Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

Chương 53

Có hai lý do để con người ta lựa chọn từ bỏ, nguyên nhân đầu tiên là do có những người theo đuổi nghệ thuật có tiêu chuẩn đạo đức tương đối cao, nguyên nhân tiếp theo chính là con người phải chịu đựng nhiều loại áp lực đến từ các mối quan hệ khác nhau.

Bây giờ, việc quan trọng nhất là củng cố gắn kết được đồng minh về phe mình và hạn chế tối đa phe thù địch nhất có thể.

Bởi có sự dẫn dắt của Nhϊếp Nam Khuê, vì vậy cô ấy không phải là người sẽ hùng hổ chạy đến và cãi nhau với người khác đến khi mặt đỏ tía tai, mà ngược lại, cô ấy rất chậm rãi và thong dong mỗi khi tiếp cận và nói chuyện với mọi người, điều này làm cho không khí mỗi nơi có sự xuất hiện của cô ấy đều trở nên vô cùng dễ chịu và thoải mái, hơn nữa sẽ không có cảm giác bị áp bức và bị phán xét về mặt đạo đức.

Sơ Văn lần đầu được trò chuyện cùng công chúa hoàng gia Thụy Điển, tiểu công chúa tràn đầy nhiệt huyết, bày tỏ sự đồng tình về câu nói của Nhϊếp tiên sinh, tác phẩm nghệ thuật này nên được trả về cho Trung Quốc, cố vấn nghệ thuật hoàng gia cũng không có ý kiến gì khác với điều này.

Sơ Văn cũng đã giao tiếp với nhiều nghệ sĩ ở mọi tầng lớp xã hội ở Thụy Điển, cô ấy có danh tiếng rất tốt ở đất nước này, và có vẻ như tất cả bọn họ đều không muốn muốn tranh giành với cô ấy.

Sơ Văn tiếp tục đến giao lưu với người phụ trách bộ phận tiếp thị của bảo tàng Đức. Xét về việc mọi người đã từng qua lại với nhau trước đây, nên mặc dù Sơ Văn có lấy đồ gốm Nhữ Diêu khỏi bảo tàng Đức, nhưng nhìn chung, trong mắt người Đức, Sơ Văn có nền móng rất tốt, được mọi người đánh giá rất cao, trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ tự nhiên ở thế trung lập, sẽ không làm bất cứ điều gì.

Sau khi hai phần tan rã, Sơ Văn muốn nói chuyện với giám đốc khoa nghệ thuật phương đông của bảo tàng hoa kỳ, nhưng david đã chủ động tiến đến: “Cô yên tâm, tôi và Charlie Vick vừa nói chuyện, chúng tôi sẽ không có hành động."

Sơ Vãn gật đầu cảm kích: “Anh David, cảm ơn anh"

David: "Tôi luôn ngưỡng mộ cô và nghệ thuật Trung Quốc. Những lời vừa rồi của anh Nhϊếp khiến tôi rất cảm động. tôi hy vọng cô có thể giành chiến thắng"

Đang nói chuyện, Chadwick đi tới, anh ta cười nói: "Cô Chu, nếu như cô còn muốn nhắc nhở tôi, vậy là cô đã đánh giá thấp tình bạn của chúng ta, tôi làm sao có thể là kẻ địch của cô?"

Sơ Văn cười nói: "Cảm ơn, hôm khác sẽ mời anh uống cà phê."

Sau đó, Sơ Văn trò chuyện ngắn gọn với nhà sưu tập đến từ Đài Loan, Trung Quốc mà không tốn nhiều công sức, đối phương nói họ sẽ bỏ cuộc.

Mọi người đều mang theo đồ ăn, nhưng lại không mang nước, hiện tại khát nước, họ trở nên bối rối, không uống nước thật sự rất khó chịu. Trong xe đã có mấy người đàn ông đang bắt đầu chửi thề bằng những ngôn ngữ mọi người nghe không hiểu, mấy người Hạ Thành Hòe cũng khát đến khó chịu, nhưng cũng không dám lộ ra.

Lúc này xe lửa dừng lại, bọn họ thấy ngoài cửa sổ CÓ người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đang bán nước, trong tay xách theo phích nước sôi để chào hàng, nói là năm xu một ly. Mọi người vừa nghe, đều nghĩ cướp tiền à, chỉ là nước sôi để nguội mà tận năm xu?

Hạ Thành Hòe thật sự nhịn không được, đành phải bỏ ra năm xu để mua, đối phương rót nước vào bình giữ ấm cho cậu ta, kết quả anh ta vừa nếm một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, thứ nước kia đυ.c ngầu, căn bản không thể uống được.

