Mà bởi vì sự quấy rối Sơ Vãn, bầu không khí của cuộc đấu giá đồ sứ đột nhiên trở nên sôi động, đồ sứ của Trung Quốc cổ đại liên tục đạt được giá kỷ lục, bầu không khí kiểu này thường rất dễ cuốn hút những người mua ở đây, các bảo tàng lớn cùng các gia tộc lớn nhao nhao rời vị trí, mọi người đều bắt đầu muốn vơ vét một vài món.
Về phần tại sao lại vơ vét, tạm thời chưa nghĩ ra, dù sao vơ vét trước rồi nói sau.
Người vơ vét được nhiều nhất trong số đó tất nhiên là Harmay, Harmay có mấy lần gần như là đối đầu với Sơ Vãn, Sơ Văn kêu giá một triệu dirham, anh ta dứt khoát kêu một triệu năm trăm nghìn dirham, hai người tranh đấu nhiều lần, giá cả cuối cùng gần như khiến người ta phải tặc lưỡi.
Đối với điều này, Harmay có chút đắc ý: "Một người phụ nữ Trung quốc không có tiền, dựa vào cái gì mà tranh với tôi?"
Cố vấn nghệ thuật ngồi bên cạnh lộ ra mặt vẻ đau khổ: "Trong này có thể có âm mưu gì đó."
Harmay: "Âm mưu? Làm sao có thể, nhìn thử đi, đây đều là đồ sứ Trung Quốc loại tốt, tại sao có thể có vấn đề! Đồ sứ Trung Quốc trên toàn thế giới, đều nằm trong tay tôi, người phụ nữ kia đừng hòng lấy được một món nào!"
Người tổ chức đương nhiên vui mừng, dù sao hội đấu giá kiểu này sợ nhất chính là hội trường tẻ nhạt, có đôi khi còn phải tìm đến sự hỗ trợ của những khách quen, để phòng ngừa các món hàng đấu giá bị tồn đọng, hội đấu giá mà tẻ nhạt thì mất mặt lắm, bây giờ có hai người này, bầu không khí tại hội trường lập tức được khuấy động.
Nhưng những người khác ở hiện trường lần lượt bắt đầu cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, bởi vì sau khi kiểm chứng,những món đồ sứ mà Sơ Văn và Harmay tranh nhau đấu giá quả thật không có gì khác thường, mọi người cũng thật sự không tìm ra manh mối gì, hoàn toàn không rõ bọn họ rốt cuộc là tranh cái gì.
Các chuyên gia gốm sứ ở đây, mặc dù không có có kiến thức sâu rộng như Sơ Văn, nhưng suy cho cùng cũng không thiếu người thông hiểu đồ sứ Trung Quốc, bây giờ bọn họ nghiên cứu không ra, chỉ có thể mờ mịt đứng ngoài quan sát.
Nhϊếp Nam Khuê cũng không còn lời nào để nói: "Rất quyết đoán."
Quả thật rất quyết đoán, đồ mà bản thân cô nhìn trúng thậm chí còn chưa bắt đầu đấu giá đâu, cô đã thẳng tay ném ra sáu trăm nghìn dirham, đó chính là hơn một triệu nhân dân tệ.
Có kiểu vung tiền như thế này sao?
Cũng may là dân chơi đồ cổ, dễ dàng kiếm được tiền, đổi thành người bình thường, thế này thì không đau lòng đến chết sao?
Sơ Văn cười nói: "Không hy sinh đứa nhỏ thì không bắt được sói."
Nhϊếp Nam khuê: "Kiểu tính khí này của cô mà đặt lên bàn cược, thế nào cũng phải cược cả mạng vào"
Sơ Văn: "Không sao đâu, chút tiền này, chúng ta vẫn bỏ được."
Nhϊếp Nam Khuê: "Được, được lắm"
Trong khi nói chuyện, một món đồ sứ Thanh Hoa từ thời Vĩnh Lạc nhà Minh bắt đầu được bán đấu giá, tất nhiên Sơ Văn cũng tham gia đấu giá món đồ này, Harmay lập tức theo sau, những người khác cũng đều cảm thấy món đồ sứ Thanh Hoa này không tệ, sôi nổi giơ bảng, trong không khí sôi sục thế này, giá của mơn sứ Thanh Hoa nhanh chóng nhảy lên tới tám triệu dirham, những người khác đã lần lượt từ bỏ, duy nhất chỉ có Sơ Vãn, đẩy giá lên thẳng mười triệu dirham.
Sau khi giơ bảng mười triệu dirham, cô nhướng mày, ánh mắt khinh miệt nhìn Harmay.
Cố vấn nghệ thuật của Harmay trừng to mắt, khẩn trương nói: "Thưa anh, tuyệt đối không nên, không thể theo tiếp nữa, trong này có vấn đề!"
