Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 79: Gia gia đến!

“Đinhh.. linhhhh…” Tiếng chuông gió không ngừng dao động trong gió, tạo ra những âm thanh êm tai trong màn đêm. Chỉ là không một ai có tâm tình lắng nghe nó.

“Đây là có việc gì!?” Chưa đầy một phút, Độc Cô Bác đã xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Phong Lăng và Chu Trúc Thanh, trong thanh âm mang theo chút hoảng loạn.

Lão cảm nhận được nguồn năng lượng cực mạnh dao động dữ dội trong căn phòng, còn có một đám người tụ quanh ngay cửa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Chưa kịp nghe giải thích, lão cũng đã có đáp án cho mình. Trước mặt lão là một viên cầu năng lượng không ngừng phóng thích các tia sét bên trong nó, ngay trung tâm viên cầu là thân ảnh tỏa ra kim quang, đang co quắp đau đớn mà lão không thể quen thuộc hơn, là Phong Lăng.

Cả kinh trừng lớn đôi mắt, sống nhiều năm như lão cũng là lần đầu được chứng kiến trường hợp này. Lão không biết là có chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết Tiểu Lăng đang phải chịu đựng thống khổ tột cùng.

Tại sao lão biết ư? Cảm nhận nguồn năng lượng kinh khủng đến mức này, nếu là xuất phát từ bên trong cơ thể Phong Lăng, đây là cỡ nào đau ớn a. Bạo loạn Hồn Lực bình thường cũng đủ để thống khổ rồi, kinh mạch không tẫn hủy đến phế đi thì cũng bị tàn phá nghiêm trọng, tựa như vạn châm liên tiếp đâm vào mỗi tấc kinh mạch. Không thua kém gì tan xương nát thịt đau đớn. Mà năng lượng đấu đá bên trong Phong Lăng, nó còn xa xa kinh khủng hơn Hồn Lực bình thường nhiều.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng như thế nào lại phát ra thứ năng lượng đáng sợ này?” Độc Cô Bác bạo tính tình, vừa hoảng vừa sợ mà quát lớn chất vấn những người còn lại. Uy áp cũng không hề thu liễm mà cứ thế bùng phát ra.

Flander và Liễu Nhị Long nhanh chóng tiến lên, giúp đỡ Chu Trúc Thanh cùng Đại Sư chắn đi uy áp cường đại đang áp tới bọn họ.

“Buổi tối nàng tu luyện Hồn Lực.. đến nửa đêm thì bỗng dưng Hồn Lực bạo loạn. Ta nhanh chóng đi tìm các vị lão sư đến hỗ trợ.. khi trở lại thì đã như thế này…” Chu Trúc Thanh ở phía sau Flander, nàng bước ra nghẹn giọng mà nói.

Nàng trước tiên đáp thượng lời nói, bởi vì bình thường nàng có tiếp xúc với Độc Cô Bác. Mỗi lần lão đến tìm Phong Lăng thì đều có mặt nàng, cho nên cũng quen thuộc hơn so với những người ở đây. Lão còn đang bão nổi, cho nên các vị lão sư cũng không dám ngay lập tức đáp lời.

“Chỉ là tu luyện Hồn Lực thì sao có thể đến nông nỗi này? Đây cũng không phải là Hồn Lực bạo loạn!” Vừa nóng lòng nói, Độc Cô Bác vừa tiến tới viên cầu năng lượng, đưa tay thăm dò. Các tia sét năng lượng tranh nhau đánh vào tay Độc Cô Bác, nhưng khác với vừa nãy, tay lão hoàn hảo không tổn thương gì.

“Này không chỉ đơn thuần là Hồn Lực. Mà có thứ năng lượng khác kinh khủng hơn nữa.” Độc Cô Bác cau mày phân tích.

“Có khi nào là Võ Hồn thức tỉnh?” Đại Sư lúc này lên tiếng, nói ra suy đoán của mình.

“Thức tỉnh đệ nhị Võ Hồn? Cũng không đến mức trận tượng khủng bố như thế này đi.” Độc Cô Bác cau mày nói, lão cũng không loại trừ trường hợp Đại Sư đề cập, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để giải thích khung cảnh đáng sợ trước mắt lão.

“Là Thần Lực.” Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, tất cả mọi người cả kinh quay đầu lại. Một nam nhân cỡ chừng 50 tuổi, vóc người cao lớn oai vệ, một đầu tóc ngắn và bộ râu quai nón bạc trắng, trái ngược với gương mặt chỉ mới trung niên của mình. Một thân áo vải huyền sắc đơn sơ, nhưng toàn thân khí thế lại khiến cho mọi người dễ dàng nhận ra người này không tầm thường.

Nhất là ánh mắt độc đáo ở lão nhân, trầm tĩnh không gợn sóng như u lam giếng cổ, tựa hồ không có thứ gì có thể làm lão phân một chút tâm thần cho nó. Nhưng ánh mắt tựa như thờ ơ với vạn vật đó, ẩn bên trong là một loại sức mạnh oai nghiêm cùng khả năng xuyên thấu tâm thần của người đối diện. Trước ánh mắt như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Một ánh mắt không có công kích tính, nhưng đủ để ai nhìn vào cũng phải tôn kính từ tận thâm tâm của mình.

