Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 9: Nên đi ra rồi

"Ngươi. . . Tại sao có thể có tình cổ."

Chân trời đã là trời chiều chập tối, âm thanh quạ kêu vang lên.

Ân Tình nghe Yến Quy nói: "Nó là Đồng Mệnh Cổ của ta."

Đồng Mệnh Cổ, còn có tên coi là Bản Mệnh Cổ, gắn vào tâm mạch, đồng sinh cộng tử, năng lực phi thường.

Ân Tình đột nhiên hiểu ra: "Vì vậy. . . Là ngươi tự mình dưỡng hay sao? Chỉ là Đồng Mệnh Cổ, không phải là cái loại cổ nghe tên cũng rất dọa người, đặc biệt lợi hại, có thể gϊếŧ người vô hình đấy sao?"

"Tình Cổ. . . Nghe giống như không có lực uy hϊếp gì." Ân Tình nhỏ giọng lầm bầm.

Yến Quy xùy cười một tiếng: "Ngươi biết cái gì? Thế nhân tránh không khỏi thất tình lục dục, mà Tình Cổ, lại điều khiển lòng người, lấy tình yêu du͙© vọиɠ làm mồi nhử ăn, chữ tình khó giải, người trúng độc sẽ đánh mất hỉ nộ ái ố, bị cổ trùng xơi tái tâm mạch, gây ra cái chết tang thương, đau khổ, hoặc là sẽ bị cổ vật tra tấn cắn nuốt trái tim mà chết, hoặc là nổi điên phát cuồng tự diệt vong."

Yến Quy quay đầu lại, cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại lạnh lẽo như ngọc băng: "Để cho tự tìm đường chết, đây không tính là gϊếŧ người vô hình sao?"

Ân Tình rùng mình một cái.

Lúc đó nàng cũng không hiểu tình yêu là gì, không biết trên thế gian này chết tâm còn tệ hơn cả thân vong, có khi còn sống như con rối mới là tra tấn.

Yến Quy cúi đầu, thả sáo nhỏ trượt ở lòng bàn tay.

Cổ Môn ở Miêu Cương, mỗi vị đệ tử nội môn, khi còn bé sẽ phải chọn một trong trăm loại cổ, lấy máu thịt nuôi nấng, cẩn thận đổ vào, xưng là Bản Mệnh Cổ, uy lực của nó lớn lơn cổ vật bình thường nhiều.

"Tại sao phải chọn Tình Cổ?"

Yến Quy không khỏi nhớ lại khi còn bé, vào ngày hắn chọn cổ, lão ông bày một đám cổ vật ở trước mắt, nói: "Chọn một."

Tiểu thiếu niên nhìn quét một vòng, cũng không chọn ra.

Lão ông tóc trắng tưởng nhầm hắn mắt cao hơn đầu, âm thầm thở ra, từ bên trong miệng lưỡi phun ra một vật, vật kia dài như ngón út, lập lòe ánh vàng kim, đúng là Bản Mệnh Cổ hắn dưỡng dục nửa đời: "Kim Tàm Cổ, được coi như Bản Mệnh, có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ta truyền cho ngươi, không cần lại phải hao tâm tổn trí luyện hóa."

Người trong Cổ Môn, người có năng lực đều thân phụ trăm cổ, cổ vật tuy nhiều âm độc đáng sợ, nhưng vẫn phân cao thấp ưu khuyết, các loại khác nhau.

Trong đó Kim Tàm Cổ, dùng mười hai loại độc vật, luyện hóa bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thành, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể bảo vệ tâm mạch của chủ nhân, bảo vệ người đó trọng thương khó chết, cũng có thể đánh úp, gϊếŧ người trong vô hình, được cho là Thánh vật trong cổ.

Kim Tàm Cổ yêu cầu hà khắc đối với chủ nhân, rất khó thuần hóa, nếu có được cao nhân truyền thừa, đương nhiên đỡ tốn không ít sức lực.

Món lời cực kỳ lớn này rơi vào đáy mắt hắn, lại không kích nổi nửa phần gợn sóng.

