Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 80: Sinh tử Ranh giới

Dù mạnh miệng đảm bảo với cháu dâu, Phong Hàn cũng lo sợ trước tình trạng của Phong Lăng. Lão chỉ suy đoán nguyên nhân dẫn đến Phong Lăng thống khổ như vậy, vẫn chưa thể chắc chắn. Chưa kể, đã là Thần Lực thì càng không phải vấn đề đơn giản.

Lão Phong nghiên cứu dược liệu và y học, bản thân cũng là Phong Hào Đấu La đã kinh qua muôn vàn chuyện lạ. Nhưng lão cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

Nếu nói là thức tỉnh đệ nhị Võ Hồn, có điểm tương tự nhưng không hoàn toàn. Lão cũng sở hữu song sinh Võ Hồn, chỉ có năng lượng do hấp thu Hồn Hoàn cho đệ nhị Võ Hồn quá nhiều, cơ thể không chứa được mới sinh ra bạo loạn mà thôi. Nhưng Phong Lăng rõ ràng chưa hấp thu Hồn Hoàn nào cho đệ nhị Võ Hồn. Nó còn chưa thức tỉnh nữa là.

Còn nói đây là khi Đệ nhị Võ Hồn thức tỉnh, lần đầu xuất hiện gây ra cũng không đúng. Bản thân lão năm 6 tuổi khi thức tỉnh Võ Hồn thì cũng thức tỉnh cùng lúc cả hai Võ Hồn, theo nghiên cứu và tìm hiểu của lão thì những người sở hữu song sinh Võ Hồn đều là như vậy.

Nếu phải đáp ứng đủ điều kiện thì Võ Hồn mới thức tỉnh, cũng phải là điều kiện về tố chất thân thể hoặc cấp bậc Hồn Sư. Võ Hồn là sức mạnh mà Hồn Sư được ban tặng, không thể nào khi xuất hiện lại muốn lấy đi tính mạng Hồn Sư như thế này.

Còn về truyền thừa của Thần? Không phải không có khả năng, bên trong Phong Lăng khẳng định có Thần Lực, cho nên mới tỏa ra kim sắc như vậy. Nhưng truyền thừa mà muốn gϊếŧ luôn người kế vị của mình, còn có vị Thần ác thú vị như vậy sao? Hay là Thần Giới thanh bình vô vị, quá nhàm chán nên bày trò để mua vui?

Quá nhiều nghi vấn và mâu thuẫn, Phong Hàn không thể giải thích được. Nhưng lão cần đến cứu cháu gái mình.

Năng lượng quá nhiều không đủ chỗ chứa, như vậy phải tìm cách tiêu hao nguồn năng lượng này đi. Dùng tác động từ bên ngoài tiêu hao một phần, một bên giúp Phong Lăng duy trì tâm thần tỉnh táo, ý chí kiên định mà điều khiển lấy nguồn năng lượng khủng bố bên trong mình. Mặc dù đau đớn tột cùng có thể hủy đi tinh thần của một người, nhưng Lão Phong tin tưởng Phong Lăng có thể vượt qua được và kiểm soát lại năng lượng bên trong mình.

Lão chưa biết cách giải quyết lượng Thần Lực kia bên trong Phong Lăng, chỉ cầu mong Phong Lăng tâm trí đủ kiên định để kiểm soát được nó. Lão chỉ có thể tác động từ bên ngoài, làm tiêu hao một ít năng lượng, chứ không thể tiêu hao hoàn toàn được.

“Phong tiền bối, phía trước là bờ vực.” Độc Cô Bác thông báo, nhanh chóng bay về phía trước. Lão trực tiếp thả mình rơi xuống một vùng đen như mực, nháy mắt thân ảnh đã biến mất trong làn hơi nước.

Phong Hàn không chậm trễ, trên tay bế Phong Lăng bay theo, ngay sau đó rơi xuống. Đều là Phong Hào Đấu La, rơi từ trên vách núi dựng đứng chót vót cũng chẳng làm gì được họ, đừng nói cả hai còn có thể phi hành.

