Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 12: Đau có tác dụng gì?

Ân Tình quay người, chạy trốn trong rừng, nhất thời chim chóc kinh hãi, quạ bay từng trận. Có tiếng gió vù vù, đập vào mặt, lá xanh như châm, vỗ vào trên gương mặt nàng, dẫn tới một hồi hơi hơi đau đớn.

Ân Tình lại chưa phát hiện, giờ phút này nàng tâm hoảng ý loạn.

Một đường sinh tử thoi thóp trong miệng người kể chuyện kia, thoáng qua lại trước mắt.

Một đường đến nay, nàng đều không dừng bước lại, nàng thủy chung nhớ kỹ huynh trưởng đã từng nhiều lần dặn dò, nói nếu trên đường đi gặp nguy hiểm, nếu như xác định mình không thể giúp đỡ nổi, nhất định phải chạy trốn không chút do dự, lưu lại chỉ biết thêm phiền, nhiều người chạy ra, chính là nhiều thêm một phần hy vọng.

Không phải không lo lắng Yến Quy, trái lại dưới đáy lòng Ân Tình sợ hãi muốn chết, nàng còn muốn mời hắn đi Côn Luân xem tuyết phẩm trà. . .

Nhiều người đuổi gϊếŧ như vậy, nếu hắn không thể thoát thân. . .

Trước đây nàng đã xem qua cả trăm lần câu chuyện trong quyển sách mà huynh trưởng mang về từ dưới núi —— Hẹn giang hồ gặp lại rồi cuối cùng lại thành tiếc nuối.

Không nghĩ rằng bây giờ, tình tiết câu chuyện nàng cho rằng quá xa vời, lại cách nàng chỉ trong gang tấc.

Nếu như mệnh hắn rơi xuống trong tay kẻ địch. . .

Ân Tình nhắm mắt, không dám nghĩ thêm nữa, cuộc đời nàng chưa bao giờ bất lực như vậy, chẳng biết nên tiến hay lùi, không biết như thế nào cho phải.

Lúc chạy trốn tới một sơn động yên tĩnh, Ân Tình né vào, hai tay vòng đầu gối, kinh hãi lạnh lẽo vượt qua một đêm.

Sáng sớm ngày kế tiếp, có tiếng chim kêu, vang vọng trong u cốc.

Ân Tình thản nhiên tỉnh lại, đã ngửi ra một mùi máu tanh đậm đặc, nàng sinh ra cảnh giác, bẻ gãy một cành cây, dùng làm vũ khí, không hề suy nghĩ nhiều, tiến lên xem xét.

Vẹt ra tầng tầng bụi cỏ, ở một chỗ bí mật, Ân Tình phát hiện Yến Quy bị thương ngã xuống đất.

Khuôn mặt thiếu niên trắng bệch không màu, rồi lại ngăn không được khí vũ phi phàm, dáng vẻ gió mát trăng sáng kia, đang nhắm mắt, ngũ quan cũng không hề mất đi vẻ tuấn tú xuất sắc.

Chỉ là Ân Tình không rảnh thưởng thức. . . Khóe miệng của hắn còn chảy máu.

Ân Tình hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống, tay vừa muốn bắt mạch hắn.

Chỉ là trong chớp mắt, tay của nàng đã bị thiếu niên nắm lấy!

Yến Quy ra tay cực nhanh, cơ hồ giống như là phản xạ có điều kiện chết bóp tay nàng, lực cũng thật lớn, làm cho Ân Tình không hề võ công cảm thấy cổ tay sắp bị bẻ gãy.

Ân Tình không hề phòng bị, không ngờ đến khí thế hắn hung hãn, nhất thời tránh không kịp, giữa trời đất quay cuồng, bị Yến Quy áp dưới thân thể, sáo nhỏ ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo lập lòe, mũi kiếm chống trên cổ họng.

Động tác của hắn nhanh như tia chớp, hết thảy chỉ trong chớp mắt.

Cặp mắt kia xinh đẹp, đường cong có thể nói là ôn nhu, mắt không tiêu cự, nhưng giữa lông mày nhíu chặt, động tác rõ ràng tràn ngập đề phòng với thù hận, dường như nàng không phải đang cứu hắn, mà là muốn ra tay hại hắn.

"Ahhh, đau quá, Yến Quy ngươi buông tay, ta là Ân Tình —— "

Một câu, nháy mắt, hai mắt Yến Quy tràn đầy mờ mịt, như giờ phút này thần trí mới chậm rãi trở về.

"Ân Tình." Như trẻ con học nói, hắn lặp lại một tiếng, lực trong tay cũng chầm chậm buông ra, ánh mắt cũng dần dần ngưng tụ, lúc thấy rõ là nàng, đề phòng nơi đáy mắt mới tan thành mây khói.

