếŧ, còn nhớ nó không?”
“Dĩ nhiên, ta làm sao quên được nó.” Phong Lăng có chút khó hiểu khi Tiểu Bạch đề cập đến Tiểu Hắc, nhưng vẫn thành thật đáp.
“Lúc nó tử vong, ta đã kịp thời giữ lại linh hồn của nó, vẫn luôn quyển dưỡng linh hồn của nó bên trong thần thức của ngươi. Bởi vì khi ta có đủ năng lượng, ta có thể cho linh thể của nó một lần nữa sống lại. Chỉ cần tái tạo một cơ thể mới, nó có thể được hồi sinh và bắt đầu một cuộc sống mới a.” Tiểu Bạch phấn khích tường thuật cho Phong Lăng.
Tiểu Bạch nói tiếp, “Lượng Thần Lực bên trong cơ thể ngươi mà ta hấp thụ được, đã bổ sung rất nhiều năng lượng cho ta a. Ta liền có đủ năng lượng để khôi phục linh hồn và linh thể của Tiểu Hắc, hiện tại nó đã có thể tồn tại bên trong thức hải của ngươi.”
“Thật sự?” Chăm chú lắng nghe toàn bộ, Phong Lăng không khỏi vui vẻ khi nghe được tin tức này, trong giọng nói không giấu được sự kích động, “Tiểu Hắc nó có thể được hồi sinh?”
“Chủ nhân, chủ nhân. Ngài có nghe được Tiểu Hắc nói không a?” Một thanh âm đột nhiên vang lên, trái với giọng trẻ con của Tiểu Bạch, giọng nói này trầm khàn hơn rất nhiều.
“Tiểu Hắc?” Phong Lăng kinh hỷ hỏi.
“Ân. Ta là Tiểu Hắc a chủ nhân!” Tiểu Hắc cũng tràn đầy kích động đáp lời Phong Lăng.
“Thật sự là ngươi sao?” Phong Lăng không tin được mà lần nữa lặp lại câu hỏi. Lần này Tiểu Bạch thật sự cho cô một đại kinh hỷ a!
“Hừ hừ. Ngươi còn nói Tiểu Bạch ta vô dụng nữa đi.” Tiểu Bạch ngạo kiều nói, nếu có nhân dạng, Tiểu Bạch nó chắc chắn gương mặt vươn trời cao, hai tay chống nạnh mà thể hiện sự đắc ý cùng lợi hại của nó.
“Nhờ có Tiểu Bạch đại nhân mà ta mới có thể khôi phục linh hồn, còn có cả linh thể. Ta cũng có thể trò chuyện với chủ nhân dễ dàng hơn lúc trước nữa nha!” Tiểu Hắc hào hứng nói với Phong Lăng.
“Từ từ. Như thế nào mà Tiểu Hắc ngươi xưng hô kỳ kỳ quái quái thế này? Cái gì mà chủ nhân? Còn có Tiểu Bạch đại nhân?” Phong Lăng khó hiểu hỏi nó.
“Vì ta trở thành Hồn Hoàn của ngài, còn sống bên trong thức hải của ngài nên gọi ngài là chủ nhân a. Còn Tiểu Bạch đại nhân có ân với ta, ngài ấy cũng bảo ta gọi như vậy nên ta mới gọi.” Tiểu Hắc ngoan ngoãn giải thích với Phong Lăng.
“Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đại nhân là cái quỷ gì!?” Phong Lăng hận sắt không thành thép mà hỏi Tiểu Bạch, nó luôn bày đủ trò đa dạng a.
Tiểu Bạch không cam lòng yếu thế, “Ta là người vào trước, nên vào sau như Tiểu Hắc là tiểu bối a. Phải có thứ tự trước sau chứ…”
Phong Lăng nâng tay xoa xoa mi tâm của mình, cô cũng thật đủ đau đầu với Tiểu Bạch, “Tiểu Hắc, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lăng như Tiểu Bạch gọi, cũng không cần phải gọi ngài. Còn xưng hô với Tiểu Bạch, ngươi gọi nó là Tiểu Bạch tỷ đi.”
“Tiểu Lăng, ta không có giới tính a!” Tiểu Bạch lập tức phản bác yêu cầu của Phong Lăng. Thế giới của nó cũng không có giới tính khái niệm nha.
