Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 88: Ôm anh ngủ

“Thật sự không ghen sao?” Tần Tử Văn chọc lét vào eo của Đường Cảnh Nghi hỏi lại lần nữa, môi cười Đường Cảnh Nghi vẫn kiên quyết lắc đầu:“Không ghen mà”

“Nói lại lần nữa anh nghe xem nào” Tay bức người Tần Tử Văn giữ chặt cái miệng nhỏ của Đường Cảnh Nghi đến một lời cũng không cho cô tiếp tục mở miệng. Anh cúi đầu áp sát khuôn mặt cô cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:“Không nói được nữa phải không?” Thấy Đường Cảnh Nghi ú ớ gật gật đầu Tần Tử Văn đắc ý, vờ đưa ra kế sách:“Nếu em chịu thừa nhận mình ghen có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà tha cho em”

Hai mắt híp lại đánh lạc hướng Tần Tử Văn, nhân lúc tay anh nới lỏng Đường Cảnh Nghi há miệng cắn mạnh vào bàn tay anh một cái, miệng được trả tự do Đường Cảnh Nghi trượt xuống khỏi người Tần Tử Văn chân đứng xuống sàn hí ha hí hửng đắt ý cười:“Không ghen”

Tần Tử Văn bị cắn liền ôm lấy bàn tay mình đau đớn, ngước nhìn Đường Cảnh Nghi, anh cau mày:“Em là cẩu sao? Cắn đau như thế!”

“Không phải khi nảy anh cũng cắn ngực của em đấy sao? Vậy anh cũng là cẩu à?”

“Nghi Nghi…” Đang nói bỗng nhiên Tần Tử Văn hụt hơi, anh gục đầu hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, giọng thỏ thẻ:"…Đau…Đau quá…"

Đường Cảnh Nghi cứ tưởng là thật, lòng lo lắng cô liền ngồi xuống, tay nắm lấy bàn tay của Tần Tử Văn nâng lên, cúi đầu thổi thổi:“Có sao không?” Ngẩn đầu lên Đường Cảnh Nghi liền bắt gặp nụ cười của Tần Tử Văn đến một chút đau đớn cũng không có. Biết mình bị lừa cô bóp mạnh vào chỗ vết thương của Tần Tử Văn lườm anh một cái đầy khó chịu:“Vui lắm sao còn cười?” Nói rồi Đường Cảnh Nghi lườm Tần Tử Văn thêm cái nữa rồi đứng phắt dậy.

Thấy cô thật sự giận, Tần Tử Văn liền với tới nắm lấy cổ tay cô khóa chặt:“Ây ây vợ…Em đừng giận, anh đùa xíu thôi mà. Không phải em nói đói sao, anh gọi đồ ăn cho em”

“No rồi” Bĩu môi Đường Cảnh Nghi giãy nảy cánh tay đang bị giữ lấy của mình.

Tần Tử Văn từ sofa đứng lên, lòng bàn tay thả lỏng cổ tay Đường Cảnh Nghi ra, anh ôm trọn lấy cô từ phía sau âm giọng khản đặt đến mê hoặc:“Nghi Nghi”

“Em muốn ăn súp cá” Nhận thấy mọi thứ dần trở nên không đúng lắm Đường Cảnh Nghi gỡ cánh tay đang làm loạn ở eo mình ra, xoay người nắm lấy tay Tần Tử Văn lắc lắc.

Thôi những suy nghĩ riêng tư trong mình Tần Tử Văn nắm ngược bàn tay nhỏ của Đường Cảnh Nghi:“Được được anh bảo Vệ An đi mua cho em” Nói rồi Tần Tử Văn buông hai tay Đường Cảnh Nghi ra, xoa nhẹ đỉnh đầu cô:“Em ngồi đây chơi đi, nếu có mệt thì vào trong phòng nghỉ ngơi. Anh gọi đồ ăn cho em, rồi xử lí nốt chút việc”

Thấy Đường Cảnh Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa Tần Tử Văn mới đi đến bàn làm việc cầm điện thoại nhắn tin cho Vệ An. Sau đó kéo cái ghế bị xáo trộn khi nảy lại gần bàn làm việc ngồi xuống.

Tay mở laptop Tần Tử Văn bắt đầu xử lí công việc. Đường Cảnh Nghi ngồi ở sofa lòng không kiềm chế được mà khom người chống tay lên cằm chăm chú quan sát dáng vẻ say mê khi làm việc của Tần Tử Văn. Ở góc này trong mắt cô góc nghiêng của Tần Tử Văn đúng là hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Không hiểu tại sao đôi chân của Đường Cảnh Nghi bất giác lại đứng lên, từng bước từng bước một tiến đến gần Tần Tử Văn hơn, bất ngờ cô ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ cúi đầu lướt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Tần Tử Văn có phần hơi bất ngờ, cánh tay cũng bị động mà gõ sai dữ liệu, nhưng tuyệt đối anh không mở miệng mắng cô.

Ngược lại Tần Tử Văn còn vòng tay qua eo cô, đầu ngã về phía sau để tiện nói chuyện:“Chán rồi sao?”

Đường Cảnh Nghi trong lòng anh liền gật đầu lia lịa. Môi cong lên Tần Tử Văn vuốt vuốt tấm lưng của cô:“Vệ An sắp mang đồ ăn lên rồi. Em chịu khó một chút, ăn xong anh đưa em về”

Đường Cảnh Nghi không nói thêm gì, cô xoay cơ thể mình vòng hai chân qua người Tần Tử Văn, tay ôm chặt lấy cổ, cái đầu nhỏ của cô rút vào bã vai của anh khép mi. Tay đưa lên Tần Tử Văn sờ sờ mái tóc của Đường Cảnh Nghi một lúc, đầu hơi cúi anh tiếp tục đánh máy.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, nhìn lại Đường Cảnh Nghi dường như đã ngủ, sợ cô thức giấc, Tần Tử Văn vuốt vuốt dọc sống lưng của cô trấn an.

Ở bên ngoài sau khi tiếng gõ cửa không có hồi đáp, Vệ An liền dừng ngay hành động gõ cửa, tay khẽ vặn tay nắm rón rén cậu ra đi vào gắng không phát ra tiếng động. Đầu vừa ngẩn lên Vệ An đã thấy Đường Cảnh Nghi ngồi lên người Tần Tử Văn mà ngủ. Cả người cứng đơ cậu ta thật sự không biết phải làm thế nào tiếp theo. Thì Tần Tử Văn đã đẩy hướng mắt về phía chiếc bàn bên kia. Vệ An ngay lập tức hiểu ý cậu ta đặt súp cá đã mua xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi.