Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 14: Ngươi ướt đẫm

Thời điểm Yến Quy tỉnh lại, đã là hoàng hôn.

Chân trời sắp tối, tơ bạc vung vãi, trong rừng mưa gió triền miên, lá rụng đìu hiu, bên cạnh không có một bóng người, chỉ còn lại ánh lửa thiêu đốt.

Hắn ngồi yên tĩnh một lát, nhớm người dậy, thấy mấy chữ nhỏ được dùng than viết xuống bên cạnh đống lửa, phía trên đất vàng, là một dòng chữ, xinh đẹp rõ ràng: [ Ta đi hái thuốc, chớ lo lắng.]

Khuôn mặt thiếu niên lãnh đạm như thường, thật nực cười, ai sẽ lo lắng cho nàng? Tóm lại không phải hắn.

Yến Quy ngồi xuống tại chỗ, khí tức cuồn cuộn, nội lực từ đan điền Khí Hải mà ra, đi qua Thiên Khu, Linh Khư, ba huyệt Trung Phủ, vốn nên hội chuyển thất kinh bát mạch, không ngờ huyệt Trung Phủ đã có dấu hiệu khí huyết ứ trệ, khí tức thắt chặt lúc quay lại ngược dòng.

Nhất thời khuôn mặt thiếu niên trắng bệch, sau khi cưỡng ép vận hành một vòng, hắn khép hai ngón, điểm vào huyệt Thiên Đột, khí đυ.c đột nhiên lên cao, môi lưỡi ngai ngái, trong cổ tuôn ra từng điểm máu độc.

Chẳng những chưa nhẹ nhàng thư thái, càng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bằng một mình hắn, nhất định là không thể bức ra toàn bộ độc, bây giờ kinh mạch tay phải bị độc cản trở, tạm không thông nội lực, mặc dù hắn có nội lực tràn đầy, cũng không sử dụng được.

Yến Quy suy nghĩ trong lòng, mắt thấy sắc trời dần dần tối, Ân Tình còn chưa trở về.

Sau khi Ân Tình mang Yến Quy đến sơn động, nhóm một đống lửa, một mình đi vào bên trong màn mưa sương khói mịt mùng, chỉ nắm lấy một mảnh lá xanh to rộng, đi chỗ sâu trong rừng.

Nàng may mắn, liên tiếp tìm được mấy loại lá thuốc như tô diệp, liên kiều, sinh địa, thiên đông,...có tác dụng đổ mồ hôi tốt, thảo dược thường để điều trị triệu chứng bên ngoài của bệnh phong hàn, mặc dù không thích hợp dùng lúc này, nhưng tình huống nguy cấp, cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng ngắt bỏ vào trong túi.

Tới lúc sắp trở về, Ân Tình chợt nghe tiếng nước tí tách, tìm theo tiếng đi về phía trước, đẩy ra tầng tầng lá cây, nàng thấy một dòng suối nhỏ quanh co róc rách chảy xuôi, Ân Tình lập tức vui mừng, tiến lên một bước, rửa sạch bùn bẩn trên thảo dược.

Lại phát hiện trong suối cá bơi thành đàn, nàng vui mừng nhướng mày, lập tức nghĩ muốn bắt cá, ăn vài ngày lương khô quả xanh, con sâu thèm ăn trong bụng khó nhịn, đã sớm muốn chạm vào thức ăn mặn.

Ân Tình buông lá xanh, vén tay áo lên định xuống suối bắt cá, nhưng chuyện bắt cá này không đơn giản như nàng nghĩ, kỹ nghệ thật sự không thạo, đạp nước đến toàn thân ướt đẫm, cho đến gió tan trời tối, mưa bụi muốn ngừng, nàng cũng không thể bắt được một con.

Đang lúc nàng cực kỳ tức giận, chợt nghe âm thanh cười lành lạnh sau lưng, nương theo âm thanh chuông bạc, leng keng leng keng, mượn gió thừa lúc mưa, nhè nhẹ lọt vào tai.

"Đến con cá cũng không bắt được, năng lực tầm này, cũng dám một mình xông pha giang hồ?" Mặc dù miệng nói mấy lời không dễ nghe.

Ân Tình lại đầy mặt mừng rỡ, nhìn lại, Yến Quy thân như cây ngọc cành quỳnh, từ bên trong mưa gió, đạp bước mà đến.

"Ngươi sao lại đến rồi? Khá hơn chút nào không? Đầu còn hôn mê không?" Ân Tình vây quanh thiếu niên mặt không biểu tình, nhìn trái xem phải một cái, thật đúng không khách khí, nàng kiễng chân, muốn đưa tay sờ trán thiếu niên: "Còn sốt hay không —— "

Bàn tay mới giơ lên trên không trung bị Yến Quy một phát bắt được, hắn nhíu mày thấp mắt: "Đừng làm rộn."

Hắn nhìn nàng, mặt sen eo liễu, dính một thân mưa xuân, áo vàng ướŧ áŧ dính sát trên da thịt, càng thướt tha xinh đẹp, cái cổ trắng như tuyết, làn da trắng nõn sáng bóng, còn có vết nước mơ hồ chui vào dưới vạt áo.

Thiếu niên chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, răng môi khẽ nhếch, hô hấp nặng lên, yết hầu không khỏi hoạt động cao thấp.

