Hôm nay mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhưng có điều dường như ai nấy cũng cẩn trọng hơn, chăm chút cho mình hơn.
Ánh đèn sân khấu soi rọi chiếu vào người con gái đang cất giọng hát đi, chiếc sườn xám hằng ngày đã táo bạo xẻ cao hơn chút, gương mặt trang điểm tinh tế nhấn đôi môi đỏ thắm, tóc xoan bới buông lơi hình ảnh ấy lập tức thu hút người đàn ông trên tầng vip.
“Đinh chủ ngài thấy Chi Khanh của chúng tôi thế nào? Cô ấy là đẹp nhất ở đây đấy!”
“Tôi muốn cô gái kia?”
Để ý theo hướng nhìn bọn họ mới nhận ra được: “Ý ngài là ca sĩ Kim Nhược của chúng tôi sao?”
“Không được chị ấy không tiếp khách”
“A Khanh…à đúng thật là cô ấy không có làm việc này…nhưng nếu ngài muốn tôi có thể hỏi ý kiến cô ấy!”
Nhận được sự gật đầu chấp nhận bà mới kéo Chi Khanh rời đi “Bà chủ sao lại như thế bà biết rõ chị Nhược thế nào mà”
"Tôi có nói để cô ấy đi à, hỏi ý trước nếu người không chịu thì từ chối…cô lo cái gì, đi làm việc đi!
“…”
Sau khi hát bản cuối chuẩn bị thay đồ tẩy trang thì có tiếng người gọi phía sau “Kim Nhược qua phòng bên có người yêu cầu cô hát”
“Bây giờ sao?”
“Phải, tiền trả gấp 3!”
“Dạ được”
Trong căn phòng cô đứng sau tấm màn mỏng ngăn cách bàn rượu bên ngoài, đang đắm chìm ngân vang bản nhạc của mình nhưng vừa được một nữa thì có cánh tay thò vào bắt lấy chân mình “Tiểu mỹ nhân hát như vậy thì được báo nhiêu hay là…”
Tên kia chưa kịp dứt lời đã bị đạp một phát “A…” ngước lên gương mặt kia thì sợ hãi, biết đã động vào nhầm người rồi nên liên tục cúi đầu “Đinh chủ …tôi xin lỗi, không biết tiểu thư đây là của ngài…tôi xin lỗi…”
“Lôi ra ngoài đi, đừng để chướng mắt ở đây!”
“Em không sao chứ?” Kim Nhược ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cô gặp Đinh Quyền và đã rung động với hắn từ lúc ra tay giúp đỡ cô. Cũng từ đây bi kịch bắt đầu!
…
Khoảng thời sau cả hai qua lại tiếp xúc ngày càng nhiều hơn, cô biết bản thân mình đã sa vào lưới tình nên yêu hắn, nguyện trao lần đầu tiên cho hắn, chấp nhận làm người tình của hắn, ở trong căn biệt thự riêng mà hắn mua cho cô.
“Anh à em…em có thai rồi!”
Người đang ông nhấp ngụm rượu nhíu mày “Thật sao?”
“Ừm, em vừa mới biết thôi”
Hắn ôm cô vào lòng hứa hẹn “A Nhược anh yêu em, đợi em sinh con anh sẽ đón em về nhé!”
Trong khoảnh đó cô còn tin những lời đó là sự thật vui vẻ suy diễn ra một tương lai gia đình hạnh phúc, nhưng có lẽ cô đã sai!
…
Ngày cô lâm bồn hạ sinh đứa con trai đầu lòng cũng là ngày cô biết được người cô vốn yêu bao lâu nay thực chất đã có vợ con, danh tiếng Đinh Quyền ai cũng rõ nhưng cô lại không hề hay hấn gì vì hắn ta đã ngăn chặn mọi thông tin trước khi đến tai Kim Nhược rồi!
