“Thế nào, kỹ năng mới của nhãi con ngươi lợi hại không?” Độc Cô Bác nóng lòng hỏi. Lão cũng tò mò Hồn Kỹ cùng Hồn Cốt của Hỗn Độn Huyền Vũ lợi hại đến đâu.
“Ta cũng không biết nó gọi như thế này có hợp lý không nữa.” Phong Lăng lắc nhẹ đầu nói, sau đó phóng xuất Võ Hồn của mình. Đệ lục Hồn Hoàn sáng lên, là một cái thâm sắc hắc Hồn Hoàn. Sau đó, Độc Cô Bác nhìn thấy các viên tiểu khí cầu, to cỡ nắm tay thiếu niên, lơ lửng trong không khí. Các tiểu khí cầu này đều có hồng sắc, nhưng chỉ nhàn nhạt sắc hồng.
“Nó có tác dụng gì a?” Độc Cô Bác mới lạ ngắm nhìn các viên tiểu khí cầu đang trôi trong không khí, hỏi Phong Lăng.
Phong Lăng điều khiển một viên cầu đi xuống, chạm vào mặt đất. Sau đó, Độc Cô Bác há hốc mồm mà nhìn cái viên cầu đó liên tục đi xuống, sâu dưới lòng đất!
Mặt đất đều bị nó nung chảy và xuyên thủng, cứ thế không có trở ngại gì mà đi sâu xuống, đoạn đường nó đi qua, đã thành một cái hố, to bằng viên tiểu cầu và sâu hun hút xuống bên dưới.
Nơi này đều là đất đá a.
“Nó cứ thế mà đi xuống thôi sao? Không tiêu hao hết năng lượng?” Độc Cô Bác hỏi.
“Có hết a, nhưng mà nhiêu đây chưa đủ để hao hết nó.” Phong Lăng đáp.
_________________
Một lúc lâu sau,
“Ngươi tính đào tới khi nào?” Độc Cô Bác không nhịn được hỏi.
“Tới khi nó tiêu hao hết a. Ta cũng muốn xem nó có thể chịu được tới khi nào.” Phong Lăng nói.
Một già một trẻ, hai thân ảnh đứng cạnh nhau chăm chú nhìn xuống một cái hố đen nghìn nghịt. Hiện tại đã không thể nhìn thấy viên tiểu cầu của Phong Lăng, nhưng hai người vẫn đứng đó “ngắm nhìn” cái hố. Không khỏi có chút ngốc.
___________________
Nửa canh giờ sau,
“Hao hết chưa a?” Độc Cô Bác có chút nóng nảy hỏi. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế “ngắm nhìn” cái hố như lúc ban đầu.
“Sắp rồi. Lão Độc ngươi không phải là người muốn xem sao?” Phong Lăng ngữ khí đương nhiên hỏi lại Độc Cô Bác.
“Ta đã biết tiểu cầu của ngươi lợi hại rồi a. Cũng không phải là muốn xem ngươi đào đất!” Độc Cô Bác lập tức phản bác.
_____________________
Lại tiếp tục nửa canh giờ,
“Này, Tiểu Lăng. Có khi nào ngươi sẽ đào phải cái gì không nên đào không? Như dung nham hay gì đó? Nếu thật là vậy thì ngươi là tội nhân phá hoại Lạc Nhật Đại Sâm Lâm a!” Độc Cô Bác nói, lão đang cố tìm lý do để Phong Lăng ngừng "đào đất". Có là Phong Hào Đấu La đi nữa, đứng trong một tư thế lâu như vậy lão cũng mỏi chân nha!
Nhãi con này chính là cố tình chỉnh lão, ghi thù việc lão xách cổ áo mang theo đến đây!
“Dung nham cũng không dễ đào như….” Phong Lăng nói chưa hết câu, đã nghe một âm thanh ầm ầm rất lớn, khoảng cách cũng khá xa.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, càng ngày càng dữ dội hơn.
Ngay bên dưới chân hai người!
“Không phải đi? Thật sự đào trúng dung nham?” Độc Cô Bác xách theo Phong Lăng bay lên không trung, không khỏi hoảng sợ hỏi.