Cả hai không hề chậm trễ, vừa tiếp cận đáy vực đã bay nhanh vào trong sơn cốc.

Bên trong sơn cốc, có một cái sơn tuyền diện tích không lớn hình quả trứng. Điều đặc biệt là nó chia làm hai phần, bên trong phân biệt hai dòng nước, một dòng màu nhũ bạc và một dòng đỏ thẫm. Kì dị là cả hai mặc dù tồn tại trong cùng một sơn tuyền nhưng có thể phân định rõ ràng chứ không hòa vào nhau. Hai dòng nước không hề xâm phạm lẫn nhau, thủy chung bảo trì trạng thái cân bằng.

Hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Là do hai loại dòng nước tiếp xúc với nhau tạo ra, không ngừng bốc hơi mà bay thẳng lên không trung.

Nơi đây là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi hai dòng suối băng hỏa giao nhau. Cũng là nơi thiên địa tinh hoa tụ tập. Ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể hình thành một nơi như thế.

Phong Hàn vừa bước vào, đã nhanh chóng đặt Phong Lăng vào giữa dòng nước của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Đây là nơi thiên địa linh khí quy tụ, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lại là trung tâm của linh khí. Ngâm mình trong đây, linh khí sẽ không ngừng mà du nhập thân thể, lại thêm băng - hỏa hai loại thuộc tính thiên nhiên không ngừng mãnh liệt công kích. Nơi đây linh khí dày đặc, nhưng cũng nguy hiểm không thôi, thậm chí là Phong Hào Đấu La cũng khó mà chống đỡ được công kích năng lượng từ cực hàn và cực nhiệt này.

Chỉ sau ba lần hô hấp, thân thể của Phong Lăng đã kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một tầng băng màu lam nhạt nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt, cả người đã hoàn toàn biến thành màu lam, toàn thân cô đã đông lạnh.

Lập tức, một tầng màu đỏ dâng lên. Lúc này Phong Lăng toàn thân dần tan đi lớp băng phủ trên người, chuyển sang hồng sắc. Màu da tình trạng như hài tử mới sinh, hồng cực kỳ.

Hai loại cực đoan đánh sâu vào thân thể, thống khổ mà Phong Lăng phải chịu cũng tương đương ăn phải một đòn nát nhừ của Titan Cự Vượn.

“Phong tiền bối, trực tiếp đưa nàng vào ôn tuyền như vậy có ổn không a?” Một bên đứng nhìn Độc Cô Bác không khỏi lo lắng hỏi. Ôn tuyền này lão đã thử nghiệm rồi, ngay cả lão cũng không dám ngồi trong này quá 3 phút a.

“Tiểu Bác, ngươi thi châm giúp nàng định thần, để thần trí còn đủ tỉnh táo. Trong lúc đó ta sẽ tấn công vào viên cầu năng lượng xung quanh nàng.” Phong Hàn mau chóng phân phó Độc Cô Bác.

Không đợi Độc Cô Bác trả lời, Lão Phong cũng đã phóng xuất đệ nhất Võ Hồn - Tử Long Kiếm, không ngừng tấn công vào viên cầu năng lượng kia.

May mắn cho Độc Cô Bác, lần đầu tiên lão được chứng kiến Phong Hàn sử dụng đệ nhất Võ Hồn, cũng lần đầu biết ngài ấy sở hữu song sinh Võ Hồn.

Nhưng không có thời gian cho lão ngây người, Độc Cô Bác nhanh chóng bay về phía Phong Lăng, lấy ra bộ lam ngân châm của mình để thi châm với Phong Lăng.

Tay lão nhanh chóng di động, chỉ thấy tàn ảnh như Độc Cô Bác có rất nhiều bàn tay. Sau đó, thấy ngay trên đỉnh đầu Phong Lăng có một cây châm màu lam dài chừng 1 tấc (10 cm) cắm vào giữa đỉnh đầu, xung quanh còn phân biệt cắm ba cây châm ở các huyệt vị khác nhau. Huyệt thái dương hai bên cũng được cắm hai cây châm, ngắn hơn một chút, chỉ khoảng nửa tấc. Đây là định thần châm, giúp người được thi châm giữ vững thần trí.