“Anh đã có vợ sao còn làm thế với tôi? Con của tôi đâu, mau đưa cho tôi nó không có quan hệ gì với anh”
“Em cũng chỉ là hạng lầu xanh còn chất vấn tôi sao? Tôi cho em sung sướиɠ mấy năm nay, chữa bệnh cho mẹ em đã là may mắn rồi…à mẹ em sao? Tôi quên là bà ấy vừa mất rồi!”
“Anh…anh nói cái gì? Mẹ tôi làm sao?”
“Mẹ em nghe tin em bán thân mình, đẻ thuê cho tôi để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ấy nên lên cơn đau tim mà chết rồi!”
“Không thể nào…là anh, nhất định là anh, đồ khốn tại sao lại đối xử với tôi như thế…”
Tiếng khóc trẻ con oa lên cô vừa nghe là đã nhận ra là con trai của mình “Anh mang con tôi đi đâu, con của tôi trả con cho tôi…các người làm gì vậy?”
“Anh đang làm gì thế…đừng mà…cứu tôi…trả con cho tôi…”
Đinh Quyền chẳng thèm nhìn lấy thẳng chân đá hất cô ngã xuống đất rồi sai người bịt miệng cô lại mang ra khỏi bệnh viện đến khi cô kiệt sức ngất xỉu.
…
Quay về hiện tại gương mặt bà vô hồn kể ra toàn bộ quá trình cuối cùng mình còn nhớ: “Chị bị nhốt vào căn phòng tối gần 3 ngày trời chỉ uống nước chứ không ăn gì, nỗi đau mất mẹ và nỗi nhớ con mình hiện ra chồng chất lên nhau làm chị rất tuyệt vọng thậm chí đã có ý định tự tử…nhưng không kịp! Hắn đã cho bác sĩ vào trói chị lại dùng phương pháp thôi miên để bản thân quên hết mọi thứ trong đầu trở thành con người không còn ý thức…Ném chị vào căn nhà hoang sơ ở khu rừng vắng vẻ để chị tự sinh tự diệt cho đến tận giờ…”
“Ông ta thật sự đã làm vậy ư? Đúng là tên mất nhân tính mà…”
Kim Nhược hơi thở ra nhìn vào Chi Khanh rồi lại liếc sang Đinh Kiệt đang đứng đó: “Vậy em thì sao? Kể từ khi rời Tầng Bích đã không còn liên lạc gì với em”
“Lúc chị rời Tầng Bích không được bao lâu thì em cũng mang thai…ba của đứa bé anh ấy là người rất tốt đã đưa em rời khỏi nơi đó, sau khi Kiệt ra đời thì chúng em quyết định kết hôn với nhau…nhưng còn chưa kịp tổ chức tiệc cưới anh ấy…” Nói đến đây mắt Chi Khanh đã nổi tơ máu quay khuất vào góc không để hình ảnh này cho con trai của bà thấy được.
“…Anh ấy đã bị Đinh Quyền gϊếŧ vì đắc tội với hắn. Em ôm nổi hận thù trong lòng tìm mọi cách tiếp cận ông ta, lấy sự tin tưởng của hắn cho đến khi vợ cả Đinh Lão Phu Nhân mất ông ta mới cho em vào Đinh Gia sống…”
Kim Nhược nghe toàn bộ sự việc thì càng thêm chết lặng “Cái gì…thật không ngờ mọi chuyện lại đến mức này…”
“Kiệt…mẹ…mẹ xin lỗi con…không phải mẹ muốn giấu con chỉ là mẹ sợ…sợ con sẽ nguy hiểm…tha thứ cho mẹ”
Đinh Kiệt tay siết thành nắm đấm nhưng vẻ mặt không hề thay đổi đi một mạch ra bên ngoài.
“Kiệt à”
“Chi Khanh em để cho nó một mình đi”
“Dì cứ để tôi” Y Băng lạnh lùng quay người.
“Được nhờ tiểu thư!”