Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 77: Ta dường như đã phát hiện ngươi chân thật nội tâm

Kết thúc chuyến săn Hồn Hoàn 3 ngày ở Lạc Nhật Đại Sâm Lâm, Phong Lăng lại được Độc Cô Bác “xách” về Shrek Học viện. Độc Đấu La có việc cần xử lý, nên không thể dùng bữa tối với Phong Lăng, chỉ thả người ở cổng học viện rồi biến mất.

Không có việc gì vội, Phong Lăng cũng thong thả cước bộ, vừa ngắm nhìn khung cảnh trong học viện. Dọc đường đi, không thiếu tin tức từ Shrek Tám Quái được cập nhật từ các đệ tử khác. Dù không phải Phong Lăng cố ý nghe lén, chỉ là bọn họ thanh âm quá đại a.

Đều đã trở thành đối tượng bàn luận của cả học viện rồi, đặc biệt là Đường Tam. Có vẻ trong 3 ngày Phong Lăng vắng mặt, Đường Tam đã có một trận chiến ngang tay với một gã Hồn Vương thì phải. Khó trách toàn học viện đều đang sôi nổi nghị luận việc này.

“Mau đến thực đường! Shrek Tám Quái đang ở đó a!”

Không biết ai là người khởi xướng, bọn đệ tử đồng thời hướng thực đường chạy!

“Đang ở thực đường sao?” Phong Lăng tự hỏi, cũng tăng tốc hướng thực đường đi.

____________________________

Đường Tam vừa tiến vào thực đường, rõ ràng cảm giác được không khí có chút không đúng. Tất cả đệ tử nhìn ánh mắt hắn thấy thập phần quái dị. Có kính sợ, có ghen ghét, có ngưỡng mộ, còn có rất nhiều thứ khác nữa.

Mặc dù cùng Oscar đứng chung một chỗ, Đường Tam nhìn qua rất bình thường, nhưng trong đám đệ tử tại thực đường lại không có một người nào nhìn Oscar. Nhất là các nữ đệ tử, nếu theo hình dung của Tiểu Vũ thì những nữ đệ tử này rõ ràng là phát liễu hoa si.

Dù sao, đây là một cao cấp Hồn Sư học viện. Mỗi một đệ tử đều là Hồn Sư. Hơn nữa thấp nhất cũng là 20 cấp. Tại Hồn Sư giới, thực lực là hết thảy. Tướng mạo cùng thực lực là hoàn toàn khác nhau, căn bản là không so sánh nổi. Ở đại lục này, có đẹp hơn cũng không thể sống lâu hơn a.

Mặc dù trong trận chiến ngày hôm qua Đường Tam vận khí không nhỏ. Nhưng dù sao hắn cũng đã chiến thắng một vị Hồn Vương 58 cấp, bản thân hắn thực lực cũng đã đạt đến 34 cấp, trong toàn học viện tuyệt đối là đại cường giả. Như vậy mọi người sao lại không chú ý đến hắn cơ chứ?

May là bọn đệ tử không biết đến thực lực của Phong Lăng.

Ba người mua bữa tối rồi đến chiếc bàn ăn gần cửa sổ ngồi xuống. Oscar vừa ăn vừa thấp giọng hướng Đường Tam nói, "Ta thật không nên cùng đi ăn với các ngươi như thế này."

Đường Tam nghi hoặc hỏi, "Tại sao?"

Oscar một điểm cũng không che dấu vẻ mặt ghen tị của mình, "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện tất cả các nữ sinh đều chỉ nhìn ngươi thôi sao? Chỉ hận là không thể đem ngươi ăn sống. Phải biết rằng, những lúc không có ngươi thì tất cả ánh mắt đều rơi vào người ta cả."

“Những lúc đó rất sảng phải không?” Phong Lăng từ phía sau xuất hiện, đặt một tay lên vai của Oscar, hỏi.