Sau khi thi châm, lão còn phải liên tục truyền Hồn Lực vào các cây châm, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huyệt vị. Dưới sự điều khiển của Độc Cô Bác, các ngân châm phảng phất như có linh hồn giống nhau, lúc thì châm này đâm sâu vào một chút, lúc thì đến châm kia đâm sâu, châm khác lại đâm cạn một chút. Sáu cây ngân châm cứ liên tục chuyển động, lúc sâu, lúc cạn. Khi nào cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu các huyệt vị nào, khi nào cần giảm nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Độc Cô Bác cả quá trình phải thành thục điều khiển tất cả.

Không chỉ Hồn Lực tiêu hao, tinh thần của lão cũng ở mức tuyệt đối tập trung, không thể xảy ra sơ sót gì trong cả quá trình thi châm. Không chỉ đơn giản là Định Thần Châm như bình thường, lần này lão còn phải “đấu trí đấu dũng” với nguồn năng lượng khủng khϊếp đang không ngừng bạo loạn bên trong Phong Lăng. Nó không ngừng tấn công Hồn Lực lão truyền vào 6 cây châm, hòng muốn xua đuổi ngoại lực ý đồ muốn trấn áp nó.

Chưa bao giờ Độc Cô Bác tiêu hao cực lớn tâm thần và sức lực để thi châm như vậy. Những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trên trán lão. Tinh thần lực và Hồn Lực của lão không ngừng bị tiêu hao.

Bên này, Phong Hàn không ngừng tấn công vào viên cầu năng lượng tỏa ra quanh người Phong Lăng. Mỗi kiếm huy xuống, năng lượng va chạm khiến những tia sét năng lượng tí tách vang lên không ngừng. Mặt nước cũng bị những đòn tấn công của Phong Hàn làm cho oanh động, nước trong hồ dao động dữ dội, tạo thành những cơn sóng nối tiếp nhau, không ngừng đánh vào thành hồ và thân thể Phong Lăng đang ở nơi trung tâm.

Lão chỉ thi triển đệ nhất và đệ nhị Hồn Kỹ, cũng chả trách lão, nếu thi triển từ đệ tam Hồn Kỹ trở đi, sơn cốc này sẽ sập ngay tức khắc.

Cả người Phong Lăng liên tục thay thế bởi hai loại trạng thái, đóng băng và nhiệt chín. Toàn thân phủ băng, sau đó lại bị nhiệt làm tan băng và nóng rực, cứ như vậy lặp lại. Bên trong thì nguồn năng lượng khủng bố không ngừng quấy phá lung tung, như muốn phá tẫn thất kinh bát mạch, hủy hoại từng tế bào sống bên trong cơ thể Phong Lăng.

So sánh với cơn đau từ bên trong, đau đớn từ hai loại cực đoan năng lượng băng và hàn chẳng thấm vào đâu. Nhưng nhờ có năng lượng từ bên ngoài xâm nhập vào, nguồn năng lượng đang quấy phá bên trong Phong Lăng tựa hồ đã bình tĩnh một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút, nó đang không ngừng tấn công các nguồn ngoại nhập năng lượng đang xâm nhập vào cơ thể Phong Lăng, cũng lung tung mà tàn phá mỗi tấc tế bào trên người cô. Đau đớn vẫn không hề suy giảm chút nào.

Dùng từ gì để diễn tả đau đớn Phong Lăng phải chịu đựng lúc này à? Không chân chính trải qua sẽ không thể hiểu được, cũng không biết phải diễn tả như thế nào, có diễn tả cũng sẽ không có đủ vốn từ để miêu tả một cách chính xác. Phải là người trải qua rồi mới biết nó cảm thấy như thế nào, thống khổ tột cùng thì có vẻ vẫn còn đơn điệu quá.

