Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Chương 56: Khôi phục



“Cuối cùng em cũng tìm được chị!”

Người phụ nữa ngồi trên giường nhìn thẳng vào đôi mắt Chi Khanh đang đến gần, bỗng từ đâu luồn kí ức cuộn trào như sóng thần dữ dội dạt mạnh vào não bộ khiến bà đau… rất đau…lết thân thể mình thục lùi về sau bàn tay đưa lên siết chặt dựt mạnh từng cọng tóc để vơi đi cơn điên loạn trong đầu, gương mặt hoảng loạn tột độ, dùng toàn bộ sức lực hét lớn: “Đừng qua đây…A…A…”

“Chị à…chị làm sao vậy?” Chi Khanh giật nảy vì tiếng la, thấy người định lao ra phía ngoài cửa sổ bà đã nhanh chóng ôm lại ngăn cản.

Y Băng đứng đó giọng gấp gáp: “Bác sĩ Du làm đi!”

“Được” Ông không nói thêm nào tiến gần cố định vai cho người phụ nữ "Chi phu nhân hãy cẩn thận giữ chặt người, tôi sẽ tiến hành thôi miên lúc này để khôi phục trí nhớ cho bà ấy.

“Khôi phục cái gì? Chị ấy…”

“Có chuyện gì hẳn nói sau”

Chi Khanh tái mặt mất đi định hướng không thể suy nghĩ gì thêm đành nghe theo lời bác sĩ Du. Ông kéo rèm cửa che bớt ánh sáng bên ngoài, chiếc đồng hồ quả lắc to đã được bố trí sẵn đong đưa tích tắc trong không khí tĩnh mịch lặng im hết cỡ chỉ còn tiếng la hét không ngừng. Người phụ nữ đang cố dãy dụa tránh đi sự giam lỏng kia thì bên tai văng vẳng lên giọng nói từ tốn: “Bình tĩnh lại, thả lỏng tinh thần…1 2 3…”

Quả thật đã có tác dụng rồi, Y Băng và Đinh Kiệt nhìn người vừa rồi còn khua tay loạng xạ đã dần buông, cũng không còn kích động như lúc nãy nữa.

“Cô đang làm rất tốt… nào bây giờ nhắm mắt lại để đón nhận thứ đang trở về…cô có cảm nhận được không…những kí ức đó…có phải đang hiện lên không?”

Thanh âm thôi miên rót vào bên tai khiến cho mí mắt người phụ nữa khép lại. Những mảnh vỡ đứt đoạn khác nhau nối liền xuất hiện trong tâm trí…

Bà nghe được tiếng của mọi người khen ngợi: “Chị Nhược chị hát hay thật đó…Kim Nhược hôm nay cô hát tốt lắm có khách trả thêm tiền đấy…”

“Nhược cô có muốn đổi việc không? Cô xinh đẹp như thế…”

“Không xin lỗi bà chủ tôi không muốn”

Nghe được những lời bàn tán, ganh ghét xung quanh “Hừ cũng chỉ là con hát tỏ ra thanh cao cái gì chứ…sớm muộn gì cũng như chúng ta thôi…ha ha…”

“Kim Nhược qua phòng bên có người yêu cầu cô hát…”

“Dạ được.”

Bà thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông nào đó rất đẹp, rất phong tình “A Nhược anh yêu em…đợi em sinh con anh sẽ đón em về nhé…”

Rồi bỗng lại chuyển cảnh lần nữa đã thấy mình đang nằm trong căn phòng u ám gào thét “Con của tôi, trả con cho tôi…các người làm gì vậy…”

“Anh đang làm gì thế…đừng mà…cứu tôi…trả con cho tôi…”



Nước mắt người phụ nữ lăng dài trên má, bỗng cơ thể có phản ứng co giật mạnh, mở bừng mắt xô ngã bác sĩ Du, Chi Khanh trước mặt không kịp phản ứng cũng loạng choạng theo. Thấy bà chuẩn bị tông thẳng đâm đầu vào cánh cửa Đinh Y Băng đã kịp chạy đến lấy thân mình đỡ đầu giúp bà khiến cô va vào góc tường xưng đỏ cả cánh tay… người phụ nữ cũng ngất xỉu đi.

“Y Băng em không sao chứ?”

“Chị Nhược à!”

“Tiểu Thư cẩn thận!”



“Bác sĩ chị ấy sẽ không sao chứ?”

“Yên tâm không sao”

“Vậy còn việc nhớ lại”

“Lúc nãy tôi chắc chắn kí ức của cô ấy đã quay về…nhưng chỉ sợ nó lại rời đi…Bây giờ chỉ còn trông đợi vào số mệnh để cô ấy tỉnh lại có thể hồi phục tỉnh táo mà thôi”

“Y Băng tiểu thư cháu ra để thoa thuốc vết thương đi, tôi sẽ ở lại đây cùng chị ấy!”

“Được” Cô và Đinh Kiệt cùng tất cả ra ngoài chỉ chừa lại hai người.

Thở dài nhìn xuống thân thể tiều tụy kia đã hơn 15 phút: “Chị Nhược mau tỉnh lại, em rất muốn nói chuyện với chị, hỏi rõ chị mọi thứ đấy…”

“Vậy sao” Tiếng nói xen hơi thở yếu chậm rãi cất lên

“Phải”

“…”

Chi Khanh dừng hành động đang xoa bóp tay lại tưởng bản thân bị nhầm lẫn hỏi nhỏ: “Chị?”

“Ừm”

Bà bật khóc nức nở “Chị đã tỉnh rồi sao? Chị đã nhớ lại thật rồi sao?”

Người trên giường gắng nở nụ cười trấn an kiên nhẫn đáp: “Ừm…tỉnh rồi…nhớ rồi!”

“Em sẽ gọi bác sĩ Du và mọi người…may quá rồi, may quá rồi, chị Nhược à!”