Thư Yểu nói không ra lời, Lý Hành giúp cô sửa sang lại mái tóc, sờ lên đầu cô, hôn đỉnh đầu cô, thanh âm từ trên truyền lại: "Đói không?"
Thư Yểu không lên tiếng, cô không muốn nói gì cả.
Lý Hành lôi kéo cô khỏi phòng tập múa, chưa đi được hai bước, cô đã hất tay Lý Hành: "Anh đừng đυ.ng vào tôi!"
Lý Hành cũng không nói gì, để tùy cô đi lên phía trước, hắn chỉ ở xa vài bước sau lưng cô, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô, chỉ cần Thư Yểu quay đầu lại, người đầu tiên cô trông thấy nhất định là hắn.
Tựa như một cái bóng, như bóng với hình, một bước không rời.
Thư Yểu cũng không biết mình đang không được tự nhiên cái gì, trong lòng cô bàng hoàng, chân tay luống cuống, những tâm tình vớ vẩn lại dày đặc kia, cần có thời gian tiêu hóa, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể thản nhiên tiếp nhận.
Giữa cô cùng Lý Hành…Quả thực giải thích không rõ, thật sự rất phiền! Phiền đến chết! Lúc trước chán ghét hắn, hiện tại càng chán ghét hơn, Thư Yểu cắn môi, tâm loạn như ma, nhìn hắn chỗ nào cũng đều không vừa mắt.
Suy nghĩ cả trăm lần, một cảm giác rung động không rõ nguyên nhân cứ lởn vởn trong đáy lòng.
Cô bước chân nhanh chóng, phong cảnh bên người biến mất, chút bất tri bất giác, Thư Yểu đã bước ra cửa trường, đi ra rất xa.
Cho đến khi liếc thấy ánh đèn sáng phía trước, cô mới giật mình đã đến bên cạnh phố xá.
Cô đứng ở trên một cây cầu, tiếng gió vù vù thổi tới, thổi qua sợi tóc của cô, mặt hồ rung động nhè nhẹ phản chiếu ánh đèn điện cùng với ánh trăng, tiếng ca ở nơi xa phá vỡ khung cảnh đêm đen yên tĩnh này, Thư Yểu đột nhiên quay đầu lại, trên cây cầu hình vòm có một chiếc đèn nhỏ sáng lên, ngọn đèn chập chờn đang lập loè trong tiếng gió.
Lý Hành đứng ở cách đó không xa, cách đêm thật tối, cách ánh đèn mờ ảo, xa xa nhìn về phía cô, trong ánh trăng trùng trùng điệp điệp, ánh mắt của hắn sáng sáng tối tôi, nhìn không rõ lắm.
Hắn bỗng dưng cười cười với cô, giống như một bộ phim điện ảnh đen trắng, định dạng tại hình ảnh đẹp nhất.
Thư Yểu nhìn mà hoảng hốt, trong mắt tiêu cự thay đổi, cô chớp mắt một cái, không nhìn hắn nữa, chỉ ở bên trong khóe mắt liếc qua, thấy ánh trăng kéo dài bóng người hắn, tạo thành một hình dáng lờ mờ, chậm rãi đi tới phía cô.
Cô không biết nhìn cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, nhìn về phía tháp đồng hồ đứng vững sau lưng Lý Hành dưới cảnh đêm huy hoàng ở Tiêm Sa Chủy này.
Trong lòng cô đang suy nghĩ lung tung, kể từ khi tòa tháp đồng hồ lịch sử này được xây dựng vào năm 1921, nó đã đồng hành cùng người dân Hương Cảng với tiếng chuông du dương và trong trẻo vào lúc bình minh và hoàng hôn trong gần 30 năm. Đáng tiếc, tháp đồng hồ đã không vang lên từ những năm 1950.
Lý Hành đi lên trước từng bước một, thân thể Thư Yểu cứng ngắc, hắn chăm chú nhìn về phương hướng cô, chỗ tháp đồng hồ đứng sừng sững đã từng là tổng trạm của Cửu Long, ngày nay đã bị dỡ bỏ, chỉ còn tháp đồng hồ, cô lập trong gió như trước, hắn nói: "Năm 1982 là lần đầu tiên tôi đến Cảng, mẹ từng dẫn tôi tới nơi này, bà nói khi bà còn bé từng nghe tiếng chuông gõ vang, trước kia đồng hồ rất đắt, chỉ người có tiền mới mua được, mọi người không có đồng hồ sẽ ngẩng đầu nhìn tháp, nghe tiếng chuông cũng sẽ không lầm thời gian."
Thư Yểu im lặng lắng nghe, Lý Hành lại nói: "Mẹ nói cho tôi biết, bà vĩnh viễn nhớ cái ngày mà bà mang theo tôi mới năm tuổi rời khỏi Hương Cảng, là ngày 29 tháng 11 năm 1975, bà dẫn tôi ngồi trên nhà ga Cửu Long trước khi dỡ bỏ bắt chuyến xe cuối cùng, trên xe đang phát bài《 Hữu nghị vạn tuế 》, khi đó tôi còn không biết bài hát này tên gì, chỉ thấy êm tai, mẹ nói cho tôi, bà cho rằng bà rời đi rồi cũng sẽ không trở lại."
Khóe miệng hắn giật giật, nụ cười có vài phần hoang đường: "Thế sự khó liệu."
Không qua vài năm, vốn nhờ tay hắn nhuộm máu tươi, mẹ mang theo hắn vội vàng quay về Cảng, trốn vào trại Cửu Long Thành, lại khổ cực cắn răng nuốt máu.