Ân Tình ho vài cái, ngồi dậy, cẩn thận dò xét hắn, chỉ thấy trên người thiếu niên đầy vết đao vết kiếm lớn nhỏ, trải rộng trên bụng, cánh tay ..., có thể thấy được trước đó đã đánh nhau kịch liệt cỡ nào: "Thương thế của ngươi thật nặng. . ."

Vừa nghĩ tới hắn cho nàng trốn, bản thân lại một mình thừa nhận. . . Đáy lòng Ân Tình đã dâng lên một tia khó chịu, nàng lập tức móc ra Kim Sang Dược đặc biệt của phải Côn Luân từ trong lòng, dùng nước ấm xối qua miệng vết thương, lại nhẹ nhàng bôi thuốc.

Yến Quy chỉ là thái dương đổ mồ hôi, cũng không phát ra một tia âm thanh.

"Đau không?" Ân Tình hỏi.

Yến Quy lắc đầu, không nói tiếng nào.

Ân Tình trấn an: "Đau thì cứ kêu ra, ta cũng sẽ không chê cười ngươi."

"Câm miệng, nói thêm câu nữa xem ngươi đẹp mắt." Mắt Yến Quy lộ ra hung quang, rất có ý nếu nàng còn dám nhiều lời, hắn sẽ bóp chết nàng.

Thật hung. . . Nàng yên lặng câm miệng, lại giương mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn, lại bị hắn hung ác trừng lại, chỉ là phối hợp một vẻ ngoài trắng bệch dễ vỡ này, chẳng những không có nửa phần lực uy hϊếp, ngược lại làm cho Ân Tình nhịn không được cong khóe môi lên.

"Ngươi đang cười ta?" Yến Quy kéo lên ngữ điệu, ý nguy hiểm càng đậm, hắn cười lạnh một tiếng, dùng sáo nhỏ vỗ mặt của nàng, hắn cười lành lạnh: "Có phải chán sống hay không?"

"Không dám không dám. . . Đại hiệp tha mạng!" Ân Tình vội vàng ôm đầu cầu xin tha thứ.

"Cẩn thận bôi thuốc đi." Yến Quy một đêm chưa ngủ, lại đi qua một trận chiến kịch liệt, đương nhiên ánh mắt mệt mỏi, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ân Tình nhanh chóng nghiêm mặt, tìm tòi giữa cổ tay hắn, tập trung tư tưởng bắt mạch: "Ngươi lại trúng độc."

"Ừ." Hắn lãnh đạm đáp một tiếng, tựa hồ không chút nào ngoài ý, hoặc là sớm thành thói quen.

"Ngươi sẽ không đau chứ?" Ân Tình cắn môi hỏi, hắn tựa như một con rối mất đi tri giác, mặc cho nàng đầu ngón tay động tác, hắn đều không có phản ứng.

Hắn sao có thể biểu hiện lạnh nhạt như vậy, giống như bị thương không phải là chính bản thân hắn.

"Đau?" Lông mi dài của Yến Quy run lên, mở mắt ra nhìn nàng, con mắt đen kịt không có chút tâm tình.

Hắn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý miệng vết thương, càng cười lạnh một tiếng: "Đau có tác dụng gì?"

Ân Tình khó hiểu: "Đau đớn chỉ là một loại cảm thụ, có tác dụng hay không lại làm sao?"

"Đồ vô dụng, nên bị ném hết." Yến Quy dừng một cái, chợt tỉnh táo nói.

"Đau đớn cũng phải bị ném sao?" Ân Tình trừng lớn mắt.

"Ừ." Ánh mắt của hắn rơi vào núi non nơi xa.

"Nhưng ngươi là người, có nhiều thứ không phải công cụ, không phải ngươi nói ném là có thể ném." Đáy lòng Ân Tình nổi lên chua xót nho nhỏ dày đặc, thật giống như bị người cầm châm chậm rãi đâm vào: "Coi như là ngươi nói ném đi, miệng vết thương cũng sẽ đau? Không phải sao?"

Yến Quy bỗng nhiên quay đầu.

Nhưng ngươi là người. . .

Là người nên biết được đau không?

Thế nhưng đau đớn có tác dụng gì? Sẽ chỉ làm người thút thít nỉ non mềm yếu, mặc người khi dễ.

Loại tâm tình vô dụng này căn bản không nên xuất hiện trên người hắn, chẳng lẽ biểu hiện thống khổ sẽ làm địch nhân dễ dàng buông tha hắn sao?

Thật sự là ngây thơ, vừa ngốc vừa ngây thơ.