“Dĩ nhiê….” Oscar vừa há miệng trả lời, chợt cảm giác sống lưng phát lạnh, liền nhắm chặt miệng. Đây là bản lĩnh hắn luyện được trong thời gian huấn luyện với Phong Lăng, trực giác về nguy hiểm của hắn được trui rèn cực kỳ nhạy bén!

Nhanh chóng xoay đầu lại, hắn cứng đờ xả ra một nụ cười, một bộ lấy lòng nói, “Phong đại nhân, ngài đã trở về a.”

“Phải. Trở về mới nghe được những lời thiếu tấu như vậy a.” Phong Lăng mỉm cười nói, vỗ vai Oscar vài cái. Sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Tiểu Phong, ngươi lại mạnh hơn rồi a.” Đường Tam đột nhiên bật người dậy, vừa vỗ vai Phong Lăng vừa nói. Hắn có thể cảm nhận được Phong Lăng mạnh hơn lần trước hắn gặp rất nhiều.

“Ân, ta đã có thêm một cái Hồn Hoàn. Mạnh hơn là điều đương nhiên a.” Phong Lăng cười đáp.

“Ngươi quá biếи ŧɦái!” Oscar không nhịn được phun một câu. Người này quá đả kích lòng tự trọng của người khác.

“Ngươi cái đồ quái vật.” Tiểu Vũ hừ lạnh, cũng phun Phong Lăng một câu. Nàng có vẻ rất thích mắng Phong Lăng là đồ quái vật, mặc dù bản thân nàng mới chân thật là quái vật.

Phong Lăng quyết định nói sang chuyện khác, “Tiểu Tam, ngươi hiện giờ danh chấn học viện rồi a. Ta vừa trở về, đến đâu cũng nghe bàn tán về ngươi.”

“Đúng vậy. Ta đi cùng hắn cả ngày nay, đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Ánh mắt bọn họ cũng không dừng trên người ta.” Oscar nói, câu sau còn có chút ghen tị.

Tiểu Vũ giọng nói có phần quỷ quyệt, "Hay cho cái hoa tâm của ngươi, lúc nào gặp Vinh Vinh ta sẽ nói hết với nàng. Cho nàng ấy không thèm nhìn đến tên đào hoa nhà ngươi nữa, để xem ngươi còn muốn chiêu hoa nhạ thảo nữa hay không?"

Oscar sắc mặt biến đổi, vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm trang, "Tiểu Vũ, ta xin ngươi, nếu ngươi nói lung tung trước mặt Vinh Vinh, cẩn thận ca ca ta tố cáo ngươi phỉ báng. Ta đâu có cái gì mà chiêu hoa nhạ thảo gì gì đâu chứ? Ta chỉ là ôm một loại thái độ thưởng thức đối với các nữ hài tử mà thôi. Càng huống chi, các nàng làm sao có thể so sánh được với Vinh Vinh của ta cơ chứ. Vinh Vinh của ta chính là quốc sắc thiên hương. Chỉ là, từng người đều có hư vinh tâm mà thôi. Là nam nhân, như thế nào không hy vọng mình được nhiều nữ nhi chú ý chứ?"

Tiểu Vũ tức giận hừ một tiếng, huých người Đường Tam, "Ca, ngươi có hy vọng được các nữ nhi chú ý như hắn chứ? "

Đường Tam tựa hồ căn bản không thấy ánh mắt Oscar đang nhìn mình, lập tức lắc đầu, rồi nói, "Không hy vọng, ta cũng không nghĩ muốn cho mình thêm phiền toái.”

Nghe Đường Tam vừa nói như vậy, Tiểu Vũ nhất thời đắc ý vênh mặt hướng Oscar nói, "Thấy chưa, ca ta không có xấu xa giống ngươi đâu. Ngươi là Lạp xưởng thúc thúc hèn mọn, còn ca ta là băng thanh ngọc khiết Thiên Thủ Tu La. "

"Ách......, Tiểu Vũ, ta đang ăn đó, ngươi đừng làm cho ta phải phun ra có được hay không. Băng thanh ngọc khiết bốn chữ này có thể dùng trên thân phận nam nhân sao? " Oscar vẻ mặt muốn phun nói.