“Vậy gọi ngươi là Tiểu Bạch ca?” Phong Lăng ý vị thâm trường hỏi lại nó. Không phải nó muốn phân chia thứ bậc với Tiểu Hắc sao, Phong Lăng rất “nhân từ” cho nó tuyển một trong hai.
“Tính. Vẫn là Tiểu Bạch tỷ thuận tai hơn.” Tiểu Bạch thở dài nhận mệnh. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nó hiện tại ký sinh trong cơ thể Phong Lăng, là mạng bồi mạng liên hệ, còn là phía phải phụ thuộc nhân gia. Máy móc như nó cũng phải đến cúi đầu!
Vậy là hiện tại bên trong thức hải của Phong Lăng, lại có thêm một thành viên gia nhập. Ân, lại náo nhiệt và sinh động hơn nhiều rồi.
__________________________________
“Lôi Minh Ma Phương? Tên này thế nào?” Lục phát lão giả một tay chắp sau lưng, một tay vuốt chòm râu dưới cằm của lão mà hỏi. Đây là Độc Cô Bác sau khi giải quyết “việc vặt” của lão đã trở lại, đóng góp ý kiến của mình về tên gọi cho Đệ nhị Võ Hồn của Phong Lăng.
“Không tệ a.” Phong Hàn lập tức cho ý kiến. Có Độc Cô Bác, hai ông cháu lão đỡ phải đau đầu hơn rất nhiều. Vì cái gì sao? Vì hai người này đều là đặt tên phế a!
Cái tên Lăng Thiên Phiến lão cũng phải đau đầu mấy tháng mới có thể lấy được cho Võ Hồn của cháu mình. Bảo lão đặt thêm cái thứ hai, chắc cũng phải mất cả năm mới vắt óc ra được một cái nữa.
“Vậy quyết định là Lôi Minh Ma Phương đi!” Phong Lăng cũng lập tức đồng ý. Nghe lên còn rất chính nghĩa lẫm nhiên, một cái rất không tồi tên a.
“Nếu đã thức tỉnh Đệ nhị Võ Hồn, vậy có phải đi săn Hồn Hoàn cho Tiểu Lăng không Phong tiền bối?” Độc Cô Bác hỏi Phong Hàn. Lão cũng đã biết Phong Hàn là người sở hữu song sinh Võ Hồn, cho nên hỏi ý kiến của Phong Hàn về việc săn Hồn Hoàn cho Phong Lăng.
“Hiện tại không vội. Ít nhất phải đợi Tiểu Lăng Lăng phải là Hồn Đấu La đã. Khi đó hãy bắt đầu hấp thụ Hồn Hoàn cho Lôi Minh Ma Phương.” Phong Hàn lắc đầu trả lời Độc Cô Bác, lão cũng nói tiếp, “Đệ nhị Võ Hồn cho Hồn Sư cơ hội sở hữu thêm 9 cái Hồn Hoàn nữa, Hồn Sư sẽ càng cường đại không sai. Nhưng nguy hiểm cũng từ đây mà khởi. Tăng phúc từ hai Võ Hồn quá mãnh liệt sẽ khiến cho thân thể không chống đỡ được mà dẫn đến nổ tan xác.”
“Cách khắc phục nhược điểm này chính là mượn Hồn Cốt để chuyển năng lượng dư thừa sang. Cũng bởi Hồn Cốt phát triển như một bộ phận cơ thể của người sở hữu, cũng sẽ tăng trưởng cùng với người này theo thời gian. Ta vì vậy mà đã cho Tiểu Lăng Lăng hấp thu Hồn Cốt từ rất sớm, chính là chuẩn bị cho nàng khắc phục nhược điểm trí mạng này.”
“Nhưng tốc độ tu luyện của nàng quá mức nghịch thiên, thời điểm hấp thu Hồn Cốt đầu tiên đến bây giờ cũng chỉ mới 5 năm. Thời gian để Hồn Cốt dung nhập với cơ thể chưa đủ trường, còn chưa đủ để trở thành một phần thân thể của nàng. Hiện tại, ngoài việc chờ đợi ra thì cần phải kiếm thêm Hồn Cốt cho Tiểu Lăng Lăng hấp thu a. Càng nhiều Hồn Cốt thì khả năng nổ tan xác càng thấp đi.” Phong Hàn nói.