Lúc anh ta đi mua nước, Sơ Văn lại nhờ Tống Vệ Quốc đứng lên ghế mở giúp cô một cái rương hành lý ra.

Lão đại Hạ Thành Hòe không hề vui vẻ, nhìn hai người bọn họ rồi lẩm bẩm: “Đàn bà đúng là nhiều chuyện, sao không giả quyết chuyện nước uống trước đi?"

Bên cạnh Lưu Khai Hoa liền khuyên: “Chúng ta nhường một chút là được, ra ngoài là thế mà"

Hạ Thành Hòe mất trắng năm xu, trong lòng thật sự không thoải mái, anh ta thật sự khát đến khó chịu, lúc này nhìn đến có xe đẩy lại đây, thấy có bán nước chanh với nước có ga, giá một tệ năm xu, như này thật sự quá biếи ŧɦái rồi, nhưng anh ta chỉ có thể nhịn đau ví để mua.

Tống Vệ Quốc giúp Sơ Văn mở rương hành lý ra xong, Sơ Văn luồn tay vào trong tìm kiếm, cuối cùng cô móc ra một cái tay nải, sau đó cô lại khóa kỹ cái rương hành lý kia lại một lần nữa, lại phiền Tống Vệ Quốc buộc chặt lại cho mình, lúc này xong cô mới ôm tay nải về lại chỗ ngồi.

Vừa mở tay nải ra, hai mắt của mấy người đàn ông sáng rực, bên trong là bình nhôm đựng nước quân dụng, loại to!

Sơ Văn nhỏ giọng nói: “Các anh cầm ly tới đây, chúng ta chia nước"

Lưu Khai Hoa kích động vô cùng, vội gật đầu: “Được được!"

Hạ Thành Hòe vừa mua một lon nước có ga một tệ năm ở ngoài, đang uống thì đột nhiên lại thấy Sơ Văn lấy ra một cái bình nước to như vậy.

Động tác nước uống của anh ta tức khắc dừng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bình nước kia của Sơ Văn.

Tống Vệ Quốc than: “Sơ Văn, em cũng đỉnh thật đó, thế mà còn mang theo cả cái này!"

Những người khác cũng vội nháy mắt với anh ta, dù sao ở cũng đều ở trên xe, xung quanh đều là người lạ, ai cũng khát nước, không thể không đề phòng bọn móc túi, nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao.

Tống Vệ Quốc cũng vội dừng lại, cũng may mọi người đều bị mấy người bán nước bên ngoài hấp dẫn, không ai để ý tới bên trong này cả.

Nước trong bình nhôm kia cũng được khoảng một lít, mỗi người cũng chỉ chia nhau được hai trăm ml, nhưng như vậy cũng là được rồi, cuối cùng cũng không còn quá khó chịu nữa, ở nơi sa mạc như thế này, có thể có miếng nước để uống đã là không tệ rồi.

Sau khi mọi người chia nước xong, lại cẩn thận ôm vào trong lòng, chỉ dám uống vài ngụm để đỡ khô cổ thôi.

Còn phải hai người nữa mới có thể đến nơi, mọi người chỉ có từng này nước để cầm cự, nên chắc chắn không dám uống hết một hơi.

Lúc này, mọi người lại nhìn Sơ Văn, vừa cảm kích lại bội phục, lúc trước còn nói người ta mang nhiều hành lý, hoá ra đến nước người ta cũng đã nghĩ tới rồi!

Tống Vệ Quốc tò mò: “Sơ Vãn, trong rương hành lý của em còn mang theo cái gì nữa vậy?"

Sơ Văn: “Không ít đồ vật đâu, đồ ăn, đồ dùng đều có"

Anh ấy vô cùng bội phục: “Cũng hay thật, anh phục rồi!"

Lưu Khai Hoa uống được miếng nước nên cũng đỡ khát, chép chép miệng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống: “Sơ Vãn, nhờ em, nhờ em! Em thật đúng là Bồ Tát, nếu không phải em, bọn anh đã cực khổ hơn rất nhiều!"

Họ đều là những người đàn ông đã có gia đình, đều ra ngoài làm ăn xa, chỉ mong tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại để chu cấp cho gia đình, làm gì có ai sẵn sàng bỏ ra một tệ năm để mua nước có ga cơ chứ, hơn nữa loại nước đó căn bản cũng không giải khát bằng nước sôi để nguội đâu!

Những người khác cũng đều vô cùng cảm kích, dù sao cũng còn tận hai ngày nữa, không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một bình nước lớn như vậy, Sơ Văn chia đều cho tất cả mọi người. Cô cũng vô cùng quý trọng, còn nếu cô ích kỷ một chút, tự uống một mình thì mọi người cũng ngại hỏi cô.