Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 13: Thanh tùng lạc sắc**

**Thanh tùng lạc sắc(tùng xanh phai màu): ẩn dụ cho sự thờ ơ, lãnh đạm của tình cảm con người khi thế sự suy vong.

Thân thích tương tàn? Ân Tình che miệng, khó tả cảm thụ trong lòng.

Có quan hệ huyết thống với nàng chỉ còn lại một mình huynh trưởng, chỉ nghe thấy nàng một nhà ba người, vốn ở thôn Phù Vân dưới chân Côn Lôn Sơn, khi còn bé nạn đói mấy năm, đói khát khắp nơi, cha mẹ đều vì bảo vệ nàng với huynh trưởng, song song qua đời.

Chỗ Côn Luân ở nơi cực bắc, núi nặng chồng tuyết, nguy nga tràn đầy, rét lạnh âm hàn.

Sinh ra ở thôn Phù Vân, từ nhỏ huynh trưởng nghe nói đến kiếm đạo Côn Luân, một kiếm sương lạnh, truyền thuyết tung hoành ở trên đời, nhìn qua đỉnh núi bị màu tuyết nuốt hết, đã quyết định đi về phía trước, lên núi, đi nhiều một đường sinh cơ.

Khi đó đúng lúc vào đông ngày rét, Côn Luân tuyết bay, huynh trưởng mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.

Sư tôn đã từng nói qua, ngày đầu mới gặp gỡ nàng với huynh trưởng.

Huynh trưởng còn nhỏ tuổi buộc nàng trong ngực bảo vệ, nghênh đón gió tuyết khắp núi, đi lại tập tễnh, bò từng chút trở lên, mỗi một bước đều là dày vò, thân ảnh nho nhỏ của hắn bị dìm ngập trong núi tuyết, cuối cùng nghênh đón gió tuyết đầy trời, ôm nàng vẫn còn trong tã lót, một đường bò lên trên Côn Lôn Sơn.

Nghe sư tôn nói, huynh trưởng vì hết sức bảo vệ nàng chu toàn, suýt nữa chết cóng.

Sư tôn thấy huynh trưởng tâm tính cứng cỏi, thiên phú xuất chúng, liền thu làm đệ tử đích truyền. Cũng thay nàng chọn tên "Ân Tình", đáng tiếc mặc dù huynh trưởng lấy tính mạng bảo về, nàng vẫn bị khí lạnh nhập vào thân thể, vô duyên với kiếm đạo võ học.

Hoặc là như thế, từ nhỏ đến nay, từ Chưởng môn sư tôn, cho tới sư tỷ sư đệ, không một ai không yêu mến nàng có thên, gần như huynh muội ruột thịt.

"Vì sao. . ." Nàng nghe thấy mình lầm bầm hỏi.

Khuôn mặt Yến Quy mệt mỏi đãi, tựa hồ cực mệt mỏi, tựa ở trên cành cây nhắm mắt, tiếng nói cũng khàn khàn, biếng nhác: "Nào có nhiều vì sao như vậy, thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi ích mà đến, thiên hạ nhốn nháo cũng hướng về lợi ích, thanh tùng lạc sắc, thái độ bình thường ở nhân gian mà thôi."

Trong núi sương mù bay, đám sương mông lung dường như rơi xuống đầy mặt hắn, Ân Tình thấy không rõ tâm tình trong đôi mắt bình tĩnh sâu không thấy đáy của thiếu niên, phẩm không ra thời điểm hắn nói lời này, đáy lòng có mấy phần phập phồng, cất giấu mịt mù xa vời cùng bi thương?

"Truy cầu lợi ích, là phải báo thù đến người có quan hệ huyết thống, ta không rõ." Tiếng nói của Ân Tình nhẹ nhàng yếu ớt, dường như rất mơ hồ.

"Có một số việc, ngươi không cần hiểu rõ, chỉ có thể tiếp nhận." Tiếng nói trầm thấp của thiếu niên lượn quanh trong rừng mây mù này, lộ ra vài phần mờ ảo: "Tiếp nhận trên đời này, mỗi người đều có khả năng phản bội ngươi, thương tổn ngươi."

"Thế nhưng. . . Nhưng. . ." Ân Tình không thể giải thích vì sao, nghe hắn nói, mỗi chữ mỗi câu, đều làm cho nàng chưa từng trải qua thế gian hiểm ác, trái tim như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nề, một loại cảm thụ chưa bao giờ có lan tràn dưới đáy lòng.

Khϊếp sợ, chua xót, thống khổ, không biết làm sao.

Nàng nghĩ tới huynh trưởng của mình, vô luận ở trước mặt người ngoài lãnh đạm tự kiềm chế như thế nào, đối với nàng vĩnh viễn ôn nhu kiên nhẫn, nói chuyện với nàng vĩnh viễn ấm giọng nhỏ nhẹ.

Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, trên đời sẽ có thân nhân ngoan độc đuổi gϊếŧ huyết mạch của mình như thế, như là hận đến thấu xương.

