Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 7: Còn gọi ai nữa?

Ngày kế tiếp, mờ mờ sáng, Ân Tình âm u tỉnh lại.

Trên mặt lại một mảnh mông lung, nháy mắt, hóa ra là một cái áo choàng màu máu đang che đậy trên người nàng, giữa hơi thở, tràn đầy mùi hương thơm ngát lành lạnh như hương hoa lan.

Ân Tình bỗng nhiên tỉnh táo, lập tức nhận ra, đây là thiếu niên kia, không, là áo choàng màu đỏ của Yến Quy, tại sao lại ở trên người nàng? !

Ân Tình ngẩng đầu, tán cây sum xuê như dệt, che đi hơn phân nửa phong cảnh, chỉ lộ vài tia nắng mặt trời ảm đạm, nhưng cái thân cây kia trống không, sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào.

Lại giương mắt vừa nhìn, phía trước cỏ cây xanh um tươi tốt, trúc xanh thành rừng, chỉ nghe gió ngâm, tiếng thông bị thổi bay reo từng trận, rồi lại không thấy nửa phần vết chân.

"Yến Quy!" Ân Tình kêu vài tiếng tên của hắn, đợi một hồi lâu, vẫn như trước không người trả lời nàng.

Sẽ không phải. . . Hắn ngại nàng vướng víu? Sau đó thừa dịp nàng ngủ đi rồi đấy chứ?

Nàng nhớ tới lời hắn nói tối hôm qua, cũng không phải không có khả năng.

Dù sao nàng cũng không biết võ công, gần như không có sức mạnh tự bảo vệ mình.

Nếu quả nhiên là như vậy, cũng không thể là không phải, chỉ là đáy lòng nàng có chút mất mát khó hiểu không thể nói đến từ nơi nào.

Người thật đúng là dễ quen thuộc, rõ ràng hai tháng trước vẫn là một mình độc hành, chỉ một đêm, bên người thêm một hơi thở, mặc hắn là ma đầu hay là yêu quái, đều có vài phần không nỡ.

Ân Tình thở dài, chỉnh sửa bọc hành lý, muốn đi về phía trước ——

"Vừa sáng sớm đã tức giận cái gì, xúi quẩy." Thanh âm thiếu niên lãnh đạm chịu không nổi truyền đến từ phía sau.

Một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần, Ân Tình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy. . .

Một cây sáo ngắn rẽ hoa, một người từ chỗ sâu trong đi tới, áo trắng chấm đất, lông mày rậm đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, nếu không phải đã biết, hẳn đã nghĩ lầm hắn là thiếu niên lang phong lưu nhà nào.

Trong khoảnh khắc Ân Tình ngơ ngẩn, giống như gặp người trong bức họa.

"Ừ." Yến Quy ném đến mấy quả dại trong ngực nàng: "Ăn đi."

Ân Tình tiếp nhận trở tay không kịp, sững sờ nguyên chỗ.

Hóa ra hắn. . . Không phải vứt bỏ nàng, mà là sáng sớm đi hái quả dại rồi.

"Ăn đi, ngươi sao lại không ăn?" Yến Quy nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi không phải là —— sợ ta hạ độc đấy chứ?"

Hắn dứt dứt khoát khoát cắn lên một miếng, khinh thường nói: "Loại thủ đoạn dùng độc này, đối phó ngươi còn không dùng được."

Ân Tình cũng cắn một miếng, tuy vỏ xanh sần sùi, ăn vào lại ngọt ngào, tựa như tâm tình nàng giờ phút này, chua chua ngọt ngọt.

Nàng chỉ vào cái áo: "Áo choàng của ngươi, sao lại ở chỗ ta?"

Lông mày dài của thiếu niên nhảy lên, giọng mỉa mai cười cười, dùng ánh mắt nhìn kẻ đần lườm nàng: "Cũng không biết là ai, suốt cả đêm đều kêu lạnh."

"Làm cho ta ngủ không nổi."

