Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 87: Không ghen

Tần Tử Văn chưa thề thốt xong, Đường Cảnh Nghi đã chòm người tới bịt chặt miệng anh lại:“Được rồi”

Nhìn thấy Tần Tử Văn ánh mắt âu yếm chăm chăm nhìn mình, Đường Cảnh Nghi buông cánh tay ra, nhưng liền bị anh giữ chặt:“Nghi Nghi cảm ơn”

Đường Cảnh Nghi nghe hai tiếng “cảm ơn” lòng liền mềm nhũn ra, nhưng rồi cô lại nhìn anh khó chịu nhỏ giọng uất ức:“Nhưng dù sao anh nhìn thấy hết cơ thể của cô ta rồi còn gì?”

Tần Tử Văn không đồng ý với lời buộc tội của Đường Cảnh Nghi đối với mình, nên anh liền ôm lấy người cô đầu vùi vào ngực cọ cọ như trẻ con đang làm nũng:“Nghi Nghi, anh không có. Ngoài cơ thể của em ra còn lại đối với anh tất cả chỉ như khúc gỗ thôi”

Đường Cảnh Nghi cười thầm, cô đưa tay xoa xoa đầu Tần Tử Văn:“Tử Văn, anh đừng có mà dẻo miệng?” Suy nghĩ gì đó Đường Cảnh Nghi liền nói tiếp:“Tử Văn, không phải cô ta đang ở bệnh viện à, sao lại xuất hiện ở đây?”

“Lúc sáng Vệ An có bảo cô ấy biến mất khỏi bệnh viện từ tối qua rồi.Còn cô ấy đến đây với mục đích gì anh không biết được nhưng anh sẽ dặn bảo vệ lần sau không để cô ấy tùy tiện vào đây nữa”

Đường Cảnh Nghi gật gật đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình:“Tử Văn việc em nói với anh mấy hôm trước anh đã tìm thấy manh mối gì chưa? Em nghĩ với thái độ khi nảy, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh và em như thế đâu”

“Nghi Nghi, việc mấy tháng trước anh đã xác minh rồi, thứ anh cần bây giờ là bằng chứng cùng người giúp đỡ cô ấy nữa. Nhưng hiện tại thông tin về người đó rất mù mịt. Chúng ta cũng không biết đối phương là ai nhưng họ thì lại rất rõ về chúng ta. Nên việc họ nhắm vào em hoặc anh cũng là việc có thể đón được. Cho nên sau này em phải cẩn thận một chút, tốt nhất sau này đừng đi lung tung” Mi mắt khép hờ, lòng bình an, Tần Tử Văn hít hà hương thơm ở lòng ngực của Đường Cảnh Nghi, miệng không nhịn được khẽ cắn một cái, cơ thể Đường Cảnh Nghi nhạy cảm liền giật nảy lên, miệng ú ớ:“Tử Văn…đừng cắn…” Tần Tử Văn không cố theo ý mình mà ngoan ngoãn nhả bầu ngực của cô ra không cắn nữa, nhưng ngay lập tức trên bầu ngực trắng tuyết của Đường Cảnh Nghi đã in lại dấu răng, dưới lớp da mỏng đã tụ máu đỏ chót.

Xoay người Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn để cô ngã lưng vào lòng mình, tay đặt ở eo, Tần Tử Văn kê cằm lên hõm cổ lành lặn của Đường Cảnh Nghi, anh dùng bàn tay còn lại nâng bàn tay trái của cô lên mà nhìn:“Nghi Nghi, chúng ta vẫn chưa có nhẫn cưới. Anh cũng chưa cho em được một hôn lễ hoàn chỉnh. Em có thể đợi anh đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa không?”

Đường Cảnh Nghi ngã đầu nhìn Tần Tử Văn, thật ra trước nay cô cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này, từ lúc cô và anh chấp nhận nhau cô chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần anh yêu mình là đủ. Còn những chuyện khác thế nào đối với cô cũng không quan trọng.

Nhưng đến thời điểm hiện tại khi nghe Tần Tử Văn nhắc đến cô mới cảm thấy việc được bước vào lễ đường cùng người mình yêu, được người người công nhận chúc mừng là một việc rất hạnh phúc. Có lẽ thời điểm này cô sẽ không thấy hối tiếc về một lễ cưới nhưng sau này ở một độ tuổi nhất định nào đó ngồi ngẫm lại có lẽ cô sẽ thấy việc bỏ lỡ đi lễ cưới cùng người mình yêu là điều đáng tiếc nuối đến thế nào.

Đường Cảnh Nghi chu cái mỏ của mình lên, Tần Tử Văn nhận được tín hiệu liền cúi xuống hôn sâu. Cánh môi đã tấy đỏ Tần Tử Văn mới chịu nhả ra. Mỉm cười Đường Cảnh Nghi yêu chiều:“Em đợi anh”

Véo nhẹ má của Đường Cảnh Nghi, môi bạc cong lên, Tần Tử Văn dịu dàng:“Anh còn chút việc phải làm. Nào anh bế em vào trong nằm”

Đường Cảnh Nghi nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy:“Em đói”

“Em chưa ăn gì sao?” Tần Tử Văn nhướng mày xác nhận.

“Anh gửi tấm ảnh như thế làm sao em còn tâm trạng mà ngồi ở đó thảnh thơi ăn uống được chứ?” Đường Cảnh Nghi cau có trình bày lí do.

“Em ghen à?” Tần Tử Văn cúi đầu bỡn cợt mà nhìn Đường Cảnh Nghi đến khi hai má của cô đều đỏ ửng cả lên. Ngượng ngùng Đường Cảnh Nghi đưa tay che mặt của mình lại, khúc khích cười:“Ai ghen chứ?”

“Thật sự không ghen sao?” Tần Tử Văn chọc lét vào eo của Đường Cảnh Nghi hỏi lại lần nữa, môi cười Đường Cảnh Nghi vẫn kiên quyết lắc đầu:“Không ghen mà”