Toàn thân Harmay căng cứng, anh ta cắn răng, nhìn chằm chằm vào Sơ Vãn, nói: " Đây là sứ Thanh Hoa từ thời nhà Minh, mười triệu dirham chẳng qua chỉ bằng năm triệu đô la, giá tiền này, rất đáng giá!"
Thế là cuối cùng anh ta vẫn giơ bảng, giơ bảng một cách hung hăng, báo giá: mười ba triệu dirham.
Anh ta vừa báo giá như thế, toàn hội trường náo động.
Bởi vì tăng giá lên thêm tận ba triệu dirham, điều này có ý nghĩa là giá của món đồ sứ Thanh Hoa này đã lên đến sáu triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ.
Đối với món sứ Thanh Hoa trước mắt này mà nói, tình trạng của nó cũng không phải là quá hoàn mỹ, cái này thuộc loại hàng tầm trung của gốm sứ Thanh Hoa thời Vĩnh Lạc nhà Minh, nếu như một món sứ Thanh Hoa như vậy được gõ búa với mức giá hơn sáu triệu đô la Mỹ, có nghĩa là giá trị của tất cả đồ sứ Thanh Hoa thời nhà Minh cũng sẽ tăng theo!
Cứ như vậy, trong nháy mắt giá trị bản thân của không biết bao nhiêu người được tăng lên gấp bội, mà người mua của các bảo tàng nhìn thấy cảnh này, nhất thời không biết nên vui hay buồn, sau này ngân sách mua đồ sứ Thanh Hoa của bảo tàng cũng phải tăng lên theo??
Cuối cùng món đồ sứ Thanh Hoa này được bán với giá mười sáu triệu dirham, Harmay đã thắng.
Harmay đắc ý nhìn về phía Sơ Văn.
Sơ Văn cúi đầu lật xem danh mục, còn không thèm để ý.
Trên khuôn mặt của mọi người ở đây đều hiện lên vẻ thích thú.
Anh ta vừa nói như vậy, cuối cùng cũng có chút ồn ào, biểu hiện bọn họ muốn tham gia đấu giá, muốn bắt đầu nhanh chóng, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy.
Đương nhiên vẫn có một nhóm người vẫn yên lặng như cũ, duy trì trung lập, hiển nhiên sau khi nghe Nhϊếp Nam Khuê và giáo sư Hạ nói bọn họ có chút ảnh hưởng.
Có mấy nhà có quan hệ tốt với Sơ Văn cũng đồng ý với Nhϊếp Nam Khuê, ít nhất bọn họ không tiện ra tay đấu giá nữa.
Hội trường lộn xộn, MC bán đấu giá lập tức lên sân khấu, ngỏ lời mời mọi người nghỉ ngơi trước, ban tổ chức sẽ chuẩn bị cho mọi người phòng nghỉ và chút điểm tâm ngon, bọn họ cần thương lượng khẩn cấp.
Sơ Vãn vẫn yên tĩnh quan sát tình hình hội trường, phản ứng của mọi người.
Thật ra cô tất nhiên hiểu, bức điêu khắc kia đã chuyển nhượng ở nước ngoài 5,6 chục năm, đã trải qua vài lần buôn bán, hiện tại người có được bức điêu khắc này là bên thứ ba “Thiện ý đạt được”, bọn họ được pháp luật chứng minh quá trình lưu chuyển rõ ràng.
Bọn họ có quyền sở hữu đồ cổ và mua bán hợp pháp trên thị trường.
Lúc này có đấu tranh chỉ tốn công vô ích.
Nhưng mà ít nhất, Nhϊếp Nam Khuê gây ra xiềng xích đạo đức cho tác phẩm này cùng với áp lực kháng nghị kịp tời từ phía Trung Quốc, sẽ khống chế sự điên cuồng của những người đấu giá kia, làm mất đi lòng nhiệt tình tích cực của bọn họ, làm tan rã kẻ địch ở mức lớn nhất, đồng thời làm cho mình có hoàn cảnh đấu giá thuận lợi.
Ít nhất, nên tranh thủ quyền ưu tiên đấu giá văn hóa di vật.
Lợi dụng lúc đang tạm ngừng buổi đấu giá, Sơ Vãn đứng dậy, lên kế hoạch giao lưu trên tinh thần vận động sáu nước, đi xung quanh xã giao một chút.
Có thể dễ dàng nhận ra một điều, trong buổi đấu giá này có ba loại người, loại thứ nhất là những kẻ trơ trẽn nhất định phải tham gia buổi đấu giá và sẽ chia một số tiền lớn cho nó, đứng đầu là Hama. Loại thứ hai là những kẻ dễ bị dao động, muốn có nhưng xấu hổ nên chỉ có thể giả ngu, còn loại cuối cùng, là những kẻ từ trong thâm tâm đã sớm bỏ cuộc rồi.