“Ầmmmmm… Ầmmmmm…. Ầmmmmm…”
Âm thanh ngày càng lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn. Đứng ở trên cao, Phong Lăng có thể nhìn thấy cả phiến rừng rậm đều chấn động theo. Sau trận chiến với Hỗn Độn Huyền Vũ, mặt đất đều đã nứt ra, hiện tại từng tảng lớn đang rung lắc với tần suất cùng biên độ rất dữ dội.
“Ầmmmmmmm….” “Phụttttttt…”
Một tiếng ầm vang dội, Phong Lăng tận mắt nhìn thấy một thủy trụ lao thẳng lên bầu trời, nó to hơn cả cột dung nham của Hỗn Độn Huyền Vũ rất nhiều lần, như muốn chạm đến trời cao.
Mặt đất xung quanh không chịu được áp lực thêm nữa, đồng loạt vỡ vụn ra, sụp xuống.
Dần dần, Thủy trụ cũng thấp dần, từ từ hạ xuống. Một già một trẻ lăng không trên bầu trời cả kinh trừng lớn hai mắt, dường như không tin được cảnh tượng trước mắt.
Một cái hồ lớn đang được hình thành!
Viên tiểu khí cầu của Phong Lăng trong quá trình “đào đất” đã vô tình đào trúng mạch nước ngầm, còn là “Đại” mạch nước ngầm.
Nước gặp nhiệt độ siêu nóng của dung nham, dù chỉ là một viên cầu nhỏ cũng đủ để dòng nước sôi trào. Hơn nữa, mặt đất nơi đây bởi Kỹ năng “Hỗn Độn” đã mất đi kết cấu vốn có, đều đã vỡ ra, trở nên rời rạc nhau. Cho nên, theo cái hố nhỏ mà Phong Lăng đào, dòng nước đã phá vỡ lòng đất, chạy thẳng lên trên.
Đất đá trong phạm vi này đã cực kỳ hỗn độn, lập tức sụp xuống, tạo thành một cái hồ cực lớn trong khu rừng!
Chứng kiến hết thảy Phong Lăng cùng Độc Cô Bác, hiện tại ngơ ngác ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Phiến đất này như được trao cho một sự sống mới. Mạch nước ngầm vẫn còn đang đưa nước vào, nước trong hồ dần đầy lên. Cây cối xung quanh bởi vì thủy trụ bắn lên rồi rơi xuống, như được tắm gội sau cơn mưa. Trên các phiến lá, lấm tấm đọng lại vài giọt nước.
Dưới ánh nắng chiều, chúng lấp lánh như những viên ngọc. Cả phiến rừng như được gột rửa, đầy sức sống trở lại. Đã không còn là mảnh đất khô cằn không có sự sống như trước kia, thay thế nó là một hồ nước cực lớn. Đã hòa hợp với Lạc Nhật Đại Sâm Lâm hơn rất nhiều.
“Có ngươi a Tiểu Lăng. Đào đất đào ra một cái hồ!” Độc Cô Bác không kiềm được kích động nói.
“Ta cũng không ngờ a.” Phong Lăng than nhẹ, nói tiếp, “Nhưng mà như vậy đẹp hơn trước nhiều. Tiểu Hắc sẽ rất vui khi thấy nơi nó từng ở đã thành một cái hồ lớn xinh đẹp a.”
Tiểu Hắc chính là Hỗn Độn Huyền Vũ. Một ngày làm bạn với nhau, đây là tên mà Phong Lăng đặt cho nó để dễ gọi. Hỗn Độn Huyền Vũ gọi quá mệt, với lại cũng không phải là tên của nó.
“Nửa ngày, ta vẫn chưa biết Hồn Kỹ mới của ngươi gọi là gì?” Độc Cô Bác không khỏi nhăn nhó khuôn mặt mà nói, nhãi con này thật đủ dông dài. “Cả Kỹ năng của Hồn Cốt luôn a.”