Ân Tình muốn an ủi hắn, há hốc mồm, lại không biết từ đâu nói lên.

Hai người lẳng lặng ngồi, Ân Tình không lại nói tiếp, Yến Quy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ có gió đang nhẹ nhàng thổi, thổi tới vẻ u sầu không biết dựng lên từ đâu.

Thiếu nữ ngây thơ giống như vào thời khắc này mới chính thức rút đầu lớn lên, không còn là tiểu cô nương ở trong góc nhận sư tôn cùng huynh trưởng che chở, sống trong vô tư, cũng không còn là tiểu cô nương rời xa chuyện đời, vô ưu vô lự kia nữa.

Nàng cũng chầm chậm mở ánh mắt trong lòng ra, đẩy ra mây mù, vừa liếc liếc cuộc sống nửa thật nửa giả.

Lại bị một tí tẹo gió mây biến hoá kỳ lạ dọa sợ tới mức cuộn mình trở về, nàng ôm chặt bản thân, không biết nên lui hay là nên tiến.

Không biết qua bao lâu.

Bầu trời xám xịt, nhưng bây giờ ban ngày rõ ràng, lại mù sương như hoàng hôn.

Đúng lúc thời gian đầu hạ, xa xa vài tiếng sấm sét, đảo mắt mây khói mịt mờ nhẹ tản ra, mưa phùn nghiêng gió đột nhiên đến.

Chỉ chốc lát đã nghe âm thanh mưa rơi rào rạt, rơi trên lá rừng, tí tách, ào ào rung động.

Ân Tình hái một cái lá xanh tán rộng, che khuất hai người, bên cạnh thân cây khuôn mặt Yến Quy trắng bệch, hỗn loạn, tựa hồ chẳng quan tâm gì đối với trận mưa to khí thế hung hung này.

"Yến Quy, tỉnh, chúng ta vào sơn động tránh mưa." Ân Tình đưa tay lắc hắn vài cái.

"Ừ. . ." Thiếu niên trầm thấp hừ một tiếng, trên trán mồ hôi nóng chảy ròng ròng, Ân Tình xoa cái trán trơn bóng của hắn, kinh sợ, thật nóng! Không phải là gió tà nhập vào cơ thể đấy chứ? Vốn là bị thương lại nhiễm gió lạnh, nhất định không thể lại gặp mưa.

Ân Tình nghiến răng, nâng cánh tay của hắn lên, nâng hắn dậy, dựa trên vai.

Lông mày Yến Quy nhíu chặt, hô hấp nặng nề.

Thiếu niên chưa trưởng thành, l*иg ngực không tính là rộng lớn, khung xương nhỏ nhưng lại rắn chắc.

Đôi môi trắng bệch không màu vô tình cọ qua bên tai Ân Tình, hắn cách nàng cực gần, hơi thở lướt nhẹ qua tầng tầng khí nóng, chiếu vào giữa cái cổ nàng.

Hơi nóng bay bổng như một sợi lông chim, Ân Tình hơi hơi cứng người, một tia tê dại ngưa ngứa bò lên trên da thịt.

Tinh thần Yến Quy nặng nề, trên thân lạnh nóng cùng đến, trong đầu liên tục ác mộng.

Hắn mộng thấy rất lâu trước kia, hắn nhìn thấy mặt mẹ mình.

Là ở phía dưới nhà lao nặng nề của Thập Bát Trại nơi Miêu Cương, âm trầm băng lãnh, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn tuổi còn nhỏ bị giam ở trong đó, trùng trùng điệp điệp ngăn trở, vòng vèo lượn quanh, hắn làm sao cũng chạy không thoát.

Một đôi tay mềm mại ấm áp khoác lên trên người hắn.

Thiếu niên thoáng chốc tỉnh táo, mở mắt một cái, thân thể như sói kéo căng lên, con mắt đen kịt lãnh đạm lại cảnh giác, giống như con mèo vừa thức tỉnh.

Bề ngoài Yến Quy lạnh lùng, lông mày sâu đậm, sẽ dò xét mọi nơi cực kỳ nhanh, lại như mũi tên rời cung quét về phía bên hông, trong mũi hương thơm đầy cõi lòng, hắn nheo mắt, lọt vào trong tầm mắt, là một đoạn cổ da trắng óng ánh—— Ân Tình.

Thấy rõ là nàng, Yến Quy khôi phục lại nhắm mắt, thân thể thiếu niên căng thẳng buông lỏng tức thì.

Ân Tình sửng sốt một chút, dường như ánh mắt vừa mới kia là ảo giác của nàng.

Thân hình Yến Quy thon dài, tuy là gầy, nhưng lại không thể che hết lực lượng trên thân thể thiếu niên, cơ bắp căng cứng dán phía trên gân cốt.

Như cõng đá tảng, ép tới nàng hầu như thở không nổi.

Thật sự nặng!

"Sắp tới rồi ——" Ân Tình mím môi, chuyển hắn đến trong sơn động.