Vậy mà. . . Nàng không phát giác gì, còn muốn nhón chân tới gần sát hắn, trên mặt cười nhẹ nhàng, nơi núi sâu vạn trượng này, phía dưới mây đen lạnh lẽo, nụ cười của nàng chiếu sáng, giống như đóa hoa trên cành đào, sáng rực, làm cho trái tim hắn đập rộn: "Tại sao ngươi không nói chuyện? Cho ta xem xem đi?"

"Ngươi. . ."

"Ta làm sao vậy?" Nàng nháy mắt.

Hắn chỉ có thể bắt lấy tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng.

Đáy mắt Yến Quy thâm trầm, từ giữa hàm răng chậm rãi mài ra một chữ: "Ngươi —— "

Hắn quay đầu, không nhìn tới đôi mắt ngây thờ của nàng: "Ngươi không biết. . ."

"Cái gì?" Ân Tình khó hiểu.

Thiếu niên nghiến răng, ra vẻ lạnh lùng, lại lộ ra chóp tai ửng hồng: "Toàn thân ngươi đều ướt đẫm."

Một câu ngập ngừng mãi mới xong, hoàn toàn không giống bộ dáng bình tĩnh như lúc đến.

Lúc này Ân Tình mới cúi đầu nhìn qua, bởi vì thời tiết đầu hạ, trong lúc đầu khó tiêu hơi nóng, nàng mặc một thân áo vàng váy dài, thoạt nhìn nhẹ nhàng tiện lợi, nhưng hiện tại đã bị nước làm ướt sũng, hiện ra đường cong lung linh, dáng người thướt tha, không nhìn sót một cái gì.

Bất giác, Ân Tình cảm thấy đốt ngón tay lạnh lẽo đang nắm cổ tay nàng nóng bừng, thiêu đốt gò má nàng đỏ như ráng chiều, e lệ không chịu nổi.

Nàng cuống quít thoáng giãy giụa, cũng nghiêng đầu, không dám liếc nhìn hắn nữa.

Hai người đều lặng yên, chỉ còn lại tiếng gió rền vang, tiếng nước gió mát.

Yến Quy lưu loát cởi bỏ áo khoác đổ, khoác trên vai nàng, nói lời lạnh nhạt: "Ngươi mà bị bệnh, không ai có thể sẽ chăm sóc ngươi."

Ân Tình như bị điểm huyệt, vội vội vàng vàng cài nút thắt lên.

Chỉ thấy Yến Quy tiện tay nhặt được cây gậy gỗ dài nhỏ, rút kiếm trong sáo ra, đâm một đầu gọt được sắc bén vô thường vào trong suối nước, hắn tay mắt lanh lẹ, vài cái đã bắt được mấy con cá.

Ân Tình xem một bên nghẹn họng nhìn trân trối, gọi thẳng: "Lợi hại. . . Thật lợi hại."

Yến Quy tự đắc, quay đầu lại lưu loát cười cười, mặt mày sinh động như vẽ, nháy mắt tao nhã: "Đây là đương nhiên."

"Ngươi làm sao biết bắt cá?" Ân Tình hỏi.

"Khi còn bé vì tìm cổ vật, bị ném vào trong rừng Miêu Cương nửa năm, toàn thân chỉ có một con dao găm, vì nhét đầy dạ dày, lên cây sờ chim xuống suối bắt cá đều là chuyện bình thường."

Tựa hồ nhớ lại lúc nhỏ đó là thời gian nửa năm thoải mái tự tại khó có được.

Yến Quy vừa cười, nhưng nụ cười này khác với quá khứ, đến cả cặp mắt tĩnh mịch cũng hiện lên ý cười, như là mặt hồ bị gió nhẹ lướt qua, tràn ra từng vòng rung động.

"Khi còn bé. . . Là mấy tuổi?" Ân Tình hiếu kỳ.

"Đã quên, chắc là bảy tám tuổi." Hắn đáp tùy ý.

Bảy tám tuổi mà đã phải sống nửa năm trong rừng độc trùng điệp nguy hiểm như vậy? !

"Cha mẹ ngươi thật là nhẫn tâm." Ân Tình cảm thán.

Yến Quy tức thì trầm mặc, hắn nháy mắt, không nói gì.

"Ta đi vớt cá."

Tay chân thiếu niên linh hoạt, hai ba cái đã vớt hết cá lên.

"Trở về đi."

Như là nhắc đến chuyện cũ khó tả gì, Yến Quy không nói chuyện một đường, chỉ im lặng cầm lá xanh, phiến lá chưa đủ che mưa cho hai người.

Thiếu niên nghiêng lá xanh, hơn phân nửa che khuất Ân Tình, bản thân lại chẳng hề quan tâm.

Ân Tình lo lo lắng lắng nhìn hắn, nói tốt khuyên bảo: "Ta không sao, ngươi che cho mình —— "

"Câm miệng, đi nhanh chút." Hắn lại biến trở về bộ dáng vừa lạnh lại vừa hung dữ kia.

Có lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú, Ân Tình ủy khuất quắt miệng, không mở miệng tiếp.

Cũng cứ tùy ý Yến Quy một thân là tổn thương còn xối cái ướt đẫm.

Hừ, đáng đời! Bệnh chết cũng tự làm tự chịu!

Trước giờ chưa thấy qua người không muốn sống như hắn.

Thần tiên đến rồi cũng khó cứu.