Tiểu Vũ hì hì cười, rồi nói, "Như vậy thì có thể dùng hình ảnh gì để miêu tả nhỉ? Nhất trần bất nhiễm nhé?"

Oscar nhanh bưng bát cơm của mình lên nói, "Chịu không nổi chịu không nổi, ta phải đổi sang bàn khác mất thôi. Tiểu Vũ, ngươi thật đúng là sùng bái ca ca ngươi nhất, không biết là hắn đã làm gì để khiến ngươi như vậy nữa."

“Ta cũng chịu không nỗi.” Phong Lăng đồng ý với Oscar, thật sự “băng thanh ngọc khiết” hay “nhất trần bất nhiễm” cũng đều quá ghê rợn rồi.

Tiểu Vũ cả giận nói, "Các ngươi mới thúi lắm, nhân gia ăn cơm đây. Cẩn thận ta cho cả hai ngươi một phát Yêu cung, đem người vứt qua cửa sổ đấy. "

“Là ngươi trước ghê tởm bọn ta, lại không cho bọn ta phản ứng a?” Phong Lăng hài hước nói, còn quay sang tìm đồng bọn, “Ngươi nói đúng không Tiểu Áo?”

“Phải. Phải.” Oscar cười hì hì, gật đầu liên tục. Có Tiểu Phong, hắn mới không sợ cái gì Yêu Cung đâu!

“Các ngươi được lắm.” Tiểu Vũ cơ hồ nghiến răng nói ra những lời này. Nếu chỉ có Oscar, nàng đã trực tiếp cho hắn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trước mặt còn ngồi một ôn thần Phong Lăng, nàng lại không thể làm gì được người này. Có động thủ thì cũng chỉ có nàng mất mặt thôi!

“Hahaha. Thôi, không đùa ngươi nữa.” Phong Lăng bật cười nói, “Mau ăn cơm a.”

Mục đích Phong Lăng đến thực đường, vốn tưởng là Chu Trúc Thanh cũng ở đây. Nếu đã không có, vậy nhanh chóng ăn cơm rồi đi tìm nàng vậy.

_____________________________________

Muốn tìm được Chu Trúc Thanh, chỉ cần đến một trong ba địa điểm sau: Trung cấp ban, khu huấn luyện hoặc ký túc xá. Hiện tại đã là giờ cơm tối, Chu Trúc Thanh nàng chỉ có thể ở khu huấn luyện.

Phong Lăng một đường chạy thẳng đến khu huấn luyện của Chu Trúc Thanh. Bắt gặp thân ảnh mạn diệu ấy đang luyện tập bộ pháp cùng kỹ thuật tấn công, cô liền ở một bên yên lặng ngắm nhìn.

Cước bộ uyển chuyển, thân pháp linh hoạt, tốc độ càng gia tăng sau mỗi đòn tấn công. Thân ảnh nhẹ nhàng phiêu lãng, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rậm xung quanh. Tốc độ của nàng lại tinh tiến hơn rồi.

Nếu không phải Phong Lăng có thị giác vượt trội có thể nhìn thấy rõ bộ pháp của Chu Trúc Thanh, người khác chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của nàng. Một phần là ưu thế từ Mẫn Công hệ Hồn Sư, nhưng đây là dưới điều kiện chưa thi triển Hồn Kỹ, Chu Trúc Thanh đã đạt được tốc độ nhanh như vậy. Nếu nói đây là tốc độ của một Đại Hồn Sư, sợ là không ai dám tin tưởng.

Có thể thấy nàng đã nỗ lực rèn luyện thân thể cơ sở và bộ pháp của mình như thế nào. Cũng nhờ có Phong Lăng giúp nàng tìm ra cách di chuyển hiệu quả và tinh chuẩn này, để nàng có thể gia tăng được tốc độ di chuyển của bản thân đến tối đa.

