Bên ngoài sơn động tối tăm, mưa gió mịt mù.
Yến Quy động tác thành thạo dùng kiếm ngắn rạch cá, rửa sạch máu loãng, bỏ toàn bộ nội tạng, lấy cái gậy gỗ dài nhỏ xâu ngang qua, nướng trước đống lửa, chỉ chốc lát sau đã có mùi thơm truyền đến, câu dẫn con sâu thèm ăn trong bụng xì xào vang lên.
Ân Tình đang mượn ánh lửa mở bọc hành lý ra, lật xem một quyển sách cũ ố vàng. Cho đến khi ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt này, lập tức ngẩng đầu, trông mong nhìn qua Yến Quy: "Xong chưa? Xong chưa!"
"Ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào trong sách, không có ý định ăn." Yến Quy nhíu mày nhìn nàng, mặc dù miệng không buông tha người, rồi lại đưa cho nàng một con cá nướng chín trước.
"Không biết tốt xấu! Ta đây là đang đọc sách thuốc, nghĩ biện pháp cứu ngươi ——" Ân Tình tiếp nhận ngửi ngửi, con cá ngoài cháy trong mềm này rơi vào đáy mắt người mấy ngày không ăn đồ mặn, không khác gì cao lương mỹ vị.
"—— cẩn thận bị phỏng." Thiếu niên chưa dứt lời, chợt nghe. . .
"A ối a ối! Thật nóng! Đầu lưỡi của ta đâu rồi, ta không thấy cảm giác được đầu lưỡi nữa rồi." Ân Tình thở ra từng ngụm từng ngụm.
Yến Quy đưa bình nước cho nàng, trước mắt chịu không nổi: "Thực ngu xuẩn."
Ân Tình vội vàng ọt ọt mấy miệng vào trong bụng, lấy tay làm quạt, phẩy phẩy trước miệng, chỉ kém chưa phun ra lửa.
"Ngươi đang nhìn cái gì?" Con cá của Yến Quy cũng đã được nướng chín rồi, nhưng hắn cũng không sốt ruột ăn, mà là quay đầu hỏi nàng.
"《 Y kinh 》, nghe nói trăm năm trước, ở Côn Luân cũng xuất hiện một thầy thuốc, lúc ấy so với Cốc chủ Dược Cốc cùng được xưng danh là Diệu thủ Thần y, cuốn sách này chính là được bà ấy truyền lại cho đến nay." Ân Tình tự hào nói.
Yến Quy nghe xong, như có điều suy nghĩ: "Khó trách ngươi muốn đi Đại hội Võ lâm, Dược Cốc cũng sẽ phái người đến."
Dược cốc Vân Nam, chính là Danh môn Y giả tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, các thời kỳ vô số Thần y, đều xuất phát từ nơi này.
Đương kim Cốc chủ chính là Dược Lão Diệp Lãng, cũng là một trong những tiền bối giang hồ mà Ân Tình sùng kính, nghe nói Đại hội Võ lâm ở Lang Gia Lạc Gia, Dược Lão cũng nằm trong danh sách mời của Minh chủ võ lâm, nguyên do mà Ân Tình nàng muốn đi bằng mọi cách.
Nếu có được Dược Lão chỉ điểm, khai sáng, y thuật tinh tiến đương nhiên không nói chơi.
"Đúng, ta muốn gặp Dược Lão!" Trong mắt Ân Tình, một đôi mắt sáng lóng lánh.
Yến Quy khó có lúc không chế nhạo, ngược lại cười nửa tiếng: "Cũng tốt."
"Tốt cái gì?" Ân Tình nghi hoặc.
Yến Quy không để ý đến nàng, phối hợp cắn thịt cá.
Tuy nói thiếu niên bộ dạng chi lan ngọc thụ, sống an nhàn sung sướиɠ, hắn ăn đồ lại cắn rất nhanh, ngửa đầu uống nước cũng không để ý hình tượng, có một ít nước không chảy vào miệng, ngược lại thuận theo cái cằm trượt xuống.
Trượt vào giữa cái cổ trắng nõn của thiếu niên, chảy qua phía trên yết hầu nhô lên, biến mất phía dưới xiêm y.
Ánh mắt Ân Tình nóng lên, có chút mất tự nhiên chớp vài cái.
Yến Quy nhạy cảm, ý thức được ánh mắt của nàng, quay đầu ghé mắt, nhướng mày bày ra dò xét, đúng lúc thấy nàng đang theo dõi hắn, cũng không biết đang nhìn cái gì, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Đυ.ng vào đáy mắt sáng như sao của hắn, Ân Tình lo lắng tột độ, cuống quít di chuyển tròng mắt, không nhìn tới hắn.
Nàng ngập ngừng: "Không có. . . Không có gì."
Tuy nói Ân Tình lập tức quay mặt đi, thế nhưng chóp tai ửng đỏ, lại lọt vào đáy mắt thiếu niên. Thấy vậy, hắn như là ý thức được cái gì, khóe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút vui vẻ, cứ phải đánh vỡ nồi đất hỏi đáy: "Vừa mới ngươi đang nhìn cái gì?"
Ân Tình xấu hổ một cái: "Đã nói là. . . Không có gì!"
"Thật vậy chăng?" Thiếu niên dựa sát vào nàng, chuông bạc vừa vang lên, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ ngào ngạt trên người hắn.
"Thật sự. . ." Ân Tình sắp khóc đến nơi, tròng mắt đen tràn ra gợn nước.