Lý Hành không nói thêm gì nữa, vẻ mặt hắn bình thản, chỉ là khuôn mặt cất giấu mấy phần ưu sầu, Thư Yểu nghĩ đến quá khứ, mỗi lần bản thân không che miệng gọi mẹ hắn là "Gái điếm", là "Gái bao", trong mắt của hắn luôn có lửa giận dậy sóng.
Có lẽ, hắn rất quyên tâm mẹ mình. Thư Yểu mấp máy môi, muốn nói cái gì, phút cuối cùng mới nhớ tới, cho tới bây giờ đều là người ngoài dỗ dành cô, cô căn bản sẽ không "An ủi" người, cuối cùng chỉ đưa tay chọc chọc sau lưng hắn, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mũi chân, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tôi đói bụng."
"Dẫn em đi ăn cơm." Lý Hành lôi kéo tay cô, hôm nay hắn không lái xe, bèn bắt một chiếc taxi. Taxi dừng lại, Lý Hành kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe ra, Thư Yểu trừng hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn đi lên phía trước ngồi, Lý Hành nhìn như không thấy, dắt tay cô song song chen vào chỗ sau.
"Đi đâu vậy trai đẹp?" Lái xe hỏi.
"Trại Cửu Long Thành." Lý Hành nói.
Thư Yểu co rụt lại vào trong góc, thân thể cao lớn của Lý Hành không biết bị quỷ ám gì, không ngồi vào nửa chiếc ghế lớn, nhất quyết chen vào cùng cô.
Lý Hành khoanh chân, thong dong ngồi xuống, bộ dạng dựa vào trên ghế vô cùng thoải mái, nhàn nhã nhìn cô, nắm lấy bàn tay gầy yếu không xương của cô, xoa xoa từ đầu ngón tay đến đường chỉ tay, thả từng ngón tay trong lòng bàn tay, âu yếm vuốt ve, cuối cùng mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.
Thư Yểu như ngồi trên đống lửa, cô quay mặt ra phía cửa sổ xe, ra vẻ bình tĩnh đánh giá cảnh tượng ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, không chịu bỏ nửa ánh mắt cho hắn, chỉ là vành tai hơi hơi đỏ, tiết lộ tâm sự bối rối.
Đáy lòng Lý Hành suy nghĩ sâu xa, cong môi, cười cười: "Yểu Yểu."
Thư Yểu không thèm để ý tới hắn, dốc sức kéo tay trở về, không biết làm sao mà sức hắn quá mạnh, kéo không động mảy may.
Rốt cuộc ở đâu ra thứ sức mạnh này! Thư Yểu tức giận bất bình, cảm thán tạo hóa bất công, vì sao không cho sức lực của nữ giới mạnh như vậy?
"Yểu Yểu?" hắn gọi cô.
"Làm gì vậy!" Thư Yểu trừng trở về, xe chạy nhanh bốn bề yên tĩnh, đèn đường màu sắc đa dạng ngoài cửa sổ cách cửa sổ xe hơi mỏng rơi vào trên mặt Thư Yểu, con mắt đen nhánh của cô được ánh sáng nhuộm ra sắc thái sặc sỡ.
Lý Hành mượn lực nắm tay cô, kéo trở về, Thư Yểu phản ứng không kịp, bỗng dưng lọt vào trong lòng ngực của hắn, tay kia trong lúc lơ đãng chống ở chỗ ngực hắn, Lý Hành thuận thế chụp tay lên tay của cô, lại chăm chú đè lại.
Trên bàn tay mềm mại của Thư Yểu bị bàn tay thon dài của hắn ngăn chặn, tức thì kề sát l*иg ngực nóng hổi ngăn cách một lớp áo, cảm thụ tiếng tim đập dần dần nhanh hơn, từng nhịp kịch liệt mạnh mẽ của hắn.
Tim hắn đập thật nhanh! Thư Yểu nhịn không được nghĩ. . . Sao cũng nhanh như của cô vậy.
"Bộ dạng bảo bối xấu hổ..." Lý Hành nhìn thẳng vào cô: "Thật đẹp."
Sắc mặt Thư Yểu càng mắc cỡ càng đỏ, lúc này muốn rút tay về, lại bị một tay hắn giam cầm, không thể động đậy, cả buổi cũng co lại không được, không thể không bốn mắt nhìn nhau cùng hắn.
Hai ánh mắt một nhàn nhạt một mãnh liệt chạm vào nhau, cọ ra từng đốm lửa.
Lái xe đằng trước là một người từng trải, xuyên thấu qua kính chiếu hậu cười ha hả: "Rất lâu không thấy cặp tình nhân nào hẹn hò, cảm giác thật tốt!"
Tình nhân? Ai là tình nhân cùng tên khốn kiếp này?
"Chúng tôi không phải..." Thư Yểu mặt đỏ tới mang tai, giương giọng thề thốt phủ nhận: "Tôi cùng hắn không có quan hệ!"
Lái xe cười nói: "Tôi lái xe hai mươi năm rồi! Cháu gái lừa gạt không nổi hoả nhãn kim tinh của tôi, thiếu nữ hoài xuân chính là như cháu vậy..., càng xấu hổ càng phủ nhận."
"Đã nói không phải. . ." Thư Yểu lặp lại một câu: "Tôi cũng không mù, vừa ý ai cũng sẽ không vừa ý hắn!"
Lái xe nói giọng điệu của người từng trải: "Trẻ tuổi thật là tốt nha, không hiểu cuộc đời lúc nào cũng là thoải mái chìm nổi, lên lên xuống xuống, khó nhất có được người có tình, cháu gái, phải trân trọng hiện tại, tiếc lấy người trước mắt."
"Chúng tôi không —— "
"Tôi biết rồi." Lý Hành cười nhẹ một tiếng: "Nhận lời may mắn của ông, tôi sẽ quý trọng."