Xương Nhạc công chúa là con nối dõi duy nhất của Cảnh Chiêu Đế và Văn Đức Hậu tiền triều, Văn Đức Hậu chết sớm, Cảnh Chiêu Đế cực kỳ bi ai gần chết, tự mình nuôi dưỡng Xương Nhạc công chúa dưới gối.
Cảnh Chiêu Đế mấy lần nói với đại thần: "Đáng tiếc Xương Nhạc của ta không phải đàn ông."
Hắn yêu thương Xương Nhạc như thế, tất nhiên là nên vì nàng tìm một phò mã thoả đáng.
Nhiều thế hệ phủ Lũng Tây Vương đóng giữ biên cảnh, chiến công chồng chất, Cảnh Chiêu Đế cũng không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào, lại muốn hứa gả Xương Nhạc công chúa cho Lũng Tây Vương Cao Yển.
"Khi đó ta theo mẫu thân tiến cung đã từng nhìn thấy vị công chúa cao cao tại thượng kia vài lần, bây giờ nghĩ đến, dung mạo của Hoa thị này với Xương Nhạc công chúa xác thực có vài phần tương tự." Chử Ngọc Tĩnh cảm thán nói, "Ma ma ngươi nói, năm đó Xương Nhạc công chúa cận kề cái chết không đồng ý, cự hôn thiên hạ đều biết, Vương gia để Hoa thị giống nàng như vậy ở bên người là có ý gì."
Nghe đồn năm đó Xương Nhạc công chúa gặp Lũng Tây Vương, nói là dù làm ni cô, gả hoạn quan cũng không gả cho hắn.
Nội tình trong đó người bên ngoài đương nhiên không biết, chỉ là Cảnh Chiêu Đế cũng không có cách nào ngăn cản miệng lưỡi mọi người, lúc Tiền triều chưa bị diệt, trong trà lâu mười phần năm phần đều là nói về một đoạn này của Xương Nhạc với Lũng Tây Vương
Nam nhân không may gặp phải hổ thẹn lớn như vậy, không nhục nhã lại làm sao cam nguyện.
Đáng tiếc chính chủ đã chết sớm đến ngay cả thi cốt cũng tìm không thấy, chỉ có thể bày đồ dỏm ở bên người.
Chử Ngọc Tĩnh nhấp một ngụm trà: "Mấy ngày trước đây mẫu thân gửi thư nói trong nhà ta lần này có người tới, bọn họ ngược lại đã tính toán tốt, cũng không biết gia tỷ trong cung như thế nào, đi thôi, cũng đừng để các nàng ấy chờ lâu."
Cố ma ma là nhũ mẫu của nàng, tất nhiên là rõ ràng tâm tư của nàng nhất, âm thầm buông tiếng thở dài, không nói thêm gì nữa.
Trên thực tế ngày ấy Cao Yển cũng không lừa gạt gì Hoa Cẩm, Chử Ngọc Tĩnh với tư cách đương gia chủ mẫu, đối với mấy thϊếp thất cũng không hà khắc.
Thấy vòng tay vàng của Trần Trắc Phi còn có ý tán dương một câu: "Ngược lại rất là tươi đẹp đấy, Vương gia thích, cũng nên vui mừng, lát nữa nói là ta phân phó tới phòng thu chi lĩnh ít bạc, bọn tỷ muội cũng định mấy cái, mang theo vui đùa một chút."
Những người khác tất nhiên là đáp vâng, duy chỉ có Trần Trắc Phi thiếu chút nữa bóp nát khăn lụa trong tay.
"Vương Phi, người đối với đám thϊếp thân thật là tốt." Hoa Cẩm cười đến thực tế vũ mị, thân thể gần như muốn dựa cả đến trên ghế, "Đây chính là may mắn lớn của đám thϊếp thân."
Chử Ngọc Tĩnh nhìn vị này cười đến run rẩy hết cả người, bộ dạng giống như không có xương, trong lòng tự nhủ vẫn luôn mơ hồ cảm thấy nàng và Xương Nhạc công chúa có năm phần giống nhau, vẫn là nói ngoa rồi.
Vị đích công chúa kia đến Long Ỷ của Cảnh Chiêu Đế cũng đã ngồi qua, làm sao lại là bộ dáng như vậy.
Chỉ là nàng cũng đã chết sạch sẽ, nếu không dựa vào trình độ được sủng ái của nàng, những huynh đệ thứ xuất này của nàng, ai leo lên địa vị cao có thể đối xử tử tế nàng.
Mọi người chỉ ngồi trong chốc lát ở Ngọc Sanh Uyển, Chử Ngọc Tĩnh đã cho bọn nàng tản.
Vừa mới vào tiểu viện.
"Chu tỷ tỷ, không bằng đến trong phòng ta ngồi một lát." Hàn thị nói với Chu thị.
Chu thị lắc đầu: "Không mấy ngày nữa chính là ngày sinh Vương Phi, ta làm vớ giày cho Vương Phi còn chưa xong, nên không qua được."
"Cũng phải, cái khắn của ta cũng chưa thêu xong."
Hoa Cẩm đã đi hai bước rồi, nghe thấy Hàn thị hỏi nàng phía sau: "Hoa muội muội thì sao, chuẩn bị xong lễ cho sinh nhật Vương Phi chưa?"
Hoa Cẩm không biết sao lại kéo đến trên người mình rồi, huống hồ nàng vừa mới vào phủ nửa năm, chưa gặp qua việc này, không rõ ràng lắm ngày sinh chủ mẫu thϊếp thất còn cần chuẩn bị.
"Nào dám lãnh đạm, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt." Hoa Cẩm xoay người khẽ cười nói.