Hoa Cẩm liên tục vài ngày đều trung thực ngốc trong phòng mình.
Cũng may Cao Yển người này coi như có uy tín, ngày thứ hai đã cho người đưa băng tới đây, đương nhiên không chỉ nàng, mấy chủ tử trong hậu viện phân theo phẩm cấp đều có.
Chỉ là nghe nói trong đêm cùng ngày Cao Yển đã đi tới chỗ Trần Trắc Phi.
Một ngày trước Trần Trắc Phi vừa dạy dỗ Hoa Cẩm, Lũng Tây Vương quay đầu đã đi tới chỗ nàng ấy, rõ ràng không coi trọng Hoa Cẩm.
Phải biết rằng Chính, Trắc nhị Phi của Lũng Tây Vương là năm đó Trinh Khánh Đế đăng vị không lâu sau đã tự mình ban hôn, Hoa Cẩm sao mà so sánh được.
Đại phu trong phủ theo lệ cho bắt mạch bình an cho Hoa Cẩm, nói nàng hỏa vượng khí huyết yếu ớt, kê đơn cho nàng mỗi ngày đúng hạn sủ dụng, từng viên thuốc, ngửi mùi vị có chút quen thuộc.
Hoa Cẩm ngược lại không có cảm giác thân thể mình có chỗ nào không khỏe, chỉ là sau đó buổi trưa nguyệt tín của nàng lại đến rồi, nàng trước kia vừa tới quỳ thủy đã ngâm trong nước nửa đêm, chịu lạnh, về sau vẫn luôn đến không theo lịch, hai tháng tới một lần cũng bình thường.
Hoa Cẩm ấm ức để cho người mang băng dịch ra ngoài, người đến nguyệt sự yếu ớt nằm trên giường.
"Phu nhân, có muốn để người ta đi nói với Vương gia hay không, để cho ngài ấy đến thăm người." Xuân Thảo cầm bình nước nóng tới đây cho nàng, "Người không biết, vừa rồi ta chỉ là tới phòng bếp đun chút ít nước ấm, bà già kia đã không vừa mắt."
Sau lần Hoa Cẩm thức tỉnh các nàng, hai người biết điều không ít, nhưng mặt ngoài nhìn thì lanh lợi, thực tế người này còn ngu xuẩn hơn người kia.
Thân thể Hoa Cẩm không khỏe không hầu hạ được người, cứ vậy mà nói với nàng mời Vương gia tới đây như vậy, ai không biết Xuân Thảo ôm dạng tâm tư gì, thật coi nàng là tú bà rồi chăng.
Nàng híp híp mắt, lắc đầu: "Không ổn."
Hoa Cẩm không đáp ứng.
Không nghĩ tới buổi chiều, trời tối hơn phân nửa, đám người Cao Yển đã tới trong tiểu viện các nàng.
Lúc ấy Hoa Cẩm bởi vì ngại trong phòng oi bức, đang một mình ngồi trong sân hóng mát, bên ngoài nhiều muỗi, tự nàng cầm quạt xếp chậm rãi dao động, thình lình một quái vật khổng lồ tiến vào tiểu viện.
"Ai đó? Người đâu..." Hoa Cẩm kinh hãi, lời còn chưa kịp hô xong, sau lưng vật kia đã có người vội vã cầm đèn l*иg đuổi theo.
"Chỉ hơn mười ngày không thấy, Hoa thị đến bổn vương cũng nhận không ra." Cao Yển dừng bước, dấu nửa người trong bóng đêm, nhìn không rõ thần sắc trên mặt hắn.
Hoa Cẩm thầm mắng mình ngu xuẩn, bên ngoài viện có bà tử canh cổng, lại là hậu viện của phủ Lũng Tây Vương, trừ hắn ra, đâu còn có người khác có thể không coi ai ra gì tiến vào như vậy.
"Là mắt thϊếp thân nhất thời vụng về, kính xin Vương gia thứ tội."
Lũng Tây Vương chưa mở miệng, Hàn thị cùng Chu thị bên kia đã ra khỏi phòng mình.
"Vương gia!"
Ở tại trong cùng một viện, bất kể chuyện gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được người khác, trong lúc nhất thời, tiểu viện vốn yên tĩnh bỗng nhiên nháo nhác.
Cao Yển nhìn Chu thị, đang định nhấc chân đi vào trong nhà chính.
Ai ngờ lại làm cho người ôm lấy cánh tay từ phía sau, Dương Tố căn bản không kịp ngăn cản, cũng không dám đi ngăn cản, Lũng Tây Vương vẫn còn đứng tại chỗ không chút động tác đấy thôi.
Cao Yển từ trên cao nhìn xuống Hoa Cẩm, hơi giãy giãy, lại không thể bỏ qua nàng.
Dương Tố tay nâng lấy đèn l*иg rủ mắt xuống, chỉ coi như không nhìn thấy, vị chủ tử này của mình sức lực lớn như thần, phàm là động tác nặng một chút, vị Hoa thị thϊếp này sớm đã bị ném trên mặt đất rồi.
"Buông tay trước, muốn nói gì thì nói đi." Cao Yển nhíu mày, thấp giọng khiển trách nàng.
Hoa Cẩm không chịu nới lỏng, sóng mắt đầy nước, ánh mắt dịu dàng ngửa đầu nhìn hắn: "Vương gia, ngài đã không tới nhìn thϊếp thân rồi, đêm nay lưu lại trong phòng thϊếp thân được không, bằng không thì thϊếp thân tới chỗ Chu tỷ tỷ cũng được."
Cử chỉ cùng lời nói không biết liêm sỉ như vậy, khiến hai người Chu thị với Hàn thị đều sợ ngây người, đến cả Dương Tố ở bên người Cao Yển chừng ba mươi năm, từ nhỏ đã theo, cũng nhịn không được nữa co rút khóe miệng.
Hoa Cẩm hồn nhiên không thèm để ý, vốn là nói nàng lấy sắc hầu người, xuất thân thấp hèn, cho dù có khác người như thế nào cũng không gì đáng trách.