Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 129: Thành phố sương mù (2)

Khách sạn có nhiều người nên rất phức tạp.

Mỗi khi Phù An An đi lấy vật tư, cô luôn vận chuyển chúng bằng những chiếc va li hoặc những chiếc túi lớn mờ đυ.c.

Ngoài những thứ này, còn có một thứ rất quan trọng khác… vũ khí.

Từ vòng chơi thứ hai, cô đã nhận ra tầm quan trọng của giá trị vũ lực. Trong xã hội ngày nay, súng ống và đạn dược là những thứ đứng đầu trong các loại vũ khí.

Tuy nhiên, Phó Ý Chi đã lấy được súng trong mấy vòng chơi trước đó, bây giờ Phù An An muốn tự mình tìm kiếm những vũ khí được quản lý nghiêm ngặt này thì độ khó cao hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Đúng rồi, Phó ba ba sẽ không tham gia trò chơi lần này đâu phải không?

Phù An An nhớ tới ba vòng trò chơi trước, mỗi vòng đều là vận khí cứt chó có thể gặp được Phó Ý Chi. Khả năng này chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ trong truyền thuyết.

Nhưng Phù An An khá tỉnh táo, chỉ dựa vào Phó ba ba thôi là không đủ, cô cần phải tự mình cố gắng nữa mới được.

Căn cứ vào đủ loại kinh nghiệm, cô quyết định đi tới chợ đen. Trên thực tế, cô cũng nghĩ đến việc đến đồn cảnh sát để mua một hoặc hai khẩu súng lục giống như Phó Ý Chi.

Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy rằng Phó ba ba có thể dùng tiền đổi lấy một khẩu súng lục nếu anh đi, nhưng nếu cô đi, cô có thể chỉ đổi được một đôi còng sắt số 8 mà thôi, vì vậy cô đã chọn một biện pháp khác tương đối thận trọng hơn.

Chợ đen thường hay xuất hiện ở những sòng bạc lớn. Lăng Thành lớn như vậy muốn tìm được loại địa phương như thế này cũng rất dễ dàng.

Phù An An bỏ ra 5000 đồng để mua địa chỉ của một quán bar, khi nhìn thấy rất nhiều vũ công xanh xanh đỏ đỏ đang nhảy múa bên trong cô lại có chút do dự.

"Yo, em gái đã trưởng thành chưa?" Bartender nhìn Phù An An, nhướng mày quyến rũ, "Quán bar này không phục vụ rượu cho trẻ vị thành niên."

"Là lão K giới thiệu tôi tới, tôi muốn bàn việc mua bán với anh Cường." Phù An An nói với phục vụ quán bar tin tức mà mình mua được. Nghe vậy, sắc mặt bartender thay đổi, anh ta có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phù An An, "Cô bé, đúng là nhìn không ra nha."

Vừa nói, anh ta để cái khăn đặt trên vai xuống bàn, đi xuống cuối hành lang sâu và hẹp rồi mở cánh cửa nhỏ ở phía trong cùng ra.

“Đi vào đi.” Đi vào bên trong có thể nói là tiến vào động phủ của yêu ma quỷ quái. Đủ loại đàn ông cởi trần tụ tập quanh các bàn đánh các loại bài bạc khác nhau, khói nghi ngút lượn lờ, nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi mồ hôi hôi thối. Tất cả các loại âm thanh la hét tung xúc xắc, làm cho màng nhĩ đau đớn.

Vượt qua những con bạc nghiện cờ bạc này, Phù An An cuối cùng cũng chen chúc được vào trong một căn phòng nhỏ.

"Cô được lão K giới thiệu tới hả?"

Người đàn ông được xưng là anh Cường đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, trong tay hút xì gà, ghét bỏ nhìn Phù An An bằng một mắt, “Một cô gái nhỏ lại muốn buôn bán cái gì?”

Nghe vậy, Phù An An lấy danh sách mua sắm của mình ra, "Anh Cường đúng không, xin chào. Tôi muốn mua hai khẩu súng lục với năm trăm viên đạn. Tốt nhất là loại súng tự động Glock 19, loại 9mm." Cô có thể sử dụng nó tương đối dễ dàng.

Nghe vậy, anh Cường liếc nhìn cô, "Cô gái nhỏ có vẻ khá hiểu biết, nhưng đi thôi, tôi sẽ không bán nó cho cô đâu.”

“Vì sao?” Phó An An sửng sốt, “Tôi có tiền, tôi có thể trả ngay tại chỗ.”

“Tôi không bán cho trẻ vị thành niên.” Anh Cường xua tay, “Cô thậm chí còn chưa ra xã hội lăn lộn mà bày đặt học đòi người khác chơi đùa súng ống. Mau mau cút đi.”

"Không, tôi là người lớn mà." Phù An An sờ sờ khắp người, lúc này cô mới phát hiện mình quên mang theo chứng minh thư, "Anh làm sao mới nguyện ý bán cho tôi đây? Tôi có thể trả giá cao."

“Không bán chính là không bán, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì?”

Anh Cường nhìn ván bài đang thua phía trước đập bàn, ném ra mấy đồng tiền cuối cùng, “Làm sao tôi có thể bán nó cho cô hả? Được thôi, trừ khi cô giành lại tất cả số tiền tôi đã thua vừa rồi lại."

Đặt ba mươi lần nhỏ lại ra nhiều lần lớn như vậy. Anh Cường rít sâu một hơi thuốc vẻ mặt nghiêm túc nghi ngờ rằng bên kia đang chơi gian lận với anh ta.