Cao Yển vuốt khóe môi rách da của nàng, Hoa Cẩm bởi vì đau đớn mà nhíu mày sợ hãi, nam nhân thu tay lại rất nhanh.
"Chỗ nàng còn thuốc không? Lát nữa tự mình bôi một chút, thuốc kia lưu thông máu ứ, dùng ở chỗ này cũng rất được."
Hoa Cẩm không hiểu.
"Tháng trước đại phu không phải đưa hai hộp cho nàng sao."
Hoa Cẩm hậu tri hậu giác ý thức được hắn nói cái gì.
"Vương gia, ngài cũng đừng trêu ghẹo thϊếp thân nữa..."
Lời tuy là nói như vậy, chỉ là Hoa Cẩm đợi hắn đi rồi xuống giường lấy thuốc ra từ trong hộp.
Trong phủ lại lần nữa phân cho nàng hai thị nữ hầu hạ, nói để Hoa Cẩm ban tên, lúc đầu Hoa Cẩm nói vẫn gọi là "Xuân Thảo, Xuân Hà" được rồi, nhưng nghĩ lại thấy cũng không thỏa đáng.
Liền tùy ý chỉ vào hai nha đầu nói: "Ngươi tên là Hạ Thảo, ngươi tên là Hạ Hà."
Hai nha đầu ngược lại vô cùng thức thời, vội vàng quỳ xuống dập đầu cám ơn.
Cao Yển đêm nay tới không tới đây.
Đợi hôm sau, Hoa Cẩm nhìn tổn thương nơi khóe miệng mình, bôi thuốc lên, không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được, nàng mới bảo hai thị nữ hầu hạ nàng rời giường.
Hạ Hà giúp nàng dọn xong đồ ăn sáng, bốn năm món mặn ăn cùng điểm tâm, nửa bát mì, nửa bát cháo ngọt, cháo này lại vẫn còn ấm áp, Hoa Cẩm khó có được ăn nhiều hơn một chút.
Lúc nàng sửa sang xong đi ra cửa, Hàn thị cùng Chu thị đối diện cũng vừa mới chuẩn bị đi.
Bởi vì chuyện xảy ra trong đêm hôm trước, hai người thấy Hoa Cẩm không khỏi ngượng ngùng, bộ dạng Hoa Cẩm ôm Cao Yển khi đó, quả thực quá mức dâʍ đãиɠ.
Khó trách trong phủ có nhiều kẻ lên án, trước lúc Hoa Cẩm vào Vương Phủ đã làm nha hoàn hai năm ở phủ khác, cũng không biết thân thể còn trong sạch hay không.
Ngược lại Hoa Cẩm sắc mặt như thường hành lễ: "Chu tỷ tỷ, Hàn tỷ tỷ."
Giữa búi tóc nàng cái một cái trâm hoa điểu, đôi cánh chim được điêu khắc trông rất sống động, không phải thợ thủ công bình thường có thể chế tạo ra.
"Muội muội cùng đi đi." Chu thị chậm vài bước đợi nàng.
"Nghe nói đêm qua Vương gia lại đi tới chỗ Trắc Phi nương nương?" Lúc Hàn thị nói lời này cố ý nhìn Hoa Cẩm.
Hoa Cẩm lại cười nói: "Đây không phải chuyện tốt sao, Vương gia đến nay vẫn chưa có một người con nối dõi, trong phủ còn chưa đủ náo nhiệt."
"Hoa muội muội nói cũng đúng, chúng ta cũng nên ngóng trông Vương gia với hai vị nương nương ân ái, sớm sinh một người con trai trưởng, không đúng bản phận mà nói, về sau chúng ta cũng dễ có cơ hội có đứa con bên mình." Chu thị mở miệng.
Hoa Cẩm trong lòng tự nhủ vị Chu thị này thật sự là một người thú vị, bình thường không hiện núi không hiện nước, thật nhiều tâm tư.
-
Ba người đi đến sớm.
Cách một lát, Trần Trắc Phi mang theo thị nữ tới đây.
Hơn mười ngày không thấy, nàng ngược lại càng có chút tương tự với Hoa Cẩm.
Hoa Cẩm nhìn vòng tay vàng lớn ở cổ tay nhỏ bé của Trần Trắc Phi, còn có áo sam thêu hoa tơ vàng của nàng, ánh mắt nhịn không được mở to.
Trần Trắc Phi tâm tình không tệ, nguyên nhân hẳn là do đêm qua Cao Yển dỗ dành nàng vui vẻ.
Hoa Cẩm nhìn thẳng vào chân Trần Trắc Phi, cũng không biết nàng bình thường điều trị thể cốt như thế nào, khỏe mạnh như vậy, thị tẩm một đêm, lúc này còn có sức lực đứng đấy nói chuyện.
Có lẽ ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng, ngược lại khiến cho ánh mắt Trần Trắc Phi trêu chọc tới đây.
Hoa Cẩm thấy thế, cúi đầu loay hoay hai cái vòng tay trong tay mình nói: "Nương nương vòng tay của người thật xinh đẹp..."
Trần Trắc Phi thản nhiên nói: "Hôm qua Vương gia ban thưởng đấy."
Chỉ là nàng vừa mới nói xong, Cố ma ma bên người Vương Phi đã đi ra nói, Vương Phi ăn cơm xong sẽ gặp các nàng.
Theo quy củ lúc đầu các nàng phải hầu hạ mỗi ngày, nhưng Chử Ngọc Tĩnh không kiên nhẫn, cứ thế đổi thành chỉ thăm hỏi vào hai ngày ngày mồng một và mười lăm.
Chử Ngọc Tĩnh kỳ thật không chỉ là đối với Hoa Cẩm, cả Trần Trắc Phi và những nữ nhân khác cũng không lọt vào mắt xanh của nàng ta, còn có Lũng Tây Vương, trong phủ đồn đại hai người không hợp, ngày đại hôn đó Lũng Tây Vương đi ngủ ở thư phòng, đến nội viện cũng không bước vào một bước.
Chử Ngọc Tĩnh an vị trong phòng.
Cố ma ma đi tới: "Tiểu thư, mọi người đều đang đợi gặp người, tối hôm qua Vương gia ở lại chỗ Trần Trắc Phi, nghe nói ban thưởng vòng tay vàng. Còn có Hoa thị, Vương gia bỏ cấm túc nàng, hôm nay cũng đã tới, tiểu thư, không phải lão nô lắm miệng..."
Chử Ngọc Tĩnh ngước mắt, kịp thời cản trở lời của nàng: "Ma ma không cần khuyên ta, trong lòng ta biết rõ. Trần thị tạm không nói, ngươi thật coi Lũng Tây Vương hắn yêu thương Hoa thị? Nếu như thật sự yêu thương, trong phủ này như thế nào không có một hạ nhân coi trọng nàng. Ma ma, ngươi còn nhớ được vị Xương Nhạc công chúa tiền triều kia."
——————————————————————————