Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 8: Tình Cổ là gì?

Ân Tình nháy mắt: "Ngươi, còn có huynh trưởng của ta."

"Huynh trưởng của ngươi. . . Ân Úc?" Hắn mấp máy đầu lưỡi, phát âm cái tên này, không hiểu sao có chút nghiến răng nghiến lợi.

Thiếu niên nâng sáo nhỏ trong tay lên, nhẹ nhàng ném đi, ánh mắt léo lên, giống như đang cân nhắc chuyện xấu gì.

Ân Úc, người đứng đầu bảng Tân Tú võ lâm đại hội lần trước, bây giờ là niên Kiếm Tiên tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, một vị thanh niên tài tuấn khó lường.

Nhân vật trời quang trăng sáng như vậy, lại có một vị muội muội ngốc đến đáng yêu.

Hoàn toàn không biết gì cả đối với giang hồ này, dám một thân một mình xông pha.

Ân Tình ngược lại không hay biết chút nào, dáng tươi cười rực rỡ như trăng thu, vui rạo rực nói: "Đúng! Huynh trưởng của ta, người từng thấy Danh Kiếm chưa? Huynh trưởng của ta đúng là một trong Thập Đại Danh Kiếm, kiếm chủ kiếm Nghịch Thủy Hàn, đây chính là bảo vật trấn phái Côn Luân Sơn chúng ta. . ."

Yến Quy cười tủm tỉm, cầm sáo nhỏ vỗ cằm nàng: "A, hắn giỏi giang như vậy, vì sao bây giờ ngươi chỉ có một mình, "Ca ca" tốt của ngươi đâu rồi? Sao không đến cứu khổ cứu nạn, cứu ngươi trong nước lửa?"

Thanh âm thiếu niên thanh tịnh, rồi lại không tự chủ cắn nặng hai chữ "Ca ca".

"Huynh trưởng ta đi tham gia võ lâm đại hội. . . Ta. . . Ta. . ." Ân Tình trái lo phải nghĩ, do dự một phen, tựa hồ khua lên dũng khí cực lớn mới mở miệng: "Ta vụиɠ ŧяộʍ nói cho ngươi biết, không cho ngươi nói với người ngoài."

Thiếu niên cười cười, thực ngu xuẩn.

Cho dù hắn muốn lớn tiếng tuyên dương, trong rừng sâu núi thẳm này cũng không có người có thể nói.

"Ngươi nói đi."

"Ta là lặng lẽ chạy đến đấy, bọn hắn cũng không biết." Ân nhón chân, thì thầm bên tai hắn.

Thanh âm của nàng cũng là lén lút, đè nén thấp nhẹ vô cùng, rõ ràng là một câu bình thản như vậy, nàng lại giống như đang nói với hắn một bí mật mà Chư Thiên Thần Phật cũng không biết, mà nàng, chỉ nói cho một mình hắn nghe.

Âm thanh thiếu nữ thanh trong như tuyết mịn, lúc đọc nhấn rõ từng chữ giữa lướt qua một tầng hô hấp ấm áp, giống như gió nhẹ, giống như mưa phùn, rơi vào bên tai hắn, thổi trúng chuông bạc nhẹ vang lên, nhiều tiếng kêu dứt khoát, cũng thổi cho vành tai hắn nóng lên, trong lòng hơi hơi ngứa.

"Quả nhiên là một kẻ ngu."

Hắn hơi có vẻ chật vật nghiêng mặt qua, không thay đổi sắc mặt nói xong lời này, vừa bước nhanh đi lên phía trước, cũng không đợi nàng.

"Ài! Yến Quy! Ngươi chờ ta một chút nha, ngươi biết đường tới Lạc gia sao? Ta cũng muốn đi tham gia võ lâm đại hội! Yến Quy, Yến Quy ngươi chậm một chút mà —— "

Thiếu niên bước đi nhẹ nhàng, tốc độ lại cực nhanh, thiếu nữ một thân áo vàng phía sau đuổi đến thở hồng hộc.

Hắn chưa bao giờ biết rõ, cái tên mà trong tông môn được tôn sùng là cấm kỵ, nghe rợn cả người lại không người dám kêu, có thể có một ngày bị người kêu uốn lượn êm tai như thế, âm thanh vang vọng, làm cho trong lòng của hắn nóng nảy.

Thiếu niên lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy lòng có lửa nóng, không chỗ thổ lộ, càng thêm phiền muộn.

Hận không thể khép chặt lỗ tai lại, hoặc là bứt lấy đầu lưỡi nàng khiến nàng làm một người câm nhỏ.

Đoạn đường đi vô cùng nhàm chán, Ân Tình lại là một người tính tình hoạt bát.

Đương nhiên ở phía sau không có chuyện thì tìm chuyện để nói, líu ríu không ngừng.

Từ đầu Đông nói đến đầu Tây Côn Luân Sơn, nói khi còn bé trong một ngày tuyết rơi nhiều nàng cứu được một con Tuyết Hồ, không ngờ đầu xuân đã không thấy tung tích; nói huynh trưởng nàng lúc chưa đủ mười tuổi đã khiến cho Danh Kiếm nhận chủ, một chúng đệ tử trong núi cực kỳ hâm mộ; nói trước phòng nàng trồng một vài cây Tuyết Liên, lúc nở hoa trong trời đông giá rét cực kỳ xinh đẹp ngạo nghễ; nói nàng vốn muốn xuống núi tìm huynh trưởng, lại không nghĩ trong núi non trùng điệp nạy lại bị lạc đường.