Một bên ngắm nhìn, Phong Lăng không khỏi cảm thán Chu Trúc Thanh dáng người thật sự quá mê người, cô chỉ một bên quan sát đã tâm thần nhộn nhạo không yên. Nếu làm đối thủ của nàng, cô sẽ không thể tập trung mà ứng khó được mất.

…….

Nghĩ đến cái gì thì cái đó sẽ xảy ra…

Thân ảnh lả lướt câu nhân chợt xuất hiện trước mặt Phong Lăng, mỹ nhân trước mặt còn treo lên một nụ cười nhợt nhạt, Phong Lăng còn chưa kịp hoàn hồn với mỹ nhan bạo kích, miêu trảo đã kề sát bên cổ.

Nhưng Phong Lăng vẫn là Phong Lăng, người đã trải qua huấn luyện địa ngục của Phong Hàn và chân chính đi ra từ những trận tử chiến như cô. Phong Lăng có thể tự tin không có Mẫn công hệ Hồn Sư đồng cấp bậc Hồn Đế nào có thể chiến thắng cô về tốc độ, chứ đừng nói là mỹ nhân Đại Hồn Sư trước mặt.

Chớp mắt, một tay Phong Lăng nâng lên giữ lấy cổ tay của Chu Trúc Thanh, ngăn cản miêu trảo tiếp cận da thịt mình. Cũng chỉ là giữ lại mà thôi, không có thêm một động tác phản đòn nào khác.

Mỹ nhân mỉm cười, thu hồi Võ Hồn bám vào người. Miêu trảo cũng như hai tai mèo nho nhỏ đáng yêu biến mất, màu mắt một lam một lục của nàng cũng trở lại hắc sắc.

“Ngươi đã trở lại.” Chu Trúc Thanh mỉm cười nói.

Phong Lăng còn đang luyến tiếc hai chỉ tai mèo đáng yêu của Chu Trúc Thanh, cô ngắm vẫn chưa đã thèm a.

Quả thật chỉ có Phong Lăng có tâm tư quan sát vẻ đẹp của Võ Hồn khi bám vào người. Chứ ở đại lục này, khi phóng xuất Võ Hồn ra, ai còn có tâm tư mà xem nó đáng yêu không đáng yêu?

“Ân, vừa mới trở về.” Dù luyến tiếc nhưng Phong Lăng vẫn cười tươi đáp lại. Tay cô vẫn còn nắm lấy cổ tay Chu Trúc Thanh, cả hai dường như không phát hiện khoảng cách giữa hai người đang rất gần.

Chỉ cần Phong Lăng cúi người xuống thêm một chút, hoặc Chu Trúc Thanh nhón người lên một chút, môi đã có thể chạm môi.

“Ngươi vui vẻ như vậy, tân Hồn Kỹ có vẻ rất đáng gờm a.” Chu Trúc Thanh hai mắt mang cười nói.

“Phải. Ta cũng không tin có loại Hồn Kỹ này tồn tại a.” Phong Lăng cười híp mắt đáp, nói tiếp, “Nó gọi là Phong Nham, ta có thể tạo ra các viên khí cầu lơ lửng trên không, nhưng chúng nó lại mang nhiệt độ của dung nham và có thể làm tan chảy bất kỳ vật gì chúng chạm vào. Rất lợi hại đúng không?”

Bởi vì mải mê vui vẻ giải thích về kỹ năng mới, Phong Lăng không nhận ra cô lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách vô thức. Khi vừa dứt lời, cô hoảng loạn nhận ra gương mặt tuyệt mỹ của Chu Trúc Thanh đã gần trong gang tấc. Không chỉ thị giác bị đánh sâu vào, khứu giác của cô cũng đã bị mê hoặc bởi hương thơm thanh mát, dịu nhẹ từ hơi thở của người đối diện.

