Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 130: Thành phố sương mù (3)

“Hả? Vậy để tôi thử xem.”

Phù An An đưa tay lên lấy hết tất cả tiền còn thừa lại, sau khi nhớ hết quy tắc thì đặt hết tiền lên con báo.

Động tác không nhanh nhưng hành động bất ngờ này đã làm phản ứng của mọi người có mặt chậm lại.

"Này, này không tính nha!" Anh Cường nhìn thấy số tiền còn lại đã được đặt, giơ tay muốn lấy lại, nhưng mới giơ tay ra đã bị người làm cái ngăn cản…

“Cho dù là ai đặt cược, đã đặt rồi thì không được phép rút lại." Đây là quy tắc của sòng bạc.

(Quy tắc đại khái của trò chơi xúc xắc này như sau: cộng ba con xúc xắc có tổng dưới 10 là nhỏ, còn trên 10 là lớn. Ví dụ 1 2 3 là nhỏ, 4 5 6 là lớn. Tỉ lệ cá cược là đặt 1000 sẽ thắng 1000. Còn con báo là ba con xúc xắc giống nhau, với tỉ lệ thắng cược là 1000 ăn 15000.)

Nghe vậy, anh Cường quay đầu lại nhìn Phù An An một cách hung ác, anh ta mạnh mẽ đập bàn, “Ai bảo cô đặt lung tung như vậy hả? Cô không muốn sống nữa phải không?"

Phù An An: “Không phải anh kêu tôi đặt cược sao?”

"Vì vậy, cô đặt tất cả số tiền còn lại của tôi vào con báo sao?"

Anh Cường xắn tay áo, khoe vòng tay có hình xăn của mình. Thấy vậy, Phù An An cũng chạm vào chiếc búa nhỏ để tự vệ mà cô mang theo bên mình.

Ngay tại thời khắc sắp đánh nhau thì hộp cược đã được mở ra. Một tiếng kinh hô truyền đến, “Con mẹ nó, thật sự là con báo kìa!”

Anh Cường quay lại nhìn vào trò chơi với vẻ hoài nghi. Thắng lần chơi này thật sự có thể lấy về tất cả tiền đã thua vào buổi trưa về rồi.

Lần này ánh mắt trong suốt của anh Cường nhìn về phía Phù An An, “Cô em khá lắm! Cô muốn mua cái gì?”

“Cường, anh Cường, tôi muốn mua súng.”

Phù An An nhìn hắn, "Anh vừa mới đồng ý rồi nha."

Anh Cường sững sờ, nhớ tới lời mình vừa nói lúc này nên để cho người đi lấy đồ. Tiền đã trở về, anh Cường chộp lấy một nắm chip khác tiếp tục đặt cược. Đặt lớn liền mở nhỏ, vận may còn thúi hơn cả bệnh phù chân.

“Em gái nhỏ, lần này sẽ ra cái gì?”

Trong khi đàn em vẫn chưa mang súng quay lại, anh Cường lại thản nhiên hỏi rồi cầm lấy một nắm tiền nhưng không ném ra đặt cược.

“Ở dưới... lớn nha.”, Phù An An tùy tiện nói một câu.

"Bốn năm sáu, lớn!", lại thắng rồi, “Được lắm nha cô gái, vận may đổ xúc xắc không tệ.”

Anh Cường ghiền rồi, “Ván kế tiếp thì sao, nên mua lớn hay nhỏ...”

Cho đến khi đàn em của anh Cường mang vũ khí tới, Phù An An đã giúp hắn thắng rất nhiều lần.

Vận may cờ bạc của anh Cường cũng đã đến. Tâm trạng rất tốt, anh ta liếc nhìn món đồ trong túi, rồi ném về phía Phù An An, “Đi đi, bên trong có vài linh kiện là tôi tặng cho cô.”

Đại ca chơi vui vẻ thì dễ nói chuyện rồi.

Phù An An nhét túi vải đen vào ba lô, từ đường ban đầu trở về quán bar vừa nãy.

Bartender kinh ngạc nhìn Phù An An, "Không có việc gì sao? Ra sớm như vậy."

Theo quy tắc làm việc của anh Cường, hắn ta nghĩ rằng cô gái sẽ dành một thời gian dài trong đó và quay trở lại mà không thành công.

Phù An An khẽ mỉm cười, "Cám ơn đã dẫn đường." Nói xong cô đeo bọc sách rời khỏi quán bar.

Nhìn cô rời đi, biểu tình của bartender có chút phức tạp. Một con thỏ trắng nhỏ vừa ngu vừa dễ thương đã lọt vào hang của chó rừng, hổ báo, sao nó có thể dễ dàng bỏ đi như vậy.

Ngay tại phía sau cô có ít nhất ba người đàn ông ý đồ xấu đi theo.

Người phục vụ muốn nhắc nhở cô nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Dù sao, nếu làm những khách hàng này “mất hứng”, về sau hắn cũng đừng hòng làm việc ở đây nữa.

Cuối cùng hắn ta thở dài một tiếng, muốn trách thì trách chính cô, không có chuyện gì lại chạy tới nơi như này làm cái gì.



Vị trí của quán bar có hơi vắng vẻ.

Cô phải đi qua hai con hẻm nhỏ hẹp để đi đến đường chính để đón taxi. Phù An An không đi quá xa đã bị bao vây bởi những người phía sau.

Ba người đàn ông mặt khỉ tai nhọn ngăn ở đầu ngõ, ánh mắt hỗn độn hèn mọn nhìn về phía Phù An An.

"Em đi đâu vậy em gái? Anh trai biết một nơi rất thú vị, có muốn tới chơi không?"

“Không muốn, cút xa một chút.” Phù An An lạnh nhạt nói, dưới chân đạp một chai bia rỗng, những chai bia lăn qua lăn lại trên mặt đất phát ra âm thanh không dễ nghe.

“Tính tình của cô em có chút nóng nảy à nha.” Ba người liếc nhau, “Nhưng mà các anh trai lại thích dạng con mèo nhỏ thích cào người như em đó.”