Thị Thiếp Của Vương Gia

Chương 12

Giọng nói của Hoa Cẩm tốt, chỉ đơn giản hai chữ nàng cũng kêu ra được trăm nghìn kiểu quyến rũ.

"Cao Yển."

Hắn bỗng nhiên ngừng thở, con ngươi thâm trầm nặng nề bóp bờ eo của nàng.

Hoa Cẩm nghiêng đầu nhìn hắn, nàng nghe rõ lời hắn nói, cũng không hiểu ý của hắn, từ lúc hắn sinh ra đến nay, người gọi tên hắn rải rác không có mấy, mà bây giờ, có thể gọi thẳng tục danh sợ chỉ có hoàng đế Tiêu Phương Nghiệp ngồi ở trên cao kia.

"Vương gia, thϊếp thân nào dám." Nàng lại gần hôn cằm hắn, râu ria thô ráp đâm cánh môi đau nàng.

Cao Yển nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên đảo khách thành chủ, bao lấy nàng đấy, quấn lấy toàn bộ cặp môi nàng, gặm nuốt, mυ'ŧ vào.

Động tác dưới thân cũng không ngừng, một tay hắn ôm mông Hoa Cẩm, nhắm vào bụng dưới bản thân mà đυ.ng, hắn không khỏi tăng thêm lực đạo, cho đến khi Hoa Cẩm bắt đầu giãy giụa.

Miệng nàng để cho hắn cắn, đến thanh âm cũng phát không ra, dươиɠ ѵậŧ tuy rằng không thực đâm vào trong thân thể nàng, nhưng nàng cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, xương cốt nàng đều phải bị làm cho mệt rã rời.

Cao Yển cấp tốc đưa đẩy vòng eo mạnh mẽ hữu lực, cánh hoa vẫn luôn dán lấy hắn dươиɠ ѵậŧ, qυყ đầυ dời lên một chút là có thể chui vào bên trong âʍ đa͙σ của nàng.

Cửa huyệt đã sớm xốc lên, thịt bên trong còn mềm mại hơn cánh hoa trước sau liếʍ láp hắn, tê dại đến cơ hồ không phát hiện được sự hiện hữu của nó, cánh môi cũng thế, tám phần bị hắn cắn nát da.

Tính khí Cao Yển lúc trên giường tốt đến dọa người, khóe miệng Hoa Cẩm quả thực đau đến nhịn không được, với tay lên trên lưng hắn tàn nhẫn cào một cái.

Lũng Tây Vương da dày thịt béo, chút sức ấy của nàng tựa như gãi ngứa cho hắn, nhưng hắn vẫn buông nàng ra rất nhanh.

Tiểu phu nhân trong ngực cánh môi đỏ tươi, khóe miệng bị người cắn nát, thấm một hai giọt máu.

Hoa Cẩm bụm miệng mình: "Vương gia..."

Nàng lã chã như khóc không ra tiếng nhìn về phía Cao Yển, không khỏi mang thêm vài phần ủy khuất cùng oán niệm.

Cao Yển tự biết không khống chế được, hắn chống trán nàng, động tác hông hơi chậm lại: "Nàng gọi tên của ta, ta bỏ cấm túc cho nàng được chứ?"

Hoa Cẩm không thèm thuận theo: "Thϊếp thân không muốn bỏ lệnh cấm, ngày mai chính là mồng một, ngài bảo thϊếp thân đỡ tổn thương như vậy đi thăm hỏi Vương Phi, không phải là đặt thϊếp thân ở trên lửa mà nướng sao."

Lũng Tây Vương nở nụ cười: "Ta sao lại không biết lá gan nàng nhỏ như vậy?"

"Thϊếp thân chỉ muốn sống yên bình."

Chỉ là Hoa Cẩm vẫn theo ý của hắn, nhu thuận gọi: "Cao... Yển."

Toàn thân nam nhân cứng đờ, đưa tay giống như muốn sờ đỉnh đầu nàng, cuối cùng vẫn là cụt hứng buông ra, thanh âm hắn khàn giọng mệnh lệnh nàng: "Lại gọi."

Cao Yển chợt mãnh liệt siết chặt Hoa Cẩm vào người, tay niết ngực nàng, phóng túng mình ở giữa hai chân nàng chạy nước rút hơn mười lần, chống lấy nàng, tựa hồ muốn nhấn nàng đi vào trong thân thể của mình.

"Cao Yển... A... Cao Yển..." Nàng thét lên chói tai.

Dịch thể nóng hổi trượt xuống dọc theo bắp đùi của nàng, toàn thân hai người dinh dính, cánh hoa mềm núc ních của Hoa Cẩm bị người đưa đẩy cọ xát đã lâu, lỗ hổng nhỏ hẹp không ngừng phun ra dịch thể màu đỏ.

Không chỉ nàng, trên người hắn cũng nhớp nháp như vậy, trên mặt đất cũng thế, người không biết chuyện còn tưởng rằng Cao Yển vừa gϊếŧ người.

-

Hai người giằng co thêm một lát, nằm trên giường chỉ chưa đến một canh giờ trời đã bắt đầu sáng.

Hoa Cẩm vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, mệt mỏi đến mức nửa đầu ngón tay cũng không muốn động, khóe miệng cùng đầṳ ѵú đều vô cùng đau đớn, nàng nhìn bóng lưng Cao Yển ngồi ở bên giường, miễn cưỡng chống người ngồi dậy.

Cao Yển đang đi giày, hắn nhìn Hoa Cẩm còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bàn tay nam nhân tâm vò rối tóc nàng: "Không cần nàng hầu hạ, nàng tiếp tục ngủ đi, ngày mai không muốn thăm hỏi thì đừng đi. Nhưng ngày mồng mười tháng sau là ngày sinh Vương Phi, nàng không thể không đi."

Nói là cấm túc, nhưng bản thân Cao Yển cũng phá cấm còn giữ lời như thế nào, chuyện xảy ra trong viện này giấu giếm không được người.

"Thϊếp thân hiểu rõ."