Đường Cảnh Nghi ngồi trên phòng đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Tần Tử Văn trở về, cô đứng lên chạy đến trước mặt Tần Tử Văn định ôm lấy cánh tay anh thì bị ngăn lại:“Nghi Nghi nóng lắm kẻo bỏng, em qua sofa ngồi trước đi”
Lưỡng lự nhìn hộp súp đang bốc khói nghi ngút trên tay Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi xoay lưng đi về phía trước, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Đặt hộp súp trên bàn, Tần Tử Văn thụt tay về nắm lấy hai vành tai. Đường Cảnh Nghi thấy hành động nắm tai của Tần Tử Văn, liền nắm lấy hai tay anh xem qua, quả thật hai tay đã đỏ ửng bên vì nóng, còn có cả mấy bọc nước li ti nổi lên, lòng xót đến độ khó chịu Đường Cảnh Nghi không ngừng thổi khí vào tay anh thút thít:“Đau lắm không?”
Rụt tay về Tần Tử Văn đỡ khuôn mặt đã chèm nhem nước mắt của Đường Cảnh Nghi lên, hai tay quệt khô chúng đi:“Nghi Nghi, đây không phải là vết thương bình thường mà nó là tình yêu của anh dành cho em, hiểu không?”
“Tử Văn anh cứ dẻo miệng như thế” Đường Cảnh Nghi cười trong nước mắt đấm nhẹ vào lòng ngực Tần Tử Văn.
Môi cong lên Tần Tử Văn xoa lấy đỉnh đầu cô:“Nào, ăn súp” Nói rồi anh bê hộp súp đã nguội đi mấy phần lên tay múc một muỗng đưa đến trước mặt của Đường Cảnh Nghi:“Há miệng ra”
Nghe lời Đường Cảnh Nghi liền há miệng, ngoan ngoãn mà nuốt từng ngụm súp xuống bụng cho đến khi no mới lắc đầu từ chối. Cô ngã người nằm dài ra sofa xoa xoa cái bụng đã căng lên của mình mắt chăm chăm hướng lên trần nhà. Nhìn cô Tần Tử Văn liền lắc đầu, thở dài anh rót cốc nước đi đến đỡ lấy người cô lên:“Uống nước đã rồi nằm”
Uống nước xong, Tần Tử Văn thả người Đường Cảnh Nghi xuống sofa, dùng gối kê cao đầu cô lên, anh đứng dậy đi đến cầm hộp súp lên lủi thủi ăn hết phần súp mà Đường Cảnh Nghi vừa ăn còn thừa lại, sau đó mới dọn dẹp gọn gàng. Xong xui cầm theo chiếc áo vest Tần Tử Văn phủ lên người Đường Cảnh Nghi sau đó mới bế cô lên đi xuống sảnh lái xe trở về biệt thự.
…
Đã hơn mấy tuần kể từ lúc Phương Tiểu Kiều đến Tần thị, Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi chưa hề gặp lại cô ta thêm bất kì lần nào nữa. Nhưng cả hai cũng điều rõ mọi chuyện sẽ không dừng lại một cách dễ dàng như thế.
Người được Tần Tử Văn cử sang Anh đến hôm nay tin tức báo về cũng chỉ là những lời nói dối của Phương Tiểu Kiều, còn người đàn ông đi cùng cô ta đến một chút tin tức cũng không hề có.
Sáng hôm nay, cũng như thói quen cũ Đường Cảnh Nghi cũng ngủ đến trưa mới chịu dậy, sau khi thay quần áo ăn sáng xong xui, cô quyết định sẽ đến Tần thị tìm Tần Tử Văn, dù sao thời gian gần đây hầu như cô không đến đó.
Sau khi tự tay chuẩn bị ít thức ăn, Đường Cảnh Nghi dự tính sẽ cho Tần Tử Văn một bất ngờ nên sẽ tự mình đi đến mà không thông báo trước cho anh.
Sau khi gọi xe, Đường Cảnh Nghi ra đứng trước cửa biệt thự chờ. Rất nhanh chóng một chiếc xe đã chạy tới dừng trước mặt, Đường Cảnh Nghi không có phòng bị, cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà mở cửa bước lên xe, sau khi đã yên vị trên xe cô mới nhìn xung quanh một lượt, bấy giờ cô mới kịp để ý trên xe ngoài tài xế thì còn có thêm một người đàn ông khác nữa ngồi ở ghế lái phụ nhìn họ trông thật đáng sợ, Đường Cảnh Nghi rùng mình sợ hãi đưa tay vội mở cửa, nhưng đã quá muộn cánh cửa đã đóng chặt. Người đàn ông ở ghế lái phụ nhanh chóng chòm người ra sau, chuyển cả cơ thể ra hàng ghế sau giữ chặt người Đường Cảnh Nghi, tay bóp lấy cổ cô đe dọa:“Mày nhúc nhích thêm cái nữa tao bóp chết mày”
Sức lực của người đàn ông quá lớn, Đường Cảnh Nghi cơ bản chẳng làm được gì. Vừa hay đúng lúc chiếc điện thoại của cô lại vang lên. Đường Cảnh Nghi tranh thủ thời gian lấy ra nghe, lại bị người đàn ông ngồi bên cạnh cướp mất, nhân cơ hội cô la lên một tiếng gọi tên “Tử Văn”.
Chiếc điện thoại ngắt ngang kết nối, người đàn ông nghiến răng bấu chặt vào đầu tóc Đường Cảnh Nghi, tát mạnh vào mặt cô một cái:“Mày xem ra không sợ chết đúng không?”
Ngay lập tức khuôn mặt trắng hồng của Đường Cảnh Nghi lưu lại năm dấu tay, vì đau đớn mà cô không ngăn được nước mắt ứa ra:“Phương Tiểu Kiều sai chúng mày làm đúng không?”
“Câm mồm” Một cái tát như trời dán lần nữa đáp xuống mặt của Đường Cảnh Nghi, điếng người cô chết lặng trong giây lát. Ánh mắt căm phẫn cô cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay đang bóp cổ mình:“Bọn mày nhất định phải trả giá”
…
Tần Tử Văn sau khi nghe tiếng hét chói tai của Đường Cảnh Nghi liền lo lắng, cánh ray run rẫy anh cố trấn an bản thân mà mở định vị lên.
Cuối cùng cũng tìm thấy vị trí, Tần Tử Văn vơ vội chìa khóa xe, chạy thụt mạng anh lấy xe phóng thẳng theo định vị mà qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, vượt lên thắng gấp anh tạt đầu xe chặn đứng chiếc xe lại, hơi thở gấp anh bước xuống đứng bên cạnh chiếc xe.
Đường Cảnh Nghi phía trong liên tục cao cấu lên cửa kính gọi tên “Tử Văn”. Hai người đàn ông trong xe lúng túng không biết làm thế nào.
Người đàn ông ở phía trước xoay đầu nói với người ở phía sau trong bộ dạng hết sức lo lắng:“Làm sao đây?”
Người đàn ông lạnh lùng nói:“Đâm chết nó”
“Nhưng cô ta chỉ thuê chúng ta bắt con nhỏ này” Người đàn ông phía trước vẫn còn đang do dự.
“Mày không thấy thằng nhãi đó đang cản đường của chúng ta sao? Nếu hôm nay không đưa được con nhỏ này về người chết sẽ là chúng ta”
“Nhanh lên đi, đâm nó”