Nếu như hắn đễ dàng cái gọi là thống khổ, yếu ớt, uy hϊếp cho người kahcs, chỉ khiến kẻ đó càng thêm hưng phấn, lão ông đã từng nói qua, muốn nghiền nát địch nhân, đầu tiên trái tim phải lạnh như thạch, đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, mới có thể để cho người không bắt được nhược điểm. . .

Với hắn mà nói, đánh nhau, bị thương, trúng độc cũng chỉ là chuyện thường ngày, không đáng giá được nhắc tới.

Nhưng vì sao trong miện nàng. . . Những chuyện hắn trải qua từ nhỏ, bình thản như nước, sẽ có ý vị giống như long trời lở đất.

Yến Quy không nói gì thêm.

Hắn cúi đầu, tóc dài trắng như tuyết trút xuống dưới, xẹt qua vai trái hắn, trên da thịt trắng nõn mặc dù đầy rẫy vết thương, vẫn xinh đẹp như ánh trăng chiếu vào trong đống tuyết, có thể nói tì vết không giấu nổi ngọc.

Sợi tóc lòa xòa che đi hơn phân nửa khuôn mặt tuấn dật của hắn, thoạt nhìn an tĩnh như vậy, Yến Quy rủ mắt xuống, tại thời điểm nàng không thể chú ý, trong đôi mắt bị lông mi đen kịt che đi chợt lóe lên cảm xúc.

Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, tâm trạng rất không tốt.

Chỉ có thể chuyển lực chú ý cẩn thận tìm kiếm chỗ trúng độc.

Tìm tòi mãi, lại không phát hiện ra, Ân Tình cắn môi: "Ngươi —— có thể giật xiêm y ra hay không."

Vừa mới nói xong, nàng thẹn đỏ mặt.

Yến Quy ngược lại không sao cả, không chú ý chuyện vặt vãnh giật xiêm y, lộ ra l*иg ngực chồng chất vết thương, với cơ bắp rắn chắc hữu lực của thiếu niên.

Ánh mắt Ân Tình lập loè, thở phào hơi nóng, cẩn thận nói vài tiếng tỉnh táo một chút.

Tập trung nhìn vào, quả nhiên, ngực phải thiếu niên có một vết thương trên huyệt Trung Phủ, mặt ngoài vết thương không lớn, thậm chí được có thể nói là nhỏ, chỉ lớn hơn một chút so với móng tay, còn hiện ra máu đen, cẩn thận nhìn qua, đúng là thương tích ám khí gây ra.

Bây giờ ám khí đã không biết tung tích, Ân Tình thầm đoán, hơn phân nửa bị Yến Quy rút đi ném xuống, mặt ngoài vết thương là hình chữ thập kỳ lạ hiếm thấy, có dấu vết rõ ràng bị ngoại lực lôi kéo. . . Khiến máu thịt lật lên.

Ân Tình suy nghĩ một cái, trên thân của loại ám khí này hẳn là hình xoắn ốc chữ thập, nàng xem qua trong sách, loại ám khí này là âm độc nhất, cái gọi là hình xoắn ốc, càng rút ra bên ngoài, miệng vết thương sẽ càng sâu càng lớn. . .

Nếu trên thân ám khí mang độc, như vậy độc tố cũng sẽ càng ngấm nhanh vào thân thể, khiến người trúng độc càng sâu. . .

Thương thế của hắn không tính là nặng, rồi vết thương lại vào đúng huyệt Trung Phủ.

Vị trí của huyệt này một là dọc theo Linh Khư, hai là qua hai huyệt Thiên Phủ, là chỗ mấu chốt lưu thông nội lực.

Khí tới đan điền sẽ phải qua Linh Khư, muốn tay phải cầm kiếm nhất định qua Thiên Phủ.

Cho nên nếu huyệt Trung Phủ bị ứ trệ, tay phải của hắn sẽ không thông nội lực. . .

Nếu không có nội lực, thì làm sao sử dụng được kiếm? Ân Tình biết được nỗi khổ không thể tập võ, chỉ là Ân Tình đã từ nhỏ như thế, ngày nay sớm thành thói quen.

Nhưng là người phương nào, lại ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy?

Ân Tình nhịn không được hỏi: "Những người kia. . . Là ai?"

Yến Quy động động môi, đây là bí mật Cổ Môn, vốn không nên cho người ngoài biết. Chỉ là nhìn đôi đồng tử trong vắt sáng oánh, tràn ngập lo lắng với ân cần như nước thu kia, hắn ma xui quỷ khiến mở miệng: "Chú ruột của ta."

"Cho nên nói —— người đuổi theo gϊếŧ ngươi là thân nhân của ngươi?" Ân Tình khó có thể tin.