Ân Tình mặc hắn kéo, một tay bụm mặt: "Đừng. . . Ta sai rồi, hu hu hu. . ."
"Lại khóc sẽ ném ngươi cho trùng ăn." Thiếu niên chậm rãi chơi ám khí trong tay, bay bổng nói.
Ân Tình bĩu môi im tiếng, trong nội tâm một vạn bất mãn, cũng không dám lên tiếng, sợ tiểu ma đầu này thật đúng mang nàng đi nuôi cổ.
Nhưng cũng may hiện nay hắn trúng độc, nói không chừng có thể nhờ cái này lấy một đường sinh cơ, Ân Tình nháy mắt nhìn hắn, nịnh nọt đều ghi trên mặt.
Nàng ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi trúng độc không nhẹ."
Động tác thiếu niên linh hoạt, áo đỏ tung bay, nhảy lên cây một cái, hai tay của hắn gối lên sau đầu, mặc kệ một đầu tóc bạc vung vãi, giống như ánh trăng uốn lượn đầy đất.
"Ta nói thật." Ân Tình lặp lại lần nữa.
Thiếu niên nghiêng chân, nhẹ nhàng lắc lư, hắn mãn bất "A" một tiếng.
Phản ứng lãnh đạm như vậy như lúc nghe thấy nàng nói mình đến từ phái Côn Luân.
Ân Tình trợn tròn mắt, hắng giọng gọi hắn: "Ngươi không nghe thấy sao, ngươi trúng độc!"
"Kinh mạch đình trệ, nếu để lâu mà không tản ra, sẽ gặp chứng khí hư không thoát, máu độc lưu lại, khí tức đan điền không thông, cần phải dùng châm cứu bài độc và dùng thêm thuốc. . ."
Ân Tình đang nói lưu loát, chỉ thấy thiếu niên nhướng mày, thân thể mắt thường có thể thấy được run lên một cái, sắc mặt trắng hơn một phần so với vừa rồi.
Hắn che cổ họng, môi bờ tràn ra một đường máu, hắn lau qua một cái.
"Ngươi làm sao vậy?"
Ân Tình nhớ tới mạch tượng vừa rồi, loại độc này hiển nhiên đọng lại đã lâu, nếu nói là hung hiểm, mặc dù còn chưa nói tới, nhưng nếu cứ mặc kệ, vậy thì không được.
"Như cũ, quen rồi."
Trên hai gò má trắng bệch của thiếu niên treo thêm chút vết máu, rồi lại không rảnh để ý, vui vẻ nơi khóe môi không giảm, ngược lại mặt ngọc giống như mai đỏ nổi bật lên nền đất, có vẻ tà dị yêu mị khác thường.
Thanh âm của hắn lười biếng, nhìn qua không coi thân thể của mình là chuyện quan trọng: "Không ngại."
"Tại sao có thể như vậy?" Ân Tình nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải: "Độc của ngươi từ đâu mà đến?"
Thiếu niên ngáp: "Người nào chơi cổ mà trên thân không có chút độc."
"Ngươi nói là. . ." Ân Tình bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi đang lấy chính mình dưỡng cổ? !"
Nàng rõ ràng, những côn trùng đáng sợ kia đến từ nơi nào, hóa ra, là lấy hắn thân thể của mình làm kí sinh chủ.
Hắn không thèm để ý mà nhìn nàng, thoáng mỉa mai: "Điều này cũng nhìn không ra? Xem ra y thuật của ngươi, cũng chẳng qua chỉ như vậy."
Ân Tình có chút không cam lòng, há mồm lại không có biện pháp phản bác, phái Côn Luân là môn phái tu kiếm đạo, không giỏi y thuật.
Nàng cơ bản dựa vào các loại sách thuốc tự học thành tài, chỉ có một sư thúc gà mờ ngẫu nhiên chỉ điểm mấy phen.
"Độc của ngươi. . . Thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, ngươi nuôi bao nhiêu cổ?"
Nàng muốn biết trên người hắn có bao nhiêu trùng độc.
"Đã quên." Thiếu niên tựa hồ cực kỳ buồn ngủ, đôi mắt nửa khép, ngáp liên tục: "May mắn có một mấy trăm loại."
"Mấy trăm loại? !" Ân Tình quá sợ hãi.
Cổ thuật âm độc đáng sợ, bình thường một loại đã có thể gây nên cảnh giới người sống không bằng chết.
Hắn thân nuôi trăm cổ, có thể tồn tại đến nay, quả nhiên là kỳ tích.
"Ừ. . ." Tiếng nói thiếu niên rất thấp, mang theo buồn ngủ nặng nề: "Cổ trùng phần lớn dễ chết, cách cơ thể không lâu chết ngay lập tức, người điều khiển cổ không cổ mẫu, chỉ có thể tự dưỡng trên người."
Ân Tình ngược lại cũng không biết nói cái gì cho phải.
Khó trách hắn muốn cho nàng làm cổ mẫu —— hóa ra là muốn chia chút ít cổ vật với nàng.
Nàng nhớ tới hồi lâu lúc trước ngẫu nhiên nghe nói có một loại thuyết pháp, nói người dưỡng cổ phần lớn đều bị cổ trùng cắn trả mà chết.
Ân Tình không khỏi suy đoán, Cổ Môn Miêu Cương từ thịnh đến suy, dần dần mai một, có phải hay không là —— tìm không được cổ mẫu phù hợp, lấy thân luyện cổ.
Thực lực càng mạnh mẽ, thân thể dùng càng nhiều cổ trùng, càng phải chịu cắn trả, dẫn đến người Cổ Môn mới tàn lụi, xuống dốc đến nay? Cái này chẳng phải là ma chú không cách nào bài trừ?
Vậy luyện tập võ công Cổ MÔn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào rọ?
Vừa nghĩ như thế, Ân Tình xem ánh mắt thiếu niên, ngược lại thêm vài phần tiếc hận, một vị anh tài còn trẻ, từ nhỏ chịu đủ nỗi khổ sâu độc cắn trả, ngày sau còn phải vì nó mà chết. . .
Khó trách tính tình âm tinh khó định, đều là có căn nguyên cả. . .
Thiếu niên giống như mở to mắt sau lưng, hắn cười lạnh một tiếng: "Cứ nhìn ta mãi làm gì?"
Hắn ghé mắt nhìn qua nàng, ngữ điệu nguy hiểm: "Cái ánh mắt này của ngươi, là cảm thấy ta đáng thương?"
Ân Tình liền vội vàng lắc đầu, không lên tiếng.
Nàng cũng không dám nhiều lời.
Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt, giống như có thể đoán được suy nghĩ của nàng: "Thay vì nghĩ những thứ này, không bằng suy nghĩ thật kỹ ngày sau làm như thế nào để bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi."
"Nếu muốn bước vào giang hồ này, người ngươi gặp được, cũng sẽ không giống ta nhân từ nương tay như vậy, lưu lại ngươi sống tạm đến nay.
Ân Tình cảm thấy trong lời nói của hắn có lý, nhưng cũng không nhiều, dù nói thế nào —— tùy thời treo ở bên miệng câu muốn gϊếŧ nàng, hơi một chút lại muốn ném nàng đi nuôi cổ, điều này cũng có thể tính "Nhân từ nương tay" ?
Hắn nói hết lời này, lại là một hồi vắng vẻ trầm mặc.
Trong rừng âm thanh ve râm ran, tiếng gió từng trận, Ân Tình lẳng lặng nghe.
Ở trong đêm đen, yên tĩnh này làm cho người ta khó chịu.
Nàng quyết định mở miệng trước tiên, tìm cách bắt chuyện: "Đúng rồi. . . Ta tên là Ân Tình, tình trong tình thiên, sư tôn ta nói gió tuyết Côn Luân Sơn nghìn năm bất diệt, khó được một ngày trời nắng, liền thay ta chọn tên Ân Tình. Thế nhưng là, ta nghe huynh trưởng nói, ngày huynh ấy nhặt được ta đúng lúc mặt trời mọc đấy."
Trong lời nói của nàng tràn đầy tự hào: "Bọn họ đều nói ta là phúc tinh."
Thiếu niên hừ ra một tiếng từ xoang mũi, đáy lòng cười lạnh.
Phúc tinh? Thực biét thϊếp vàng trên mặt cho mình, hắn thấy là tai tinh mới đúng hơn.
Sau khi gặp gỡ nàng, trước là Thiếu chủ Ma Giáo xâm phạm, sau là chân khí của hắn hỗn loạn thiếu chút nữa áp chế không nổi độc vật đầy người.
"Còn ngươi —— còn không biết ngươi tên gì vậy?"
Ân Tình tựa ở dưới gốc cây hắn nằm xuống kia, một người nằm trên cây, một người lưng tựa thân cây, ngẩng đầu cùng nhau thưởng thức một vòng trăng sáng, từ xa nhìn vào, giống như là Kim Đồng Ngọc Nữ trong tranh, lúc này ở bên nhau trong cảnh đêm tươi đẹp.