“Mấy viên tiểu cầu đó gọi là Phong Nham. Nó có nhiệt độ sôi trào của dung nham, nhưng lại ở dạng khí. Ta còn không tin được có thể có loại Hồn Kỹ này.” Phong Lăng cười nói với Độc Cô Bác, cũng không đậu lão nữa mà nói luôn vào trọng tâm.
“Còn về Hồn Cốt, mừng vì nó là một Kỹ năng Phòng ngự a.” Phong Lăng nở một nụ cười hài lòng nói, “Huyền Lân Giáp!”
Một lớp chắn màu đen có hình dạng như khiên xuất hiện trước người Phong Lăng. Bên ngoài lớp chắn, những hoa văn hình lục giác không theo quy luật nằm cạnh nhau. Trông như là quy giáp.
“Huyền Lân Giáp là lớp chắn khá chắc chắn, ta đoán nó có thể chặn được công kích của cả Phong Hào Đấu La. Không hổ là phòng ngự của Hỗn Độn Huyền Vũ.” Phong Lăng nói.
“Mạnh như vậy?” Độc Cô Bác không khỏi ngạc nhiên.
“Lão Độc ngươi có thể thử tấn công ta a.” Phong Lăng cười nói.
“Không được, Hồn Kỹ của ta toàn là độc.” Độc Cô Bác lắc đầu, nhanh chóng từ chối đề nghị của Phong Lăng.
“Không có việc gì. Huyền Lân Giáp có thể thay đổi hình dạng lá chắn. Ngươi xem này.”
Vừa nói, lớp chắn màu đen trước người Phong Lăng trở nên to hơn, bao trùm cả cô và phiến đất nhỏ xung quanh cô đang đứng. Phong Lăng như được bao bọc bên trong một cái quy giáp lớn.
“Quy giáp này ngay cả độc cũng không thể xâm nhập được a.” Phong Lăng gõ vài cái lên màn chắn, nói.
Độc Cô Bác tới hứng thú, thử liền Hồn Kỹ của lão lên Huyền Lân Giáp. Đến Hồn Kỹ thứ bảy, màn chắn đã có chút không chịu nổi “Võ Hồn Cốt Giáp Chân Thân” của Độc Cô Bác. Cũng bởi vì lão tấn công liên hoàn a!
Hồn Kỹ thứ tám là “Thời Gian Ngưng Kết”, không có tác dụng sát thương nên không thể thi triển lên Huyền Lân Giáp. Hồn Kỹ thứ chín “Bích Lân Thần Quang” thì Độc Cô Bác không dám thử, nếu lỡ Huyền Lân Giáp không chống đỡ được, Phong Lăng có thể bị trọng thương.
Nên lão kết luận, hiện tại Phong Lăng có gặp phải Phong Hào Đấu La, cũng có thể an toàn thoát lui, ít nhất có thể giữ được một mạng.
“Hồn Cốt kỹ năng có thể phát triển theo thời gian cùng thiên phú của ngươi. Trong tương lai, Huyền Lân Giáp sẽ lợi hại hơn rất nhiều, có thể sẽ đạt được Bất Phá vì danh a.” Độc Cô Bác nói, trong mắt ông tràn đầy kích động cùng tự hào.
“Ta chỉ hy vọng có thể bảo mạng được thôi a.” Phong Lăng cười nói. Chuyến săn Hồn Hoàn này có thể nói tốt đẹp ngoài mong đợi, cả Hồn Hoàn và Hồn Cốt Kỹ năng đều rất cường đại.
Sau khi hấp thu Hồn Hoàn của Tiểu Hắc, Hồn Lực của Phong Lăng đã tăng đến 62 cấp. Hấp thụ xong Hồn Cốt thì đã là 63 cấp. Phải biết rằng Hồn Sư cấp bậc càng lên cao, Hồn Lực càng khó tăng trưởng. Vậy mà Phong Lăng trong một chuyến đi đã có thể tăng đến 3 cấp bậc, quả là một tốc độ không tưởng.
“Lại có thể mạnh hơn một chút rồi.” Phong Lăng mỉm cười hài lòng, thầm nhủ với chính mình.