Từ lúc thức tỉnh Võ Hồn năm 6 tuổi, Phong Hàn đã ẩn ẩn suy đoán Phong Lăng là người sở hữu song sinh Võ Hồn. Để chuẩn bị tốt nhất cho cháu mình, người đi trước như ông dĩ nhiên phải lót từng lát gạch trên con đường tu luyện của Phong Lăng. Chuẩn bị Hồn Cốt, vừa giúp cháu mình an toàn khi cải tạo tố chất thân thể, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho việc tu luyện đệ nhị Võ Hồn của Phong Lăng. Nếu Phong Lăng không có đệ nhị Võ Hồn, cũng không có hại ở chỗ nào.
“Vậy Tiểu Lăng ngươi có bao nhiêu khối Hồn Cốt rồi a?” Độc Cô Bác hỏi Phong Lăng.
“Một khối đùi trái, một khối xương sống, một khối tay phải và một khối Ngoại phụ là đôi cánh a.” Phong Lăng vừa kể, vừa đếm trên ngón tay của mình, “Vậy là có 4 khối Hồn Cốt rồi a.”
Độc Cô Bác nhìn Phong Lăng đếm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem một cái hài tử, trên người toàn nạm kim a!
Phải biết Hồn Cốt quý giá đến mức nào, nó nằm trong Hồn Sư Mộng Bảng, là thứ mà bao nhiêu Hồn Sư đều mơ ước có được. Có Hồn Sư cả đời còn không thể chạm đến Hồn Cốt, chứ đừng nói tới việc sở hữu nó.
Vậy mà Phong Lăng mới 13 tuổi, đã có tận 4 khối Hồn Cốt trong cơ thể. Tin tức này mà lộ ra, Phong Lăng có thể bị săn gϊếŧ để lấy Hồn Cốt trên người nàng a!
Bởi vì không như Hồn Hoàn, Hồn Cốt khi người sở hữu chết đi, nó vẫn còn tồn tại và người khác có thể hấp thu được. Đây cũng lý do mà những người sở hữu Hồn Cốt, đều là các vị cường đại Hồn Sư, hoặc là con cháu trực hệ của các đại gia tộc hay tông môn. Có như vậy thì mới không sợ bị săn gϊếŧ để cướp đoạt Hồn Cốt.
Vả lại, Hồn Cốt cũng không phải là thứ muốn là có được. Vạn kim không thể cầu, trực tiếp săn gϊếŧ Hồn Thú thì cũng đến xem vận may mới có thể xuất hiện. Vậy mà Phong tiền bối có thể chuẩn bị tận 3 khối Hồn Cốt cho Tiểu Lăng ...
“Hồn Cốt cũng không phải là thứ dễ tìm a.” Độc Cô Bác không khỏi than thở.
“Ta có một khối đùi phải và một khối tay phải đây.” Phong Hàn nói, thành công làm Độc Cô Bác cả kinh trợn tròn hai mắt, nghẹn họng mà nghe Phong Hàn nói tiếp, “Tiểu Lăng Lăng ngươi trước hấp thu khối Hồn Cốt chân phải đi. Còn khối tay phải thì có thể mang đến Phòng Đấu Giá để đối lấy một khối tay trái.”
“Phong tiền bối. Không hổ là ngài.” Độc Cô Bác cuối cùng nghẹn ra một hơi, lão hôm nay đã được mở rộng tầm mắt về “tài phú” của Ngài Vô Thượng Đấu La. Lão cũng là Phong Hào Đấu La, nhưng lão cũng không có sẵn Hồn Cốt như vậy a!
Phong Hàn cũng là vì chuẩn bị cho Phong Lăng nên mới tập trung săn lùng Hồn Cốt. Nếu không phải vì có Phong Lăng, lão cũng không rảnh rỗi tìm kiếm và trữ nhiều Hồn Cốt đến nông nỗi này đâu.
************************************************************
Vì đáng thương cho Tiểu Hắc, tg đành "bật hack" một chút cho nó sống lại vậy 😉😉