Trong lòng Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi khẽ cựa quậy, cái miệng nhỏ của cô lâu lâu lại chúm chím như đang nhai thứ gì đó bên trong, đầu hơi cúi Tần Tử Văn không khỏi buồn cười, đưa tay anh sờ sờ một bên má của cô, thấy da thịt có chút lạnh lẽo, kéo hộc tủ Tần Tử Văn lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, tiện tay lấy luôn chiếc chăn mỏng trong đó phủ ngang qua người Đường Cảnh Nghi.
Tần Tử Văn xoay đầu hôn lên má Đường Cảnh Nghi một cái sau đó lại tiếp tục đánh máy. Bấy giờ ở ngoài trời cũng bắt đầu tối đi, Tần Tử Văn cũng dần hoàn thành xong công việc, vừa vặn lúc anh gấp laptop lại Đường Cảnh Nghi cũng mơ màng thức giấc, há miệng cô ngáp dài một hơi, tay đưa lên dụi dụi mi mắt đánh tan đi lớp sương mờ được bao bọc bên ngoài.
Nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn ra ngoài qua bức tường lớn bằng kính, Đường Cảnh Nghi ôm chặt Tần Tử Văn:“Trời tối rồi, anh xong việc chưa? Em muốn về”
Tay xoa xoa gáy Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn ân cần:“Anh xong rồi, em qua ăn súp cả của em đi rồi hẳn về”
Buông cổ Tần Tử Văn ra Đường Cảnh Nghi được anh đỡ lấy mà từ từ đứng xuống. Nắm tay anh, cô muốn anh đứng lên cùng mình, nhưng hai chân của Tần Tử Văn đã tê cứng, cơ bản anh chưa thể nào đứng lên liền được. Anh cố giẫm hai chân mình xuống sàn để lấy lại cảm giác, lúc này Đường Cảnh Nghi mới nhận ra chân của Tần Tử Văn đang tê, cô dừng động tác kéo tay thúc giục của mình lại xót xa nhìn anh:“Tử Văn, chân anh đau như thế sao không kêu em dậy hay bỏ em ở sofa?”
Mỉm cười, Tần Tử Văn kéo Đường Cảnh Nghi ngồi lên đùi mình lần nữa, cô liền la lên lập tức muốn đứng xuống nhưng lại bị anh khóa chặt, vuốt một bên mang tai cô anh dịu dàng:“Chỉ cần người đó là em mọi thứ đều xứng đáng”
Đầu hơi ngửa, Đường Cảnh Nghi vươn cánh tay mình lên chạm nhẹ vào khóe môi của Tần Tử Văn:“Dạo này miệng của anh cứ như kẹo mạch nha ấy”
“Không phải chỉ với mình em thôi sao?” Tần Tử Văn khóa chặt cánh tay của Đường Cảnh Nghi, cánh môi men theo cánh tay từ từ mà hôn xuống. Vội đẩy cái đầu của Tần Tử Văn ra, Đường Cảnh Nghi cau mày:“Tử Văn vai của em còn chưa lành”
“Anh đùa thôi” Tay đỡ tấm lưng mảnh mai của Đường Cảnh Nghi ngồi dậy:“Nào đứng lên qua ăn súp cá của em đi rồi về”
Đường Cảnh Nghi sau khi đứng lên liền đi đến sofa trước mà ngồi xuống, bước chân có hơi loạn choạng Tần Tử Văn đến sau, kéo hộp súp đến gần mình định mở ra thì anh lại ngước lên nhìn cô:“Nguội cả rồi, ngồi đây chờ anh lát anh đun sôi lại cho em”
Đợi Đường Cảnh Nghi gật đầu, Tần Tử Văn đứng lên bê hộp súp đi xuống bếp chung của Tần thị. Bấy giờ trời cũng khá tối, nhân viên đa số đã tan làm, chỉ còn lại một số nhân viên ở lại tăng ca mà thôi.
Tình cờ có một số nhân viên đang pha cafe ở trong bếp chung khi thấy Tần Tử Văn đi xuống lòng đầy kinh ngạc vì những nơi này vốn dĩ trước nay anh chưa bao giờ đặt chân đến, tim bồi hồi lo sợ đến tái xanh cả mặt. Nhưng rồi anh chẳng quan tâm đến một ai mà lướt ngang qua người bọn họ như một cơn gió. Thở phào nhẹ nhõm đám nhân viện rón rén chuồng đi, nhưng đi được nữa đường lòng tò mò lại trỗi dậy, đứng ở cửa lén lúc ngó vào xem anh đang làm gì ở bên trong.
Thấy Tần Tử Văn đang loay hoay làm gì đó nhưng mặt mày thì lại cau có rất khó coi, có người định nhiều chuyện mà đi vào nhưng vừa hay quản lí bộ phận cũng đi tới pha cafe thấy nhân viên tụ tập thì hét lớn:“Không lo làm việc còn đứng đây tụ tập to nhỏ sao?”
Đám nhân viên liền rụt đầu chạy tán loạn về vị trí của mình, nhưng mắt thì vẫn chăm chăm dõi theo bóng lưng của cô quản lí nọ.
Vừa vào trong, cô ta mới để ý thấy chủ tịch cũng ở đây, khi nảy có hơi quyền uy sợ rằng mình lại khinh động đến anh, môi liền mỉm cười đi đến cúi đầu:“Chủ tịch, anh cũng ở đây sao?”
Nhướng mày Tần Tử Văn không nhìn lấy cô ta một cái, liền mở miệng:“Mở giúp tôi cái bếp”
Nhìn xuống hộp súp đang để bên cạnh, cô quản lí liền hiểu ra, cô ta định cầm hộp súp lên thì lại bị Tần Tử Văn giành lấy, anh khó chịu:“Tôi bảo cô bật bếp, không bảo cô đυ.ng vào thức ăn của vợ tôi”
Chợt hiểu ra, cô quản lí mỉm cười:“Chủ tịch, tôi không biết đây là thức ăn của vợ anh, tôi chỉ định đem nó bỏ vào lò vi sóng thôi”
“Lò vi sóng?”
“Dạ đúng rồi, đây là lò vi sóng” Cô ta nhanh tay chỉ vào cái lò vi sống ở bên cạnh rồi nói tiếp:“Thức ăn đã được nấu chín như thế này chỉ cần bỏ vào đây làm nóng lại là được”
Tần Tử Văn gật gù như được khai sáng:“Cô mở lên đi, tôi tự cho vào”
Sau lời Tần Tử Văn, cô quản lí ngay lập tức mở lò vi sóng lên đợi anh bỏ hộp súp vào cô ta liền chỉnh nhiệt độ sau khi xong cô ta còn nói thêm:“Chủ tịch như vậy là được rồi, đợi lát đúng thời gian nó tự động ngắt điện, anh chỉ cần ấn nút này lấy thức ăn ra là được, khi lấy anh nhớ đeo găng tay vào” Vừa nói cô quản lí vừa dùng hành động hướng dẫn, sau khi xác nhận Tần Tử Văn đã hiểu cô ta mới rời đi.