"Chú đừng nghe hắn nói hươu nói vượn ——" Thư Yểu ho một tiếng: "Chúng tôi không có khả năng. . ."
Lý Hành nắm chặt tay cô, mười ngón siết lại, cô muốn bỏ cũng không ra, hắn chậm rãi dựa sát vào cô, lông tơ cả người Thư Yểu dựng thẳng: "Anh muốn làm gì!"
Hắn tự tay mở dây an toàn của cô, mang theo thanh âm nụ cười vang ở bên tai: "Nên xuống xe rồi, bảo bảo.”
Một tiếng càng thân mật hơn cả từ bảo bối, làm tim cô đập nhanh hơn, trực tiếp bị hắn dắt, kéo xuống xe.
Cách cửa sổ xe ,Lý Hành đưa lên một tờ tiền: "Cảm ơn chú."
Trại Cửu Long Thành vẫn như cũ, đèn đóm rợp trời, đám người hỗn loạn, khắp nơi lưu manh quần áo tả tơi, âm thanh nồi bát muôi chậu gõ lách cách cùng với mùi thơm đồ ăn từ tầng trệt bay xa mà đến.
"Từ hai năm trước khi chính phủ quyết định hủy bỏ Cửu Long Thành, di chuyển cư dân, đại bộ phận người có điều kiện đã dọn đi rồi, còn dư lại, cũng chỉ là những người đáng thương đang kéo dài hơi tàn sống ở Cảng."
Thư Yểu nhìn qua từ dưới lên trên, liếc nhìn những tòa nhà ống xếp tầng lên nhau bất tận, từng tòa nhà dày không thể phân này đều vi phạm luật kiến trúc, dựa vào một ít thép và vài cái ván gỗ chèo chống, nói "Nhà dột" đã là quá xem trọng rồi, quả thực là cái phòng lợp tôn, hở khắp nơi, bắt đầu mưa, nước chảy thành sông, cũng không biết sống qua như thế nào.
So sánh với biệt thự lưng chừng núi mà Thư Yểu ở, quả thực là tiên sơn lầu các.
Thư Yểu còn nhớ rõ lần đầu tiên tới chỗ này, đó là một ngày rực rỡ, mặt trời chiếu cao, cô xông vào hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, rồi lại run run một thân rét lạnh, ngửa đầu nhìn qua, làm sao cũng không nhìn được đến trời, ánh mặt trời bị từng tòa nhà trùng trùng điệp điệp che khuất, dưới chân là đường đá phiến âm u ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh sáng, mọc lên rêu xanh dày dặc, tới tới lui lui cũng không biết mấy đời người đi qua.
Hơn mười năm, Thư Yểu hưởng hết vinh hoa phú quý, nếu không vì thám thính cuộc đời Lý Hành, tuyệt đối sẽ không chủ động tới nơi này nửa bước.
Lúc cô đến bắt một chiếc taxi, lái xe là một ông bác nhiệt tình, nghe cô báo "Trại Cửu Long Thành", ông ta châm một điếu thuốc rồi bắt đầu cằn nhằn liên miên, nói rằng vùng đất Cửu Long nơi Hương Cảng, mỗi một miếng gạch xanh, đều có câu chuyện của mình.
Một cánh cửa sổ tối om, chứng kiến vô số người từ phương xa đi đến, ai cũng muốn trở nên nổi bật, rồi lại lên lên xuống xuống nửa đời.
Lúc xuống xe, ông ta thò tay ra từ trong cửa sổ, vẩy tàn thuốc, trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra một nụ cười, nếp nhăn thật sâu nơi khoé mắt: "Lúc ta tuổi còn trẻ cũng là từ bên trong lăn lộn đi ra, ra rồi sẽ không muốn trở về nữa, cô gái giống như cháu, đi tới chỗ đó phải chú ý an toàn."
Trái lại với Thư Yểu, Lý Hành sinh sống ở chỗ này bảy tám năm.
Hắn lôi kéo cô, dễ dàng đi qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nơi đây, tầng dưới cùng có không ít người già ở, tò mò đi ra, xa xa trông thấy Lý Hành, đều sẽ cười ha hả nói một tiếng: " A Hành lại tới đấy à!"
Lý Hành cũng cười, gật đầu một cái, kêu tiếng "Chú" hoặc là "Dì" .
"Lại tới, anh thường xuyên trở về?" Thư Yểu hiếu kỳ hỏi.
"Ừm, tôi trở về thăm mẹ." Lý Hành nói.
Thư Yểu cả kinh, tuy nói cô nhận được tin tức từ Thử Tử, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy mẹ hắn... Theo lý, lấy địa vị ngày nay của Lý Hành, mẹ hắn làm sao sẽ ở chỗ như thế?
Cô trăm mối không có cách giải, không phải muốn dẫn cô đi ăn cơm sao? Tới đây làm gì vậy? Lý Hành kéo cô vào một tòa nhà ba tầng nhỏ không có chút ánh sáng nào, cầu thang chật chội. Vừa vào bên trong, bụi đập vào mặt, sặc sụa.
Hắn nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, người mở cửa là một phu nhân trung niên khuôn mặt đôn hậu, trên tay đang cầm một cái bát đựng đầy cháo nóng, nhìn thấy Lý Hành, cung kính gật đầu một lúc: "Mời. . . Mau vào."
"Đây là —— dì. . . ?" Thư Yểu khó có khi e sợ, kêu một câu.
Lý Hành cười nhạt một tiếng: "Đừng gọi sai nữa đấy."
Thư Yểu không biết hắn có ý gì.