“Phong tiền bối!” Độc Cô Bác cùng Đại Sư đồng thanh kêu lớn, trong giọng nói tràn ngập kinh hỷ.

Những người còn lại bị hai người thanh âm tạp ngốc. Bọn họ chưa tiêu hóa kịp người này là ai a.

Phong Hàn đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Bác cùng Đại Sư là những người vui mừng nhất, họ có biện pháp cứu Phong Lăng rồi a. Trong mắt họ, Vô Thượng Đấu La không gì không làm được, cho nên, chắc chắn ngài sẽ có cách cứu cháu của mình.

Phong Hàn vẫn luôn âm thầm theo dõi hành tung của Phong Lăng. Lão đều biết Phong Lăng đang làm gì, nhưng lão cũng không ra mặt để gặp cô. Một phần vì chưa cần thiết, một phần là lão có việc cần giải quyết, cũng khá vướng tay vướng chân a.

Khi nhận được tin Phong Lăng đã 60 cấp, Phong Hàn đã đến Thiên Đấu Thành để giúp cô thu hoạch cái thích hợp Hồn Hoàn. Nhưng vì có trùng theo đuôi nên lão chưa thể đến gặp Phong Lăng, lại có Độc Cô Bác rồi, cho nên lão cũng không cần xuất hiện nữa.

Không ngờ là đêm nay, lão đã phải tiến đến.

Tiếng chuông gió của Độc Cô Bác, lão có biết về nó. Khi nghe tiếng chuông kêu dồn dập và lâu như vậy, Phong Hàn đã dự cảm không may, biết là có chuyện nên đã tức tốc tiến đến. Lão cũng mặc kệ việc có bị đám người kia phát hiện hay không nữa rồi.

“Năng lượng quá lớn, cơ thể Tiểu Lăng Lăng không thể chứa được toàn bộ nên mới sinh ra hiện tượng như vậy. Tiểu Bác, ta cần mượn dược cốc của ngươi.” Phong Hàn nhíu mày, đồng thời giải thích với mọi người về tình trạng của Phong Lăng và hướng Độc Cô Bác nhờ vả.

“Hảo. Để ta dẫn đường cho ngài.” Độc Cô Bác nhanh chóng đồng ý, lời Phong Hàn nói, lão không hề mảy may nghi ngờ.

“Các ngươi tránh xa một chút, tránh bị năng lượng bạo động lộng cho thương tích.” Phong Hàn quét mắt sang 5 người đang đứng bên cạnh, lên tiếng dặn dò.

Bốn vị lão sư nhanh chóng làm theo. Triệu Vô Cực chưa từng gặp qua, nhưng quan sát thái độ của Độc Đấu La, hắn đã biết người này là ai a. Vô Thượng Đấu La trong truyền thuyết đang ở trước mắt bọn họ!

“Trúc Thanh, ngươi cũng lùi về sau đi.” Flander cất tiếng gọi Chu Trúc Thanh, hắn lúc này đã lùi về phía sau theo lời Phong Hàn. Nhận thấy Chu Trúc Thanh vẫn quật cường đứng yên tại chỗ, không khỏi gọi nàng.

“Không cần. Ngài thấy rồi, năng lượng này không có tính mạng nguy hiểm với ta.” Chu Trúc Thanh đáp lại, lo lắng vẫn không biến mất trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Dù biết gia gia của Tiểu Lăng đã xuất hiện, nàng vẫn chưa thể thả lỏng.

Nghe những lời này, mày kiếm của Phong Hàn khẽ nhếch. Này thật đủ ý tứ a. Cả đám Hồn Thánh bên kia toàn thân thương tích, tiểu mỹ nữ bên cạnh lão chỉ bị thương hai cánh tay. Qua lời nàng nói, nàng còn không mất mạng khi tiếp xúc viên cầu năng lượng này, thật sự thú vị a.

“Tiểu mỹ nữ, nếu ngươi có thể sống sót khi bước vào phạm vi bên trong viên cầu này, chứng tỏ quan hệ của ngươi cùng Tiểu Lăng Lăng không cạn a.” Phong Hàn hướng Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói, gương mặt lão nhu hòa rất nhiều.

Không chỉ là không cạn, còn là rất sâu đậm nữa kìa. Thống khổ đến không còn tâm trí, nhưng bản năng thì vẫn luôn bảo vệ nàng, không để nguồn năng lượng kinh khủng kia thương tổn đến nàng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lăng Lăng đã tìm cháu dâu cho lão luôn rồi a!

“Thời gian cấp bách, chúng ta phải đi rồi.” Phong Hàn nói, bước vào bên trong viên cầu, bế lên Phong Lăng liền bay nhanh mà đi.

“Ta đảm bảo nàng không có việc gì, ngươi không cần quá đau buồn.” Trước khi biến mất, Phong Hàn để lại cho Chu Trúc Thanh một câu nói. Sau đó, ba thân ảnh mất hút trong bầu trời đêm.

******************************************************

Mn lại hồi hộp tiếp vài chương đi 😆😆