Giờ phút này trời quang mây tạnh, trời sạch mây không, trăng sáng trong như gương, phảng phất giống như sương bạc rơi xuống đầy đất.
Mọi nơi yên lặng, chỉ còn lại tiếng ve gọi bạn, tiếng gió thổi, lá rừng tĩnh lặng rơi xuống, từ từ thổi qua, giữa bóng cây chập chờn, rơi xuống trên mặt hai người ánh trăng ban bác.
Thiếu niên hồi lâu không đáp, ngay vào lúc Ân Tình cho là hắn đã ngủ rồi.
Chợt có một tiếng, yếu ớt như muỗi kêu, đảo mắt tiêu tán trong gió.
"Yến Quy, Yến trong Yến tử, Quy trong Bất Quy (Không thuộc về)."
Âm thanh của hắn rất nhẹ, thanh âm thiếu niên vốn thanh tịnh trong sáng hình như lộ ra mấy phần men say không biết từ đâu đến.
Thêm vào một tia trầm thấp, như trong đêm gió này, cùng với trăng sáng, từ từ say lòng người.
"Ngươi còn chưa ngủ? Ngươi nãy giờ không nói gì, ta còn nghĩ ngươi ngủ. . ." Tiếng nói trong veo veo của thiếu nữ lộ ra một chút vui vẻ.
"Vẫn nên là Yến Quy Lai(chim yến quay về), thật là dễ nghe." Nàng tự đáy lòng cảm thán, hắn có một cái tên có thể làm cho người bỗng nhiên nghĩ đến mùa xuân.
Nàng nâng mặt nghĩ lại, nghĩ chim Yến trở về, hoa xuân như tuyết, gió thổi mưa phùn lại là một mùa xuân đến, tốt đẹp như thế.
"Như là mùa xuân đến rồi."
Yến Quy nghe nàng hình dung, không khỏi sững sờ, thanh âm của nàng tại trong trẻo thanh thúy trong đêm, vang lên cùng với tiếng hoa tai bạc của hắn, đinh đang đinh đang, như nước biếc từ xa, ngược lại lộ ra không ồn áo đến thế.
Cúi đầu thoáng nhìn, chỉ thấy ánh trăng mênh mông, chiếu dài vô tận, rơi xuống trước mắt Ân Tình, con mắt thiếu nữ sáng như sao, thấy hắn trông lại, đôi mắt lại cong cong giống như trăng lưỡi liềm, hồn nhiên cười cười với hắn, trong chốc lát, hoa xuân hiện ra.
Tinh thần Yến Quy hơi ngừng lại, hắn hình như nhìn thấy một mùa xuân hoàn chỉnh nơi đáy mắt nàng.
Khóe môi lãnh đạm của thiếu niên gương cao, lộ ra một vòng cực nhạt, nụ cười ngay cả bản thân cũng không phát hiện.
Hắn nói là Quy của Bất Quy, nàng lại cứ nghĩ đến Quy của Quy Lai.
Đáng tiếc mọi sự vạn vật, người người đều nhìn từ các góc khác nhau, hoặc cũng có thể đúng là như thế, thế gian này mới nhiều màu nhiều sắc.
Ân Tình khẽ nhúc nhích khóe môi, mở miệng còn muốn nói điều gì.
Chợt nghe hắn lạnh giọng một câu: "Mệt nhọc, ngủ."
Thật hung, không để ý tới hắn.
Ân Tình nhăn nhăn mũi, phun đầu lưỡi, làm mặt quỷ, vung đôi bàn tay trắng như phấn, nhe răng nhếch miệng một hồi.
Hừ, dù sao hắn cũng nhìn không thấy.
"Ai ôi!!! ——" một viên hòn đá nhỏ nện trên đầu nàng, Ân Tình ngẩng đầu.
Đang thấy thiếu niên híp mắt, nghiêng đầu trông lại, âm u cười về phía nàng: "Ngại đầu lưỡi dài ta thay ngươi nhổ được không?"
Thật sự là gặp quỷ, gia hỏa này cái gì cũng thấy được.
Ân Tình kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám xằng bậy: "Vừa mới không phải ta, ngươi nhìn lầm rồi. . ."
Không đánh đã khai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Thiếu niên xì mũi coi thường: "Câm miệng, nhanh ngủ."
——