Lý Hành tiếp nhận bát trên tay phu nhân trung niên: "Thím Lưu, để cháu đi."
Thím Lưu? Hóa ra không phải mẹ hắn, Thư Yểu lúng túng.
Thư Yểu đi đằng sau Lý Hành, lúc này đổi thành cô nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp, khóe mắt cô liếc qua nhìn hai bên, căn phòng này không khác mấy với mấy căn phòng lợp tôn nhìn thấy vừa nãy, nhưng rõ ràng đã được tu sửa nhiều lần, ít nhất sẽ không lọt gió, mưa đến không rỉ nước.
Cô quét mắt qua loa, một phòng ngủ một phòng khách, nhìn một cái không sót gì, tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ, trang trí tuy nói đơn sơ, đồ dùng trong nhà coi như gọn gàng, nhưng đạp trên mặt đất, tấm ván gỗ ẩm ướt lâu năm vẫn cọt kẹt như trước, cô vô thức thả nhẹ bước chân, cùng Lý Hành quẹo vào một gian phòng bên tay trái, một lão phu nhân tóc hoa râm lung la lung lay trên ghế mây, khuôn mặt si ngốc, hai mắt đυ.c ngầu gầy yếu.
Khóe miệng bà không thể khép lại, phun đầy nước bọt, Lý Hành ngồi xổm xuống, buông bát, rút khăn tay ra, chậm rãi lau sạch sẽ khóe môi bà, nhẹ giọng kêu: "Mẹ, con tới thăm mẹ."
"..." Lão phu nhân không có phản ứng gì.
Lý Hành lại gọi một tiếng: "Mẹ. . ."
Không người trả lời, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh.
"Nên ăn cơm thôi." Hắn nâng bát lên, nhẹ nhàng thổi một cái, múc một muôi cháo, đưa vào trong miệng lão phu nhân, bà chép miệng, uống rất chậm, thỉnh thoảng còn có thể tràn ra từ bên miệng, Lý Hành lại dùng tay lau đi.
Thư Yểu nhìn xem một màn này, rõ ràng không liên hệ với cô chút nào, chẳng biết tại sao đáy lòng cô đau xót, vành mắt đỏ lên, gần như lăn ra nước mắt.
Cô nghiêng mặt qua, mím môi, bỗng nhiên, không đành lòng, cũng không dám nhìn.
Thư Yểu quay người ra phòng, thím Lưu rót một chén nước ấm cho cô, cô nâng chén nước ở lòng bàn tay, đầu ngón tay run rẩy, cô nhịn không được hỏi: "Bà ấy. . . Mẹ Lý Hành, làm sao vậy. . ."
Thím Lưu thở dài một hơi: "Thật lâu trước đây có một tên lưu manh tới cửa quấy rối, lấy cớ muốn thu phí bảo hộ, xô đẩy bà ấy ngã vỡ đầu. . . Phần lớn thời gian đều không tỉnh táo, cũng là nghiệp chướng. . ."
Thư Yểu không hỏi lại, có lẽ là không biết mở miệng như thế nào.
Lúc Lý Hành từ bên trong đi ra, bát trong tay đã trống rỗng.
"Yểu Yểu, muốn ăn cái gì?" Lý Hành nhìn nhìn phòng bếp bị khói lửa hun đến đen kịt, hỏi.
"Tùy anh. . ." Thực ra cô không có khẩu vị gì.
"Mì khô xào thịt bò?"
"Được."
Động tác Lý Hành nhanh nhẹn, châm lửa nấu nước, lấy mì ra trụng nước lạnh một lần, dầu nóng trứng tươi, xào thịt bò, chuyển lửa lớn đổ mì vào, ngắn ngủn vài phút, một chén mì xào thịt bò thơm ngào ngạt ra lò, hương vị đơn giản, mùi thơm bốn phía.
Lý Hành lấy một đôi đũa sạch sẽ, lại quay đầu nhìn về phía Thư Yểu, đang thấy cô ngẩn người nhìn khung ảnh trên bàn.
"Xong rồi." Lý Hành đặt đĩa ở trước mặt cô, lại đi lên trước, cầm lấy bức ảnh mà cô nhìn, đó là bức ảnh đen trắng duy nhất trong nhà hắn, trên tấm ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi ôm một đứa bé, người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát, khuôn mặt tuyệt trần, đang cười tươi rạng rỡ nhìn lên màn ảnh, khuôn mặt thanh tú uyển chuyển hàm xúc như núi xa có bảy phần tương tự với Lý Hành, mà đứa bé kia, không cần đoán đã biết là Lý Hành.
"Bà ấy là mẹ tôi." Lý Hành cẩn thận vuốt ve ảnh chụp, mặt mày ấm áp.
Thư Yểu yên lặng, xiết chặt chiếc đũa trong tay, cô gần như không cách nào tưởng tượng lão phu nhân gầy yếu trắng bệch vừa rồi với mỹ nhân tươi cười tao nhã trước mắt thành một người.
"Dì rất đẹp, giống như anh. . ."
Lý Hành sửng sốt, ngoái đầu lại nhìn cô, tươi cười dịu dàng: "Cảm ơn."
Lúc này Thư Yểu mới ý thức được bản thân vừa nói gì, vội vàng cúi đầu, nhét mì vào trong miệng, lại bị bỏng đến lè lưỡi: "Á —— thật nóng!"
Lý Hành buồn cười, đưa cho cô một ly nước lạnh: "Ăn vội vã như vậy làm cái gì, lại không ai đoạt với đại tiểu thư."
"Câm miệng!"