Nói những chuyện trong núi của nàng, cất rượu bằng hoa tùng, pha trà bằng nước xuân, một cuộc sống ung dung tự tại.

Còn nói từ nhỏ nàng lớn lên ở Côn Luân, nhìn thấy nhiều nhất chính là ngàn trượng vạn trượng sương tuyết trắng noãn, xuống núi một lần, mới biết nhân gian nhiều màu nhiều sắc như thế, nhiều loại hoa tươi đẹp, đủ loại cây và cỏ xanh quý hiếm, um tùm rậm rạp, nàng nhìn mà choáng ngợp.

Đang nói chuyện hăng hái, vẫn không quên nhắc đến huynh trưởng nàng yêu nhất uốn rượu hoa tùng nàng tự tay cất, nếu có cơ hội, cũng muốn mời hắn lên Côn Luân ngắm tuyết hóng gió, phẩm trà thưởng rượu.

Hoàn toàn quên mất, võ học của hắn không chung đường với danh môn chính đạo, có thể nói hai bên ghen ghét, không hợp nhau.

Trong lúc bất giác, hắn đã "Bị ép" biết được rất nhiều chuyện cũ năm xưa của nàng, chuyện lớn như thân thể nàng nhiễm khí lạnh, không thể tu hành nội công, chuyện nhỏ đến tên tự "Y Y" của nàng, được lấy từ《 Kinh Thi 》 "Chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc y y."

Tính cả chuyện cũ xấu hổ khi còn bé của Kiếm Tiên Ân Úc tiếng tăm lừng lẫy, cũng bị nàng cười khanh khách, run lên nói ra.

Đang lúc hoàng hôn, Yến Quy dừng lại ở một chỗ lưng núi, đứng trong gió tây mãnh liệt, thổi quét tóc trắng đầy đầu hắn.

Ân Tình tùy theo dừng bước lại, giương mắt nhìn hắn, bởi vì cái gọi là: " Tông chi tiêu sái mỹ thiểu niên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền."

Cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Nàng giật mình hoàn hồn, hôm nay nàng tự dưng nói nhiều như vậy, nhưng nàng đối với thiếu niên trước mắt này, còn nửa điểm không biết, không có gì ngoài biết được hắn xuất thân từ Cổ Môn, cái khác cũng không biết.

Hắn đến từ nơi nào? Muốn đi về nơi đâu?

Ân Tình nhịn không được mở miệng hỏi thăm: ". . . Ta nói nhiều như vậy, còn ngươi, tại sao ngươi lại ở trong núi rừng này."

Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại cười cười, ánh tà dương như vàng tan chảy, từng điểm chiếu vào đáy mắt hắn, giống như ánh sáng nhạt ngày xuân, nhưng lời hắn nói ra lại không vui tí nào: "Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Ân Tình tức giận, chỉ hô không công bằng: "Ta đã nói nhiều như vậy rồi, thế nhưng ngươi cái gì cũng chưa nói!"

Thiếu niên cười to: "Chẳng lẽ là lấy đao vắt ngang cổ ngươi bức ngươi nói?"

"Không có. . ."

"Chẳng lẽ là ta chủ động hỏi ngươi?"

"Cũng không có. . ."

"Vậy vì sao ta cứ phải nói?" Yến Quy nghiền ngẫm nhìn nàng.

"Không nói đừng nói!" Không ngờ Ân Tình hừ lạnh một tiếng, cúi thấp đầu, khóe miệng cứng rắn, rầu rĩ không vui, rất giống một đóa hoa rụng hết: "Ta không muốn nghe nữa."

Thiếu niên ngừng lại.

"Ta còn chưa chê ngươi ồn ào, ngươi vẫn còn oan ức." Yến Quy co ngón tay, búng lên giữa trán nàng, ánh mắt rơi ở giữa núi non phía xa.

Thật lâu, mới mượn gió mở miệng.

"Ta tới núi này, là vì tìm một cây hoa áp chế cổ vật."

Bởi vì lời này của hắn, Ân Tình lập tức mở to mắt, như xuân về trời đất, lại sống động nở rộ: "Cổ gì, cần được áp chế? Chẳng lẽ lần trước ngươi bị cắn trả, cũng là bởi vì nó?"

"Tình Cổ."

Yến Quy phun ra hai chữ, giống như thổi tới một luồng gió nóng.

Không biết là ánh mắt hắn quá mức sáng ngời, hay là thanh âm hắn quá mức trầm thấp.

Gương mặt Ân Tình thoáng chốc đỏ lên.

Nàng từng nghe đồn về độc tình, con trai con gái Miêu Cương trong truyền thuyết, nếu lòng xuân nảy mầm, coi trọng người nào, nhất định sẽ vụиɠ ŧяộʍ hạ cổ đối với người đó, nếu như người nọ phản bội với hắn, chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ vạn trùng cắn tim.

Hắn làm sao. . . Sẽ có Tình Cổ?

Là tự mình luyện ra, hay là do người khác hạ?

——

Tác giả:

Về phần khi tình cổ phát tác, sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hẳn tất cả mọi người đều hiểu.