Trương Thư Viễn nói: “Lần này Sơ Vãn thật đúng là đã giúp chúng ta một chuyện lớn!"
Lúc này trời đã tối, Sơ Văn quấn chặt chiếc áo bông quân dụng, nói: “Lần này sáu người chúng ta đến huyện Dân Phong, đoạn đường cũng không dễ đi. Khi tới đó, chúng ta cũng là bạn học, là đồng đội, còn phải cùng nhau tham gia khai quật khảo cổ, một đường đi như vậy, là của duyên phận chúng ta, nếu có gì thì mọi người cứ chiếu cố nhau, thừa bù thiếu, đồng tâm hiệp lực.
Sơ Vãn nghĩ về sự việc này và nhớ lại rằng cô chưa bao giờ xem chương trình truyền hình đó, nhưng là sau đó chiếc áo choàng long bào được bán với giá cao ngất trời, nên có có xem lại lai lịch của nó, vì vậy cô còn nhớ kỹ tình huống của chương trình truyền hình này, càng nhớ kỹ vị trí cụ thể của nhà kho, thậm chí cả các con số, như thế nó tình cờ là nhà kho số chín mươi chín vậy.
Nhưng chương trình truyền hình này có lẽ xảy ra vào khoảng năm 1989, tức là vẫn còn một năm trước thời điểm này.
Căn cứ theo quy tắc đấu giá của nhà kho, nhà kho này hẳn vẫn đang trong quá trình đổi mới, cũng chưa bị bỏ hoang, cho nên cũng không bị luân lạc đến mức phải đấu giá.
Cô có thể chú ý nhiều hơn đến những tin tức về vấn đề này và đi tham gia cuộc đấu giá vào khoảng thời gian đó.
Lật tung mọi thứ như vậy, trong vô số thông tin bằng tiếng Anh, cuối cùng cô cũng tìm thấy một thứ mà cô quan tâm. Đó là một cuộc đấu giá nhỏ, công ty đấu giá kia tại nước Mỹ đại khái có mười mấy nhà đấu giá, hằng năm sẽ tổ chức các cuộc đấu giá không cùng chủ đề và chủ đề của cuộc đấu giá này là chủ đề về những bức tranh nổi tiếng.
Có những ký tự tiếng Anh rất nhỏ bên dưới, liệt kê các chủ đề khác nhau, và cuối cùng liệt kê những từ "hội họa truyền thống Trung Quốc" ở cuối.
Khi Sơ Vãn nhìn thấy điều này, cô liền nghĩ rằng mình có thể đến dạo qua.
Mặc dù cô không quá thành thạo về thư pháp và hội họa, nhưng cô vẫn phải giỏi hơn hầu hết người Mỹ trong thời đại này, có lẽ còn có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt.
Cô còn muốn tìm một chiếc không sai biệt lắm có thể bán được.
Sau khi đến Hoa Kỳ, cô bị ám ảnh bởi việc nhặt nhạnh những đồ tốt, và bây giờ cô đã mua "Tuyên ngôn độc lập" và chiếc bàn vẽ bằng gỗ tử đàn đỏ, nhưng tiếc là cô không muốn bán cả hai, cô muốn đợi cơ hội tốt hơn để bán “Tuyên ngôn độc lập”, hung hăng kiếm một bộn lớn, còn họa án bằng gỗ tử đàn, cô dứt khoát muốn mang về, cái này dù sao cũng là một kiện có thể bày ra tại trong viện bảo tàng trân quý tàng phẩm, lại là ngự dụng, tương lai có thể phát huy giá trị càng lớn.
Lúc này cô mới có bằng lái xe nên một mình lái xe đến đó, trong thời gian ngắn đã đến nơi.
Khi cô đến, cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu, chỉ mới triển lãm thử mà thôi, cô đăng ký trước, nhận huy hiệu, sau đó bắt đầu xem vật phẩm đấu giá.
Cô cứ như vậy đi lòng vòng, cũng không tìm được thứ gì đặc biệt hứng thú, mặc dù có một số bức tranh đẹp nhưng xét theo giá khởi điểm thì không có chỗ tốt để nhặt nhạnh, sau khi cô mua nhất thời sẽ không bán được một thời gian và còn chiếm dụng dòng tiền riêng của cô.
Bây giờ cô có nhu cầu cấp bách là phải tiết kiệm nhiều đô la hơn.
Sau khi quay người lại không thấy bức tranh Trung Quốc, cô đến hỏi nhân viên ở đây, nhân viên trả lời một lúc mới nhớ ra, sau đó chỉ vào một góc.
Nơi Sơ Vãn đến là một góc hẻo lánh, chỉ có bảy tám bức tranh Trung Quốc rải rác đây đó, nhưng đây cũng là một điều tốt, bởi vì nhà đấu giá này không coi trọng nhiều đến tranh Trung Quốc, và có lẽ cũng không có bất kỳ chuyên gia nào trong lĩnh vực này.
Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đã đánh giá sai một bức tranh và bỏ sót điều gì đó.
Sơ Văn nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bức tranh của Tề Bạch Thạch.
Đây là một bức tranh nhỏ "Niên niên có cá", những con cá trong bức tranh được vẽ bằng bút lông và mực, bơi vẫy vùng trong một inch vuông, mười phần thần thái. Rõ ràng là một họa cá tinh phẩm chi tác. Có vẻ như nó là phong cách của Tề Bạch Thạch trong những năm cuối đời.
Trên thực tế, tranh của Tề Bạch Thạch rất nổi tiếng ở Mỹ, ngay từ năm 1948, tạp chí "Time" của Mỹ đã từng đưa tin về Tề Bạch Thạch, đồng thời trân quý đăng ảnh chụp thành viên gia đình Tề Bạch Thạch.
Với sự nhiệt tình đối với Tề Bạch Thạch, rất có khả năng Sơ Văn sẽ không nhặt nhạnh được gì tốt trong một cuộc đấu giá nhỏ như vậy ở Hoa Kỳ, những bức tranh của ông ấy sẽ không rẻ.
Nhưng khi cô nhìn thấy giá khởi điểm của bức tranh này, cô hơi kinh ngạc, nó chỉ có một trăm đô la.
Điều này khiến cô bất ngờ.
Cô lại nhìn giá khởi điểm của các tác phẩm khác, đó cũng là tranh truyền thống của Trung Quốc, các họa sĩ đương đại khác có giá khởi điểm một nghìn đô la, nhưng bức tranh của Tề Bạch Thạch là một trăm đô la, rõ ràng là thấp hơn nhiều so với địa vị thực của nó.
Sau khi Sơ Văn nghi hoặc, cô nhìn kỹ lại và đoán được ít nhiều.
Trong bức tranh này, các đặc điểm của vết mực được sử dụng để thể hiện sự nhanh nhẹn của chiếc đuôi cá đang đung đưa trong nước, và các sắc thái của những nét vẽ đó, từ đậm đến nhạt, được chồng lên từng nét một, hơi giống các bản in khắc gỗ của Vinh Bảo Trai trong những năm trước.
Sơ Văn gói được vài chiếc, cô cảm thấy không tồi lắm, bèn mỉm cười nhìn sang Lục Thủ Nghiễm.
Lục Thủ Nghiễm nhìn ra được cô như vậy là muốn anh khen, nhưng anh vẫn là nói: “Bánh chẻo mà em gói bỏ hơi nhiều nhân rồi, một lát bỏ vào nấu chỉ sợ là bị lòi nhân"
Sơ Văn nghe xong, buồn bã nhìn anh: “Vậy sao?"
Lục Thủ Nghiễm: “Em không cảm thấy hơi nhiều nhân sao?"
Sơ Vãn đưa mắt quan sát anh, không muốn nói chuyện nữa.
Kiếp trước, rõ ràng anh khen mình gói bánh chẻo đẹp, kiếp này mình gói cũng không tệ, kết quả anh lại không khen nữa!
Lục Thủ Nghiễm nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, nở nụ cười.
Sơ Vãn mỉm cười hừ một tiếng: “Thế em không gói nữa, em chỉ gói thành như vậy"
Lục Thủ Nghiễm: “Cũng được, dù sao chỉ gói phần ăn của ba người, cũng không nhiều, anh và thím Hoàng gói vậy, em hãy đi lại ngoài sân, như thế tốt với sức khỏe.
Sơ Văn thấy vậy, cũng đứng dậy, dự tính đi xem thử bộ sưu tầm của mình: “Em nghe nói, nếu lúc mang bầu coi nhiều sự vật tốt đẹp tí, tâm trạng tốt, đứa con cũng có thể xinh xắn hơn, em phải đi xem đồ gốm đẹp đẽ, đứa con sinh ra, ước chừng còn đẹp hơn đồ sứ nổi tiếng"
Lục Thủ Nghiễm mỉm cười nói: “Đi đi."
Thím Hoàng đứng bên cạnh, thấy tình cảnh này, âm thầm lắc đầu than thở.
Thím ấy cảm thấy đồng chí Lục này cũng cưng chiều vợ mình quá đấy, đâu có kiểu như vậy chứ, dưới quê bọn họ đều là đàn bà hầu hạ đàn ông, không có người đàn ông gói bánh chẻo, mình lại chạy ra ngoài chơi.
Nhưng thím ấy cũng không dám nói gì, đã nhìn ra được từ sớm, đây đâu phải cưng chiều vợ, rõ ràng chính là xem vợ như đứa con gái nuông chiều và điều gì cũng theo ý!
Đặc biệt là hiện nay trong bụng cô còn đang mang bầu, đó càng là sắp lên trời rồi.