Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Chương 57: Khôi phục (2)

Bác sĩ Du sau khi kiểm tra tổng quát, hỏi qua vài thứ đơn giản thì mới gật đầu hài lòng: “Chúc mừng cô đã lấy lại được trí nhớ của mình”

“Cảm ơn ngài đã giúp tôi…”

“Không, người giúp bà là tiểu thư không phải tôi!”

Người phụ nữ nhìn qua cô gái xinh đẹp nhưng lại lành lùng đang đứng kế nam nhân đằng kia.

“Chị, đó là Y Băng người đã giúp chị, còn bên cạnh là Kiệt…con trai của em”

Thấy người kia có vẻ ngạc nhiên Chi Khanh mới nghiêm túc nhìn bà “Chuyện này rất dài em sẽ kể với chị!”

“Tình trạng của bà ấy đã ổn xin phép tiểu thư đã không còn việc của tôi, nếu có bất thường gì tôi sẽ đến lập tức”

“Được đã phiền ông rồi!”



Cánh cửa bên ngoài vừa đóng lại người bên này đã lên tiếng: “Cảm ơn tiểu thư…chúng ta không quên biết sao lại đã cứu ta một mạng!”

“Hoàn cảnh giống nhau tôi chỉ tiện tay giúp dì!”

“Giống nhau ư?”

Y Băng hơi nở nụ cười thấy trong đó là sự chưa chát, căm phẫn: “Đinh Quyền khiến dì ra nông nổi này vẫn còn nhẹ hơn tôi đấy!”

Không biết có phải bà mang ơn hay không nhưng bà lại rất có thiện cảm với cô gái này, biết cô không đơn giản cũng biết cô cứu mình vì có mục đích khác nhưng bà vẫn không nói…có lẽ cảm nhận được những điều cô từng trải quá khủng khϊếp nên mới biến thiếu nữ chưa tròn 20 này mang cho mình bề ngoài không còn sự ngây ngô thuần khiết như bao người khác. Bà hiểu được lại càng thêm quý mến Y Băng hơn.

“Chị…” Biết Chi Khanh đang muốn hỏi điều gì bà cũng không giấu diếm mà thẳng thắn vào vấn đề.

“Em muốn hỏi chuyện năm đó?”

“Chị mới khỏe lại hay là để sau kể cũng được”

“Không sao” Đưa mắt nhìn ra bầu trời bà thuật lại toàn bộ những quá khó trong cái năm ám ảnh đó.

***

Năm đó bà Lý Kim Nhược gia đình nghèo khó, vì mẹ bị bệnh nặng không có tiền chữa trị mà bà lại được trời ban cho giọng hát thiên phú nên mỗi sáng ngoài làm nhiều việc khác nhau tối đến bà lại hát ở một phòng trà bình dân nhỏ, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu cho đến một đêm kia sau khi đã trình diễn xong bài hát của mình thì có người mới tìm gặp cô.

“Cô gái tôi thấy cô hát rất hay…ở chỗ này với tài năng của cô sẽ rất phí phạm, nếu có thể suy nghĩ thì đến chỗ của tôi!” Người ấy rời đi để lại cho cô tấm danh thϊếp bắt mắt in dòng chữ “Tầng Bích”.

Tầng Bích khi ấy nổi tiếng là nơi ăn chơi của vốn thượng lưu, đa số những người đến đây đều là tên thương nhân, quan viên chức, ông chủ gia đình giàu sang có tiếng để tìm thú vui cho mình Kim Nhược không muốn đến nơi đó nhưng làm gì còn sự lựa chọn nào khác, ngay đêm của hai hôm sau bà đành bỏ cuộc mà theo lời giới thiệu đến Tầng Bích làm ca sĩ hộp đêm kèm theo điều kiện với bà chủ.

“Tôi chỉ bán giọng tuyệt đối không bán thân”

“Ha… cô gái, cô yên tâm đi những người mà cô nói bán thân họ đến đây đều là tự nguyện tôi không ép ai bao giờ! Nên cô chỉ cần hát không cần lo chuyện khác”

Trên sân khấu cô mặc chiếc sườn xám đen xẻ tà vừa phải quyến rũ lại thanh lịch, giọng hát vang mĩ miều, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp trong đêm đầu tiên làm việc danh tiếng cô đã lan truyền khắp nơi thu hút người tới thưởng thức ngày càng nhiều “Tốt lắm quả nhiên tôi không nhìn lầm người, cô cố gắng phát huy thì sẽ kiếm được nhiều tiền thôi”

“Vâng bà chủ”

Thời gian trôi qua mỗi ngày cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ hát của mình rồi về mà không hề tiếp xúc ai ngoại trừ người chị em mới quen kia nhỏ hơn cô 5 tuổi. Chi Khanh vào Tầng Bích cùng lúc với Kim Nhược nhưng chỉ khác bà lại là phận kỷ nữ tiếp khách…Mỗi khi rảnh rỗi cả hai lại ở phòng trang điểm mà nói chuyện phím với nhau.

“Cảm ơn em lần trước đã ra tay giúp chị!”

“Hừ mấy tên khách đó đã ngắm trúng chị từ lâu sau này khi về nhớ cẩn thận một chút, em mà đến không kịp chắc là có chuyện rồi”

“Chị sẽ chú ý hơn!”

Chi Khanh là người mới đến nhưng lại được ưu ái rất nhiều thường hay được vào phòng vip tiếp khách, tính tình lại lạnh lùng ít nói chỉ ngoại trừ khi ở với Kim Nhược nên đã vô tình tạo thêm cho mình không ít gai mắt xung quanh nói xấu sau lưng.

“Ay không phải là cô ca sĩ kiêu ngạo và gái điếm thanh cao đây sao?”

“Đừng để ý bọn họ”

“Hứ chảnh cái gì chứ không bao lâu cô cũng như con điếm kia đi phục vụ đàn ông thôi.”

“Mày nói cái gì?”

“Chi Khanh đừng…” Mặc kệ người ngăn cản cô đã nhanh tay tát cho ả kia một cái rõ đau! Phẫn nộ gằn từng chữ: “Mày muốn nói gì cũng được, nhưng đυ.ng vào chị Nhược thì coi chừng đấy”

“Cô dám…bà chủ, bà đến rồi sao? hic bọn đánh tôi…”

“Cô câm miệng…A Nhược, A Khanh hai đứa không sao chứ?” Thấy người không có vấn đề gì bà mới quay qua trừng mắt người đang khó cũng may hai máy kiếm tiền của bà không ảnh hưởng gì nếu không ả chết chắc.

“Nếu còn muốn làm ở đây thì an phận đi, bản thân cô làm được trò trống gì mà còn dám diễn trước mặt tôi? Xin lỗi rồi cút!”

“Bà chủ…tôi xin lỗi…xin lỗi hai cô…hic” Người con gái vừa ôm mặt nhục nhã vừa chạy đi trối chết.

“A Nhược à màu về sớm nghỉ ngơi đi ngày mai có khách quý đến chỗ chúng ta ráng hát cho tốt vào. A Khanh hôm này cô cũng nghỉ đi!”

“Là ai mà quan trọng thế bà chủ?”

“Mai các cô sẽ biết thôi!” Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Chi Khanh bà chỉ cười tà rồi phẩy phẩy tay rời đi, nếu một trong hai đệ nhất này có thể bám vào chân ngài ấy sẽ mang lại lợi ích cho Tầng Bích.