Yến Quy chẳng mấy hào hứng, ngược lại loay hoay một cây hoa kỳ lạ kiều diễm, hoa này tổng cộng có bảy cánh, hai đuôi hơi dài, diễm lệ chói mắt, giống như hoa lan quỷ, Yến Quy dùng dao nhọn cắt đầu ngón tay, nhỏ giọt máu lên đây, ngẩng đầu, mỉm cười với lão ông: "Ta lấy cái này."

"Hoa tình." Lão ông nếp nhăn đầy mặt, hai mắt hết sạch nhấp nháy: "Ngươi muốn luyện Tình Cổ? Ngươi cũng biết cha ngươi chính là. . ."

Yến Quy còn nhỏ tuổi, dáng tươi cười quái đản: "Câu chuyện cũ rích này ta cũng đã nghe cả ngàn vạn lần rồi —— cha ta đúng là mất mạng vì Tình Cổ, bị nó cắn trả mà chết. Nhưng hắn là hắn, ta là ta, hắn khống chế không được, người làm sao biết, ta sẽ nối gót hắn?"

"Nhụy hoa tình nuôi trồng bằng máu thịt, lấy mệnh nuôi cổ, cổ mới có thể thành." Lão ông chậm rãi nói, hắn cũng không khen ngợi: "Tình Cổ hiệu quả chậm, nó cũng không phải là chọn lựa hàng đầu."

Yến Quy không thèm để ý chút nào nói: "Người dạy ta gϊếŧ người phải biết chọn ra điểm uy hϊếp, khống chế ái hận con người, tìm thứ tồn tại trong tim, chẳng phải là chỗ ra tay tốt nhất."

Một chữ Tình này, cũng là một cây đao sắc bén nhất trên đời.

Cái gọi là đao cùn cắt thịt mới đau, điều khiển lòng người, vì nó sử dụng, dùng tình yêu ôn nhu gϊếŧ người, mới là gϊếŧ người xẻo tim.

"Ngươi muốn dùng Tình Cổ gϊếŧ người." Lão ông nhìn Yến Quy, ánh mắt phức tạp khó hiểu: "Ngươi không giống với cha ngươi, hắn chỉ muốn dùng Tình Cổ lưu người lại, lưu lại một người. . . Không yêu hắn."

"Vì vậy hắn sẽ chết."

Mắt Yến Quy lộ ra mỉa mai, dáng cười lãnh đạm, hắn nhìn về phía lão ông, thanh âm rất nhẹ, rồi lại chữ chữ như gϊếŧ.

"Nếu như đã quyết định dùng cổ vật lưu mẹ lại, nhưng nửa đường nhân từ nương tay, bị nó cắn trả không phải tất nhiên hay sao? Nếu ta là hắn, đã làm, sẽ không hối hận giữa đường."

Yến Quy nói về phụ thân, nhưng ánh mắt lạnh lùng, bờ môi hơi hơi giơ lên, như đang nói về một người không liên quan gì đến hắn: "Ta không thương hại hắn, cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ."

Vì tình vì ái, mua dây buộc mình, thế gian này có ai đáng thương có ai vô tội? Phần lớn chẳng qua là tự làm tự chịu.

Lão ông thẳng tắp nhìn Yến Quy trước mắt mỉm cười nói ra lời nói này.

Đứa bé chưa đủ bảy tuổi này, không biết là nên khen hắn năng động hoạt bát, sớm thông minh hơn người, hay là nên nói hắn tuổi còn trẻ, lòng dạ đã độc ác như vậy.

Lão ông thở dài: "Ái hận tình cừu, là loại độc trí mạng nhất thế gian."

Hắn nhìn về phía Yến Quy đứng ở phía dưới hoa tình, đôi mắt già nua mờ đi theo năm tháng, ẩn dấu sự khôn ngoan già đời, hắn nói: "Con à, ngươi còn quá trẻ tuổi, có nhiều thứ, có lẽ chỉ là ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế, nhưng tới lúc nó đến, hết thảy đều thay đổi."

Nó là cái gì? Không có người truy hỏi.

Yến Quy rất bình thản mở miệng: "Không có cái ngày đó."

"Tình cổ nguy hiểm muôn phần, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, có thể xưng là đệ nhất cổ, vậy thì sự cắn trả của nó đương nhiên cũng là đệ nhất, nếu như ngươi có thể gánh vác được, thì sẽ thành nghiệp lớn."

Lão ông không ngăn trở nữa, chỉ nói đến đây là dừng.

Hết thảy đều là vận mệnh, đã có định số, cần gì phải nói nhiều hơn.

---

Vào đêm, Yến Quy sớm sai Ân Tình đi kiếm củi, bản thân lại ngồi trên thân cây cao, ngắm nhìn phương xa, mặt mày nhíu lại, không biết đang nhìn vật gì.

Ân Tình vốn không chịu: "Vì sao ngươi không đi cùng ta chứ?"

Yến Quy quay đầu lại: "Là ai đêm qua kêu lạnh?"

Ân Tình dậm chân đáp: ". . . Là ta."

Yến Quy vừa cười: "Vậy là ai muốn đi Lạc gia?"

Ân Tình nhụt chí cắn môi: "Cũng là ta. . ."

Yến Quy ném cục đá, nện ở trên ót nàng, bức nàng lảo đảo một cái, lui về phía sau vài bước: "Vậy còn không nghe lời? Ngoan ngoãn chút?"

Ân Tình ôm đầu, lặng lẽ trừng hắn, tâm không cam tình không nguyện xoay người, đi vào trong rừng rậm trùng trùng điệp điệp.

"Đợi một chút!"

"Làm sao vậy?" Ân Tình sôi nổi quay đầu lại, mắt sáng lên: "Ngươi thay đổi chủ ý, định cùng đi với ta hả?"

"Thật ngây thơ." Yến Quy hừ lạnh.

Thiếu niên chuyển cổ tay một cái, như là ảo thuật, một con bươm bướm lấp lánh bay ra từ trong tay, cánh vẫy cẫy, sáng lấp lóe trong bầu trời đêm, giống như ngôi sao sáng chói rơi xuống trong lòng bàn tay, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.

"Đi." Yến Quy quét ngang đầu ngón tay, con bướm nghe lời bay về phía Ân Tình, vây quanh nàng đảo quanh qua lại.

Ân Tình từ nhỏ sinh trưởng ở Côn Luân, ở nơi đó trời đông giá rét băng thiên tuyết địa, vạn vật một màu trắng như tuyết, chớ nói bướm bướm, đến màu sắc dư thừa cũng chưa từng thấy qua.

Bây giờ nhìn lên con bướm năm màu rực rỡ trước mắt này cái, nhìn cánh nó sặc sỡ loá mắt, chiếu sáng rạng rỡ trong đêm, tự nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mừng vừa sợ, thoáng qua đã ném ủy khuất "Phải một mình đi kiếm củi" ra đằng sau.

Yến Quy xem bộ dáng vui tươi hớn hở này của nàng, lấy tay đệm ở dưới ót, nằm trên tàng cây, nghiêng chân, biếng nhác cười: "Kẻ đần chưa thấy qua việc đời."

Một con bướm truy vết cũng có thể làm cho nàng vui vẻ thành như vậy.

"Quá dễ nhìn —— nó ở đâu ra?" Ân Tình vui vẻ ra mặt.

"Sợ kẻ đần ngươi tìm không thấy đường trở về, ta lại phải đi nhiều thêm một chuyến." Yến Quy không có nửa điểm lưu tình, đuổi người: "Còn không mau đi nhặt củi. Đi theo nó, nó sẽ mang ngươi trở về."

Ân Tình "A" một cái, khoát tay về phía hắn, quay người rời đi: "Ta đi thôi!"

Đã có bươm bướm nhỏ năm màu rực rỡ làm bạn, đến chuyện một mình nhặt củi cũng trở nên vui vẻ.

Yến Quy nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng đi xa, cười nhẹ một tiếng: "Quá ngu xuẩn."

Dễ dàng bị lừa dối như vậy, còn băn khoăn muốn đi Lạc gia, võ lâm đại hội đủ thể loại người, rồng cá hỗn tạp, xem nàng làm sao có thể sống sót ở nơi giang hồ ác quỷ hoành hành, ăn tươi nuốt sống này.

Cho đến khi bóng lưng áo vàng hoàn toàn chìm vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa.

Yến Quy tái mặt, nắm chặt sáo nhỏ, cười lạnh với bóng đêm nặng nề dưới tán cây cao: "Theo ta một đường, cũng nên đi ra rồi?"