*Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Vivian đã đề cử cho truyện nhé!
Lúc ấy Hoa Cẩm vừa ôm bình nước nóng, mặc quần áo nằm xuống trong phòng sát vách
Mỗi lần hai ngày trước nguyệt sự, bụng dưới nàng luôn không quá thoải mái.
Chợt nghe thanh âm như thế nàng lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ lúc bản thân phá thân tuy rằng cây nghiệt vật kia thiên phú dị bẩm, nhưng nàng cũng không kêu thành như vậy.
Chỉ là Cao Yển thật không phải nhân vật thương hương tiếc ngọc, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới.
Hoa Cẩm không nghĩ nhiều hơn nữa, nhắm mắt lại ngủ chỉ chốc lát, cũng không biết trải qua bao lâu, giọng nói the thé đặc thù của Dương Tố vang lên trong sân làm thức tỉnh: "Hoa thị thϊếp, Hoa thị thϊếp, người người đâu, Vương gia gọi ngài qua."
Cái thanh âm này trước kia Hoa Cẩm cũng nghe quen rồi, dáng đi giọng điệu của người đều có chút quái dị, chỉ là lúc ấy còn không có ai dám la to ở trước mặt nàng.
Hoa Cẩm vội vàng chạy tới, không để ý tóc mai, cứ lộn xộn rối tung xõa ra sau vai như vậy.
Trong phòng mình một mảnh bừa bộn, toàn bộ giá áo, đồ chơi, l*иg hun đều rơi trên mặt đất, nước tung tớ đầy mặt đất, đến chỗ đặt chân cũng không có, hai người Xuân Thảo cùng Xuân Hà đều quỳ, dập đầu cầu xin tha thứ, cái trán sớm dập ra máu: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng."
Trên thân hai người vẫn đang mặc quần áo, Hoa Cẩm nhất thời nhìn không ra được chuyện đã thành hay chưa.
Lũng Tây Vương Cao Yển sắc mặt tức giận, hắn ngồi ở trên giường, trên thân chỉ khoác bào áo lỏng lẻo, tay siết chặt một góc gường, thấy Hoa Cẩm tiến đến, Cao Yển nói với Dương Tố: "Kéo các nàng ra ngoài đánh năm mươi gậy, sáng mai đi bán."
Xuân Thảo vừa rồi bị Cao Yển đạp một cước, sợ là đứt gãy xương sườn, bây giờ đánh tiếp năm mươi gậy, đâu còn mạng sống, nghe vậy hai mắt trợn trặng, ngất đi.
Dương Tố đi ra ngoài gọi người, Xuân Hà bất chấp mọi thứ, qua ôm lấy chân Hoa Cẩm: "Phu nhân, người thay chúng ta nói gì đó đi, vừa rồi cũng là người để cho chúng ta vào phòng hầu hạ Vương gia."
Mặt Hoa Cẩm hơi trầm xuống, mình làm cho các nàng đi vào hầu hạ không giả, nhưng các nàng đến một tên sắc phôi tϊиɧ ŧяùиɠ lên óc cũng làm không được, còn tự dưng làm liên lụy tới nàng.
Nhưng cuối cùng cũng là hai mạng người.
Hoa Cẩm nhìn về phía Cao Yển, không cần hắn vẫy tay, bản thân ngược lại cà nhắc đi qua, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn, lúc này mới phát giác phía dưới áo bào nam nhân không mặc gì, vật to cứng rắn cách hai tầng vải vóc hơi mỏng đâm nàng.
Hoa Cẩm bị cấn khó chịu, ngồi ở trên đùi hắn vặn vẹo uốn éo bờ mông.
Thân thể Cao Yển cứng ngắc, mặt không biểu tình nhìn mắt nàng.
Hoa Cẩm ôm lấy cổ c hắn, thân thể chui vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu dịu dàng nói: "Vương gia, các nàng dù gì cũng từng hầu hạ thϊếp thân, ngài tha cho các nàng đi."
Thanh âm õng ẹo, còn bày ra mị nhãn, rưng rưng nhìn hắn, nói gần nói xa bỏ được sạch sẽ, không một chút đề cập đến mình.
Cao Yển không lên tiếng.
Dương Tố về sớm, hai thị vệ chờ ngay ngoài phòng, nhưng Vương gia không lên tiếng, hắn cũng không dám động tác.
"Vương gia..." Hoa Cẩm kéo dài âm cuối gọi hắn.
Cao Yển chợt không vui giáo huấn nàng: "Thật dễ nói chuyện!"
Hắn nhìn nhìn Dương Tố, Dương Tố từ nhỏ đã theo Cao Yển, chỉ cần một ánh mắt đã biết rõ hắn có ý gì, vội vàng cho người ta tiến đến kéo Xuân Thảo, Xuân Hà đi.
Lại có mấy thị nữ đi vào thu dọn xong đồ rơi vãi trong phòng.
Dương Tố nói với hai thị vệ: "Trước giam lại, tìm đại phu nhìn nàng một cái, người đừng gϊếŧ chết, ngày mai bán đi là được."
Cả nhà này, ai có lá gan lớn hơn Hoa thị thϊếp, không nói tiếng nào đưa thị nữ lên trên giường Vương gia, thời điểm vừa rồi lúc Vương gia gọi hắn đi tìm ánh mắt kia gần như có thể gϊếŧ người.
Người khác hắn không biết, nhưng số người mà Lũng Tây Vương từng gϊếŧ sợ là phòng này cũng chất không hết.
Nhưng giờ mới chỉ một lúc, dăm ba câu của Hoa thị thϊếp đã dỗ dành dược hắn rồi.