Thị Thiếp Của Vương Gia

Chương 7: Treo đầu dê bán thịt chó

"Hoa thị, nàng nói bậy bạ gì đó!" Cao Yển đè bàn tay đang dần dần lục lọi bên hông mình của nàng lại, trừng mọi người một vòng, "Đều đứng trong nội viện làm gì, trở về phòng đi."

Cao Yển vừa mới nói xong, mọi người trong sân tản ra như chim thú, chỉ còn có Dương Tố bên cạnh hắn và hai thị nữ của Hoa Cẩm vẫn ở nguyên chỗ.

"A, Vương gia, ngài thả ta xuống." Hoa Cẩm thét lên, bị người ta khiêng đến trên vai.

Lũng Tây Vương vỗ nhẹ lên vυ' nàng, chỉ cảm thấy lông mày nhảu dựng: "Câm miệng."

Cao Yển khiêng thẳng Hoa Cẩm đi nhanh tới Tây Sương, Xuân Thảo, Xuân Hà đối mắt nhìn nhau, vội vã đi về phía trước, Dương Tố cũng chạy theo.

Trong sân trống rỗng.

Hàn thị mới từ Đông trong sương phòng đi ra, từ xa xa nhìn Chu thị cũng đứng ở bên ngoài, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tây Sương phòng sững sờ.

Hàn thị nhẹ phất phát cái quạt, thở dài nói: "Chu tỷ tỷ, bây giờ nàng chắc leo trên đầu chúng ta rồi. Ta dễ tính, nhưng ngươi là người năm đó lão Vương phi tự mình làm chủ dâng lên cho Vương gia đấy. Hai năm trước Vương gia giữ xong đạo hiếu, vốn sớm nên làm hết sự tình, nhưng vẫn kéo dài, cưới Vương Phi lại nạp Trắc Phi, về sau Hoa Thị này lại vào phủ. Khó khăn Vương gia nhớ tới ngươi, muốn đi tới phòng ngươi, lại cứ thế để cho nàng làm hỏng."

Chu thị ôn nhu cười cười: "Vương gia thích nàng ta cũng không có biện pháp."

"Ngươi nhịn được, nhưng ta thì không." Hàn thị gập cây quạt lại, "Nửa năm qua này trong viện nào có ngày nào yên ổn, trong đêm muốn nước muốn băng, chúng ta đến châm đèn cũng không được, nàng ta chẳng phải dựa vào gương mặt và thủ đoạn bỉ ổi đó thôi sao."

"Huống chi." Hàn thị giảm thanh âm thấp xuống, "Ngươi kiêng kị nàng làm cái gì, lần trước ta vụиɠ ŧяộʍ nghe được Vương Phi nói với ma ma bên người nàng, thuốc tránh thai này uống nhiều sẽ biến thành thuốc tuyệt tử, Vương gia coi nàng là món đồ chơi, ngày nào đó ngán rồi kết cục sẽ ra sao."

-

"Sầm" một tiếng, cửa phòng Hoa Cẩm bị người ta khóa lại, Cao Yển ném Hoa Cẩm ở giữa, thò kéo váy áo của nàng.

"Vương gia, đừng, ngài trước hết nghe thϊếp thân nói." Hoa Cẩm xấu hổ, không chịu đi vào khuôn khổ, sao chống đỡ được hắn, Cao Yển hai ba cái đã lột sạch Hoa Cẩm.

Nàng trần trụi nằm ở trên giường, rất nhiều ngày không gặp, bầu ngực sữa vẫn vểnh cao như truóc, vòng eo thon nhỏ, duy chỉ có bộ phận từ bên hông đến hạ thân bị vây quanh cái đai nguyệt sự chướng mắt.

"Vương gia, thϊếp thân vừa muốn nói, người không cho ta cơ hội." Nàng còn cảm thấy ủy khuất.

"Hoa thị, vậy mà nàng lại để cho ta tới nhà của nàng sao?" Lúc này Cao Yển bị nàng giày vò đến khó chịu, cây đồ vật dưới thân sớm đã nhô cao, hận không thể lập tức nhét vào trong khe thịt của nàng, chặn đứng, lấp kín kín.

Trước kia thời điểm ở trong quân doanh, nam nhân vẫn luôn tự mình dùng tay hạ hỏa, bây giờ lại cảm thấy bàn tay quen nắm đao kiếm của mình, đầy lòng bàn tay đều là vết chai, sao mà so được với chỗ mềm nhu ướŧ áŧ đó của nàng.

Chỉ là, Cao Yển móc móc vải giữa hai chân nàng, trong đầu đều là bộ dáng tiểu phu nhân môi anh đào nửa mở, yêu mị khóc nỉ non.

"Vương gia, thϊếp thân liếʍ liếʍ cho ngài nhé." Hoa Cẩm chủ động cởϊ qυầи lót của hắn.

Cao Yển không phản đối.

Thân thể Cao Yển thô kệch mà hung hãn, hung vật vừa thô lại dài, cứng rắn giống như sắt, nam nhân chưa tắm rửa, vật to lớn còn có mùi tanh hôi nhàn nhạt.

"Thϊếp thân kêu chút nước đến cho ngài." Hoa Cẩm mặc xong quần áo trong, bên ngoài phủ thêm thường phục xuống giường đi gọi người.

Cao Yển nhắm mắt nằm ngửa trên giường, nghe thấy cánh cửa bị người ta đẩy rồi khép lại, đại khái là do trên tay bưng chậu đồng, tiếng bước chân của nàng so với lúc trước nặng hơn chút ít, mùi vị cũng có chút quái dị.

Không đúng.

Cao Yển mãnh liệt mở mắt ra.

Gần như chỉ trong nháy mắt, bên trong Tây Dương đã truyền đến âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết.