Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 131: Thành phố sương mù (4)

“Tôi khuyên mấy anh không nên đến đây.” Phù An An nghiêm túc đề nghị, “Tôi mà giận lên thì chính mình cũng phải sợ đấy.”

Ba người nghe vậy thì cười to, “Vậy sao, anh em bọn này cũng muốn xem xem cô em có thể ra tay tàn nhẫn tới mức nào.”



"Ba người các anh mau dừng tay, tôi đã báo cảnh sát." Một cậu thanh niên trông có vẻ non nớt hét lên ở cuối con hẻm, trong tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại di động có màn hình đặc biệt sáng.

“Mẹ nó.” Ba người liếc nhìn nhau, một người bắt lấy Phù An An, hai người còn lại cầm gậy thép đi về phía cậu ta.

Hồ Bất Thường sững sờ, tại sao lại đến đây? Nó không giống như những gì cậu ta thấy trên TV! Thấy tình huống không ổn, Hồ Bất Thường nhấc chân lên chạy mất.

Mặc dù cậu ta rất muốn làm việc nghĩa quên mình nhưng mà cậu cũng rất tham sống sợ chết.

Đáng tiếc cậu ta cũng không chạy thoát được.

Làm thế nào một con gà bốn mắt gầy gò có thể chạy thoát được hai người đàn ông mạnh mẽ. Anh hùng không cứu được mỹ nhân mà còn bị bắt lại.

Kính mắt bị đập nát vì té ngã, quần áo trên người cũng bị lột xuống trói chặt tay chân, bị đá một cái ngã vào trên mặt đất cực kỳ chật vật.

“Mẹ nó, để ông xem mày còn dám cậy mạnh làm anh hùng nữa không.” Tên lưu manh số một mắng, sau đó đạp Hồ Bất Thường một cái.

Tên lưu manh số hai nhìn điện thoại di động của Hồ Bất Thường, khẽ nhíu mày, “Đại ca, làm sao bây giờ?”

“Chúng ta còn có thể làm gì, mày có thể nhìn người đẹp bỏ chạy sao?” Tên lưu manh số ba lộ ra nụ cười bỉ ổi, “Dẫn người đẹp đi tìm khách sạn đi. Còn con gà bốn mắt này thì đập một trận rồi để lại đây.”

Nghe vậy, Hồ Bất Thường lắc lắc cơ thể một cái, “Các anh muốn làm gì, các anh không sợ cảnh sát sao?”

"Mày cho rằng bọn tao sợ cảnh sát à?" Ba người nhìn nhau, rất hài lòng với phản ứng sợ hãi của Hồ Bất Thường.

Thanh thép cọ sát với mặt đất phát ra tiếng rít, tên lưu manh số ba giơ cao thanh thép nhắm vào chân và cổ tay của Hồ Bất Thường.

Choang… là tiếng thủy tinh vỡ nát.

Phù An An ném chai rượu thủy tinh rỗng đã vỡ tan, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đỉnh đầu của tên xã hội đen và rơi xuống khóe mắt hắn.

Con ngõ nhỏ lập tức an tĩnh ngay trong chớp mắt.

Phù An An vươn tay vào trong ba lô, có chút tiếc nuối lắc đầu, "Tao đã bảo rồi, đừng tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao, hiện tại bọn mày chết chắc rồi!"

“Mẹ kiếp, mày dám đả thương anh tao!” Hai tên lưu manh còn lại trợn mắt ngoác mồm.

“Mày mới là người đáng chết.” Vừa nói, hai người vừa cầm thanh thép muốn xông đập xuống đỉnh đầu Phù An An.

Tiếp đó... Phù An An chĩa súng vào bọn hắn rồi bắn hai phát. Những ai có thể trực tiếp gϊếŧ chết thì không nên có quá nhiều hành động dư thừa làm gì.

Vẫn còn một tên lưu manh bị Phù An An đập vỡ đầu bằng thủy tinh, Phù An An đã chĩa súng lục vào đầu hắn ta làm tên lưu manh sợ hãi.

Họ là những tên xã hội đen bình thường ở thành phố này, họ chỉ cướp tiền hoặc cướp ‘sắc’ trong các con hẻm.

“Bà cô của tôi ơi, chị tha cho em đi, bọn em chỉ chơi đùa như trẻ con giật đồ, chưa từng làm chuyện lớn gì hại trời hại người!”

Đùng… bà cô nhỏ bắn một phát súng gϊếŧ chết người trước mặt.

Thực sự xin lỗi, trong trò chơi sinh tồn này, cô đã làm không ít chuyện lớn như phóng hỏa gϊếŧ người, chuyện cần phải giải quyết nhất định phải diệt cỏ tận gốc.

Phù An An liếc nhìn Hồ Bất Thường đang bị trói trên mặt đất, "Vị tiên sinh này, gϊếŧ ba người này là vì sự an toàn của hai ta, đây là tự vệ chính đáng nha."

Hồ Bất Thường nhìn hai thi thể bên cạnh mà run lẩy bẩy, lưỡi không thể duỗi thẳng ra được.

“Gϊếŧ, tội phạm gϊếŧ người!”

Nghe vậy, Phù An An im lặng một giây, bình tĩnh nhìn cậu ta đang cố gắng muốn gọi cho cảnh sát mà rơi vào suy nghĩ.

Trong giây tiếp theo, Phù An An đá điện thoại di động của Hồ Bất Thường, lấy khẩu súng lục ra và dạy cậu ta cách cầm chắc nó.

Nhìn thấy Phù An An tới gần, Hồ Bất Thường run rẩy lên có một loại dự cảm không tốt…

"Cô, cô muốn làm gì?"