Ân Tình lại khẽ giật mình, khi còn bé nàng từng bị gió tuyết Côn Luân đông lạnh, từ nhỏ hàn khí nhập vào cơ thể, cũng là bởi vì cái này, không cách nào tu hành nội công.

Nàng không nhớ rõ chuyện đêm qua, nhưng là. . . Hắn cũng tốt tính như thế, quả nhiên là ngoài ý muốn.

Nàng cúi đầu, nghĩ đến bộ dáng thiếu niên cởi ra áo ngoài mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, đắp ở trên người nàng, gương mặt có chút bị phỏng.

Không đúng, hắn hẳn là ném lung tung, bằng không thì sao lại che trên mặt.

Tối hôm qua nàng ngoại trừ kêu lạnh. . . Chắc chưa nói lời nào không nên nói đâu nhỉ?

Ân Tình sợ hãi nhìn hắn.

Thiếu niên dáng người cao ngất, đứng thẳng như cây tùng, đi như cây ngọc cành quỳnh.

Bề ngoài khó có được như vậy, mỗi một động tác, lại là không để ý tiểu tiết, chỉ cắn cái trứng gà, cũng mang thêm vài phần tiêu sái tự tại.

Không được. . . Không thể nghĩ loạn.

"Ngươi vừa mới. . ." Nàng hoảng hốt bắt chuyện, lại giương mắt, thiếu niên đang hết sức chuyên chú cắn trái cây, không nhìn nàng nửa phần.

Nàng không duyên cớ tức giận, lại sinh ra chút hậm hực, may mắn hắn không nhìn nàng, lại nghĩ vì sao hắn không nhìn nàng.

"A." Yến Quy vừa nhấc mắt, lông mày nhảy lên, tăng thêm một chút bưởng bỉnh khó thuần cho hình ảnh thiếu niên tuấn mỹ thuần khiết này, hắn nói: "Nhắc đến mới nhớ, thật xa chỉ nghe thấy ngươi mới sáng sớm đã đứng lên gọi hồn, tìm ta chuyện gì."

Ân Tình ấp úng lắc đầu: "Ta chỉ là. . . Chỉ là. . ."

"Chỉ là cái gì?"

Nàng thành thành thật thật nói rõ: "Ta tưởng ngươi rời đi. . ."

"Hặc hặc, kẻ đần nhỏ." Yến Quy cười một tiếng, đi lên trước vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Yên tâm, một cái cổ mẫu tốt như vậy, ta sẽ không chắp tay dâng cho người ta."

Ngón tay thiếu niên hơi lạnh, đυ.ng lên mặt nóng bỏng nàng, chẳng những không hạ nhiệt độ, ngược lại làm mặt nàng càng đỏ lên.

Ân Tình vừa buông lỏng lại bắt đầu khẩn trương: "Ngươi còn muốn dùng ta luyện cổ ——?"

"Ta lúc nào nói buông tha ngươi?" Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng.

"Vậy ngươi có thể hay không. . . Không dùng ta dưỡng cổ, ta sợ những con côn trùng kia. . ." Ân Tình tha thiết nhìn hắn, ngữ khí như là sắp khóc.

". . ."

Yến Quy vốn định thốt ra một chữ "Không", giương mắt thấy nàng da ngọc ửng hồng, một đôi mắt tròn căng, đỏ rực, đang điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn.

Thiếu niên cũng không biết mềm mòng là vật gì, cái chữ "Không" này bỗng nhiên kẹt trong cổ họng, nửa vời, nấn ná ở phần môi, mở miệng lần nữa đã thành: "—— xem tâm tình ta."

Mắt Ân Tình sáng lên: "Vậy bây giờ tâm tình ngươi như thế nào! Có phải rất vui vẻ hay không, sẽ không dùng ta luyện cổ chứ!"

Yến Quy nhìn nàng, trước mặt thiếu nữ ửng hồng, một bộ mắt hạnh má đào, xinh đẹp diễm lệ, mắt như dòng nước xa xôi, đang sáng ngời trong suốt nhìn hắn, hàm răng trắng như tuyết cắn cánh môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, cong cong cười một cái.