Phong Lăng chỉ biết có một điều, nếu bây giờ chết đi, những cơn đau khủng khϊếp này sẽ chấm dứt, cô sẽ không cảm thấy đau đớn nữa…

Lần đầu tiên, người có ý chí mạnh mẽ và kiên cường như Phong Lăng, nghĩ đến cái chết để giải thoát cho thân thể bất kham ở hiện tại của cô.

Đau đớn khi bị tra tấn liên tục; đau đớn khi bị thương gần như mất nửa cái mạng, xương cốt cùng nội phủ đều dập nát; đau đớn khi hấp thu Hồn Hoàn vượt niên hạn, Phong Lăng đều có thể cắn răng chịu đựng, vượt qua giới hạn của bản thân.

Nhưng cơn đau này, cô thậm chí không nghĩ phải cam chịu dù chỉ là 1 giây. Nó không chỉ đơn giản là cơn đau khi thể xác bị xé ra, hay từng bộ phận cơ thể bị đập nát nhừ nữa rồi. Linh hồn của cô như đang bị xé toạc, rách nát từng chút một. Ý chí có kiên định đến đâu, cũng không thể chịu được cơn đau từ việc linh hồn bị tra tấn như thế này.

Phong Lăng không mở mắt ra, nhưng cũng không bất tỉnh. Những cơn đau liên tiếp, dồn dập như muốn xé nát linh hồn cô, khiến cô đau đến không thể bất tỉnh được. Với ngoại giới là 1 phút, nhưng với Phong Lăng, một phút đó đằng đẵng như 1 giờ, 1 giờ liên tục chịu đựng cơn đau thấu tâm can hành hạ, mài mòn ý chí của mình, đẩy cô đến bờ vực “từ bỏ”.

Chỉ cần từ bỏ, cơn đau này sẽ biến mất, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa….

“Phong tiền bối, không ổn!” Độc Cô Bác một đầu đầy hãn, vội hô lớn. Từ nãy đến giờ, lão luôn duy trì Định Thần Châm để hỗ trợ Phong Lăng giữ vững thần trí, cho nên, khi Phong Lăng tinh thần trạng thái dần suy yếu, đang ở bờ vực tử vong là lúc, Độc Cô Bác hoảng loạn gọi Phong Hàn.

“Tiểu Lăng Lăng! Tiểu Lăng Lăng! Ngươi có nghe gia gia nói không!?” Phong Hàn nhanh chóng bay đến, gương mặt lão tái nhợt, hoảng sợ mà gọi. Hy vọng giọng nói của mình có thể chạm đến tâm trí Phong Lăng.

Vì để làm suy yếu đi năng lượng kỳ bí và khủng bố bên trong Phong Lăng, Phong Hàn mới đưa cô đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, dùng linh khí dồi dào từ hai dòng suối băng - hỏa cực mạnh để làm suy yếu nguồn năng lượng này. Đưa thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ ngoại giới vào, năng lượng mới sẽ đấu đá với năng lượng bên trong Phong Lăng, làm suy yếu đi một phần. Lão cũng đồng thời tấn công vào nguồn năng lượng mà cơ thể Phong Lăng ngoại dật phóng ra bên ngoài, một phần nào làm nó suy yếu đi.

Trong lúc đó, Độc Cô Bác thi triển Định Thần Châm, hỗ trợ Phong Lăng giữ vững thần trí của mình, tiếp tục chịu đựng đau đớn và giành lại quyền kiểm soát, đưa nguồn năng lượng này quy về bình tĩnh, trở thành một phần sức mạnh của Phong Lăng.

Đây chính là dự định của lão. Nhưng quả thật Thiên Đạo trêu ngươi, mưu sự tại nhân, hành sự tất phải tại thiên. Ngoài ý muốn, Phong Lăng không thể chịu đựng thống khổ mà năng lượng đó gây ra, và cô đang dần dần bỏ cuộc, vứt bỏ sinh mạng của mình.

“Tiểu Lăng Lăng! Tiểu Lăng Lăng!” Phong Hàn khàn giọng gọi cô, tiếng kêu của lão tràn đầy bi thương và tuyệt vọng.