"Kẻ lừa đảo." Thiếu niên ăn cá, cười cười.
"Ngươi đang len lén nhìn ta." Hắn bỗng nhiên chắc chắn, hỏi nàng: "Có phải thế không?"
Làm gì mà phải nói toạc ra như thế, thiếu niên vừa mới nói xong, trên mặt Ân Tình một mảnh ửng đỏ.
"Có phải hay không?" Hắn truy hỏi không buông tha.
Ân Tình không nói, chóp mũi thấm ra một giọt mồ hôi.
Thiếu niên hưng phấn, cứ phải hỏi nàng, âm thanh lạnh dần: "Đúng không?"
"Đúng đúng đúng!" Bị bức phải quýnh lên, Ân Tình tức giận: "Ta đúng là nhìn ngươi đó, như thế nào —— "
Ân Tình trợn tròn mắt, lại quay đầu lại, một cái đã chạm trong đôi mắt mỉm cười của hắn, như ánh sao đổ xuống, trời trăng trong ngực: "Ta sớm biết ngươi sẽ nói phải như vậy."
Ân Tình sửng sốt một chút, trên mặt nung đỏ, ngược lại tức giận hung hăng trừng hắn.
"Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn." Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Không sợ ta móc mắt ngươi ra."
Hừ, võ công tương lai đều nằm trong lòng bàn tay nàng, gan lớn chút thì làm sao?
"Ta không sợ!"
Thiếu niên lại hất cằm lên, cười cười tự đắc, lưu loát, giống như hoa xuân rơi đầy đất, bắn lên trán nàng: "Cho ngươi hưởng thụ vài ngày, chờ ta bắt ngươi luyện cổ, sẽ đến lúc ngươi phải cầu xin tha thứ."
Ánh mắt Ân Tình rơi vào trong sách thuốc, cũng nhịn không được nữa nghiêng đầu cười cười.
Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn là đang phô trương thanh thế, nói muốn bắt nàng luyện cổ, chính là đang hù dọa nàng, giống y như sư tôn nàng.
Hai người từ từ ăn xong cá.
Ân Tình nhìn chằm chằm vào sách thuốc, lấy ngân châm ra từ trong bọc hành lý, bắt mạch cho hắn nói: "Thương thế của ngươi ở huyệt Trung Phủ, chứng khí hư không thông, tắc nghẽn máu độc, nếu như không kịp xử lý, tay phải ngươi sẽ như người tàn phế, không thông nội lực."
Nàng càng nói, càng cảm thấy người hạ thủ tàn nhẫn.
Đúng như đánh rắn đánh ba tấc, đánh vào tay cầm kiếm, suy nghĩ kia thật đáng sợ.
Ân Tình dặn dò: "Thời điểm ta châm cứu, cần ngươi dùng nội lực phụ trợ, bảo vệ tâm mạch."
Yến Quy gật đầu, thời điểm nàng chuẩn bị, chợt hỏi: "Ngươi. . . châm cứu lần thứ mấy rồi?"
"Lần đầu tiên châm cứu cho người thật."
Gân xanh trên trán Yến Quy nổi lên, nhịn xúc động muốn thò tay bóp chết sự vọng động của nàng, nhất thời không nói chuyện: "..."
"Ngươi không phải sợ! Ta đã dùng tượng người bao cát luyện tập rất nhiều lần!" Ân Tình cười nhẹ nhàng, chậm rãi lấy châm ra, hai tay kẹp lấy mấy cây ngân châm tỏa ra khí lạnh, trên tay kích động.
Đang muốn châm xuống, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, vành tai đỏ au, hàm răng cắn môi, có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi cởϊ qυầи áo trước —— "
Yến Quy kéo xiêm y ra, gương mặt Ân Tình càng đỏ lên.
Da thịt thiếu niên như ngọc, nhưng là bạch ngọc có tì vết , trên l*иg ngực vết thương cũ mới giao ngang chằng chịt.
Đầu ngón tay Ân Tình run lên: "Những tổn thương này của ngươi. . . Làm sao mà có?"
Yến Quy lười biếng mở miệng: "Nhiều lắm, ngươi nói cái nào?"
Nàng nhìn chằm chằm vào miệng phía trên vết thương hắn, khoảng cách chưa đủ ba tấc, vết thương kia từ trước ngực đi ngang qua phía sau lưng, đáy lòng phát lạnh: "Cái này."
Nàng dùng đầu ngón tay chỉ chỉ.
Ngón tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua vết thương, như là ném cục đá trên mặt hồ, đẩy ra từng vòng rung động nơi đáy lòng của hắn.
"Cái này à. . ." Yến Quy cúi đầu quét mắt một vòng.
"Rất không khéo." Yến Quy nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, giảo hoạt nói: "Ta đã quên."
Lừa gạt quỷ sao!
Tổn thương có thể đi gặp Diêm vương gia đều có thể quên.
"Rút cuộc là làm sao mà có?" Ân Tình không buông tha hỏi.
"Trước kia đánh nhau với người. . . Không cẩn thận cứ như vậy." Yến Quy rủ mắt xuống, lung tung mở miệng.
Lại gạt người, chỉ là đánh nhau làm sao sẽ lưu lại tổn thương xỏ xuyên qua nặng như vậy?
Đây chẳng khác gì muốn mệnh.
Thấy hắn không muốn nhiều lời.
Ân Tình cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nghiến răng, chuẩn bị đưa tay châm xuống.