Hai mảnh cánh môi sung mãn đóng đóng mở mở, nói chuyện với hắn, bỗng dưng hắn khẽ giật mình, lại hoàn hồn, rồi lại một chữ không nghe rõ.

Đáy lòng thiếu niên đột nhiên sinh ra một phần bực bội không chỗ thổ lộ: "Câm miệng. Nói thêm một chữ nữa, lập tức bắt ngươi luyện cổ."

Cặp mắt rực rỡ như xuân hoa kia sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào lấp tức nhăn một đoàn, hai mắt hơi trừng, giống như con mèo con chịu kinh hãi.

Yến Quy nhếch môi mỏng, quay người rời đi, trên mặt hắn vừa lạnh vừa khô cằn.

Ân Tình lại sôi nổi đuổi theo: "Ài ài—— ngươi không nên tức giận! Đừng không vui, ta kể chuyện cười cho ngươi được không?"

"Lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một lão hòa thượng, lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng, chuyện xưa nói là từ trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một lão hòa thượng. . . Lão hòa thượng. . . Ha ha ha ha. . ."

Truyện cười hay không không nói, nàng lại là người cười rộ lên trước.

Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang vọng trong đỉnh núi trống rỗng, hù dọa chim chóc từng trận.

"Ồn ào quá, không buồn cười chút nào!" Thiếu niên mọc lên hờn dỗi không biết từ đâu đến, khuôn mặt hắn bình tĩnh.

Dưới chân sinh gió, quần áo tung bay, trang sức bạc bên tai thiếu niên leng keng rung động, một luồng gió lớn thổi qua, bước đi như mây, càng chạy càng nhanh

"Đây không phải là buồn cười sao? Ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên tức giận, trời tháng sáu cũng không thay đổi nhanh như ngươi." Ân Tình đi theo phía sau, một đường nói nhỏ.

Đi vài bước, nàng đột nhiên nghĩ ra một cách.

Ân Tình chạy chậm vài bước tiến lên: "Đợi ta một chút!"

Thiếu niên vốn bước liên tục, rồi lại không tự chủ thả chậm bước chân.

Ân Tình đuổi theo hắn, cánh tay mềm mại ôm lấy cánh tay của thiếu niên, nhẹ nhàng lắc vài cái, giơ một khuôn mặt tươi cười ngây thơ tươi đẹp lên, nụ cười ấp áp như mùa xuân: "Yên Quy ca ca, đừng tức giận nữa mà —— "

Bước chân thiếu niên thoáng chốc ngừng lại, thân thể của hắn cứng đờ, nhíu mày, ngữ khí băng lãnh, ghé mắt nhìn nàng: "Ngươi, gọi ta cái gì?"

"Yên. . . Yên Quy ca ca?" Ân Tình bị ánh mắt của hắn đông lạnh, ngữ khí lắp bắp.

Lúc trước khi huynh trưởng của nàng tức giận, chỉ cần nàng rung rung cánh tay huynh trưởng một cái, làm nũng gọi một tiếng ca ca, vô luận chuyện gì, huynh trưởng sẽ luôn mềm lòng như vậy, tha thứ cho nàng, cho dù nàng làm mưa làm gió thế nào.

Chiêu này trăm phát trăm trúng, sao vừa đến trên thân Yến Quy. . . Lại không có hiệu quả?

Hắn thoạt nhìn, như là càng tức giận rồi.

Con mắt đen kịt thâm sâu nhuộm nộ khí nặng nề, giống như bầu trời đầy mây báo trước mưa giông sắp tới.

Thật là người kỳ quái.

"Ca ca?" Ánh mắt thiếu niên tĩnh mịch, thẳng tắp nhìn nàng, giống như ma xui quỷ khiến không đầu không đuôi hỏi một câu: "Ngoại trừ ta, còn từng gọi ai?"