Chỉ cần tiến thêm một chút, cô có thể nhấm nháp lấy đôi môi nhỏ hồng nhuận mê người kia…

Đột nhiên được người trong lòng tiếp cận, Chu Trúc Thanh trái tim đã bùm bùm loạn nhịp, thân thể nàng nóng ran, đầu óc cũng trống rỗng. Nàng chỉ biết, nếu nàng tiến thêm một chút, nàng có thể nếm đến mùi vị của người trước mặt này.

Không gian yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại thanh âm từ nhịp tim bất thường và cả tiếng hô hấp gấp gáp. Hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy thân ảnh của mình, sóng mắt lưu chuyển, tình ý miên man... Cả thế giới phảng phất chỉ còn lại duy nhất các nàng hai người.

Không, phải nói thế giới của các nàng, chính là người đối diện.

“Trúc Thanh.. đã trễ thế này… ngươi đã dùng bữa tối chưa a?” Phong Lăng hoảng loạn kéo ra khoảng cách, lùi một chân về phía sau, lắp bắp hỏi.

“Ngươi cái đại qυყ đầυ! Không khí kiều diễm, tình ý chính nùng, ngươi thế quái nào không thượng a! Chẳng lẽ phải đợi nàng chủ động!? Ta không ngờ ngươi lại là bên dưới cái kia a Tiểu Lăng!” Tiểu Bạch điên cuồng phun tào trong đầu Phong Lăng, cũng không trách được nó, Phong Lăng thật sự xứng đáng ăn chửi a.

Phong Lăng hai tai hồng lấy máu, nhưng vẫn tiếp tục mạnh miệng, “Im đi ngươi, chúng ta là thanh thanh bạch bạch bằng hữu quan hệ, chưa phải loại quan hệ có thể gặm thượng miệng đối phương a!”

“Ngươi chính là túng a Tiểu Lăng. Ta nghĩ đến khi nàng đủ 18 tuổi, ngươi vẫn không thể chủ động được a.” Tiểu Bạch tiếp tục phun tào, Phong Lăng thật sự tức chết nó mà.

Chu Trúc Thanh ngượng ngùng cúi đầu, liễm đi cuồn cuộn tình ý trong song đồng, nàng vừa nãy thiếu chút nữa không giấu được tình cảm của mình. Nếu quá hấp tấp, nàng có thể dọa chạy mất người này.

Nàng đủ hiểu Phong Lăng, trong chuyện tình cảm thật là một cây gân, đã nhút nhát lại còn cũ kỹ. Đã nói 18 tuổi mới kết giao thì nhất định phải là 18 tuổi, nàng đến nhẫn nại.

Tiến công từ từ thì mới có kết quả như ý được. Lúc nãy khi nhìn nhau thật lâu, nếu nàng không lầm, người này cũng có tình ý với nàng a… Nàng cũng không phải là đơn phương yêu thầm.

“Ta còn chưa dùng bữa tối.” Sau vài giây định thần, Chu Trúc Thanh mỉm cười đáp lại Phong Lăng. Nụ cười lúc này của nàng, đã có một chút ý vị sâu xa, làm người nắm bắt không rõ.

“Haha, vừa xảo.. Ta cũng chưa kịp dùng, chúng ta cùng đi ăn đi.” Phong Lăng cười gượng nói, tìm cách để thoát ly khỏi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại.

“Ân, chưa kịp dùng bữa tối.. Chỉ kịp ăn “bữa trưa” là một phần cơm đầy ắp cách đây chưa đầy 10 phút mà thôi.” Tiểu Bạch tức hộc máu nói trong đầu Phong Lăng, nó đặc biệt nhấn mạnh từ bữa trưa và 10 phút!

“Im đi ngươi…” Phong Lăng bất lực, chỉ có thể lặp lại 3 từ này với nó.

“Hảo, chúng ta đến thực đường đi.” Chu Trúc Thanh đáp, đồng ý đề nghị của Phong Lăng.

Hai người sóng vai hướng thực đường đi đến. Cũng là một đường Phong Lăng vừa đi qua cách đây không lâu…

************************************************

Mn chắc cùng tâm trạng với Tiểu Bạch ha😆😆