“Em còn muốn đi chỗ nào nữa không?” Trở lại xe, Nghiêm Sâm Bác lập tức hỏi.
“Không còn.” Phù An An lắc đầu, sau đó cả hai lái xe đến biệt thự ở ngoại ô.
Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe khác cũng tình cờ trở về.
Phó Ý Chi bước xuống xe, Chương Tân Thành báo cáo công việc ở phía sau, “Lão đại, lần này chúng ta bắt được ba người.”
"Được, trước tiên cứ dạy bảo cho tốt, cạy miệng bọn hắn ra sau đó mới dẫn tới gặp mặt tôi.” Phó Ý Chi lạnh nhạt nói.
Người bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, tiếp đó tiến lên phía trước mở cửa.
“Ầy, anh Phó, thầy Chương.”
Phù An An vừa trở về thì nhìn thấy hai người, tiếp đó cô phát huy tố chất đặc hữu của một chú chó săn, kinh ngạc một giây sau đã biến thành kinh hỉ.
Phù An An nhiệt tình chạy lên muốn chào hỏi, trong lúc nhất thời không để ý, chân trái và chân phải vấp vào nhau, lao thẳng về phía Phó Ý Chi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Phù An An ôm lấy eo của Phó Ý Chi.
Cứng cỏi hữu lực, cơ bụng cũng cứng rắn… eo tốt!
Không khí yên lặng trong giây lát, đầu Phù An An dán lên lưng Phó Ý Chi, cô có cảm giác đứng ngồi không yên.
Nếu cô nói mình không cố ý, không biết bọn họ có tin hay không?
Ông trời muốn diệt cô đây mà!
Còn chưa kịp nghĩ xong, Phù An An đột nhiên có cảm giác buồn ngủ, nhắm mắt lại trượt xuống khỏi người Phó Ý Chi.
Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Chương Tân Thành nhìn xem bộ dạng nhắm mắt của Phù An An, sao có thể trùng hợp tiến vào trò chơi ngay lúc này?
"Trốn khỏi thực tế bằng cách giả vờ ngất xỉu sao?"
"Tiến vào trò chơi." Phó Ý Chi nhìn Phù An An, lạnh nhạt nói.
Nghiêm Sâm Bác liếc nhìn Phù An An, đưa tay nâng kính lên, "Lão đại, có cần tôi đưa An An về không?” Nói xong anh đưa tay ra.
Phó Ý Chi nhìn Phù An An đang nằm trên mặt đất và im lặng một lúc: "Không cần." Anh đã nhấc cô lên bằng một tay, kẹp vào khuỷu tay và khiêng cô đi vào nhà.
…
Một bên khác, Phù An An đang nhìn dòng chữ ở trong trò chơi.
【 Chào mừng trở lại với trò chơi sinh tồn, vòng này sẽ có 200000 NPC và 9 người chơi cùng chơi với bạn. Hãy cố gắng sống sót trong 30 ngày. Trò chơi vòng này: Thành Phố Sương Mù Lăng Thành. 】
Khi Phù An An vừa mở mắt ra, cô đã ở trong một trung tâm thành phố náo nhiệt, giống với thành phố Hải Ly trước đó, xe cộ và các tòa nhà cao tầng có mặt ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, cả thành phố đã nổi lên một lớp sương mù mờ ảo.
Giống như vào buổi sáng mùa đông, thời điểm tám chín giờ, sương như tan mà không tan. Nó không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn xung quanh đồng thời còn mang lại cảm giác xinh đẹp mơ hồ.
Nhưng bây giờ đã là trưa, Phù An An nhìn quanh, cuối cùng chọn một khách sạn có an ninh và môi trường tốt.
Cô đặt một phòng ở tầng 12, một vị trí không cao cũng không thấp của khách sạn. Một căn phòng lớn, và trả tiền thuê trong một tháng. Dù sao bây giờ cô cũng được coi là người có tiền mà.
…
Ngày đầu tiên của trò chơi là một ngày an toàn.
Cô dùng một ngày này để giải quyết các vấn đề về chỗ ở, thu thập thông tin và vật tư.
Phù An An quen cửa quen nẻo mở điện thoại ra. Bây giờ vẫn còn có mạng, trò chơi sẽ tạo ra một phần mềm xã hội cục bộ vì mục đích thống nhất về mặt logic.
Truyền thông tin tức, truyền hình và phim ảnh cũng có sẵn. Tin tức là về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, trong khi TV và phim chiếu thì hơi có lệ, tất cả đều là những bộ phim cũ từ 60 hoặc 70 năm trước.
Phù An An đã kiểm tra một cách có chọn lọc và phát hiện ra rằng tin tức chỉ toàn những điều vụn vặt như cảnh sát đã giải cứu những chú mèo con và chó con trong nhà của XXX, và có một vụ trộm ở trên Phố Đông.
Trên phần mềm xã hội còn có các video về cuộc sống, phân biệt hàng giả, phương pháp trang điểm và cách phối đồ.
Nó giống như một thành phố bình thường, việc kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ. Dù sao đây chỉ mới là ngày đầu tiên của trò chơi, không có chuyện gì xảy ra là một điều vô cùng bình thường.
Phù An An đi dạo các khách sạn với thẻ ngân hàng trị giá 50 vạn nhân dân tệ.
Đầu tiên cô cần ăn một cái gì đó, sau đó thì phải tích trữ ba dạng vật tư cần thiết để sinh tồn là thức ăn, nước uống và thuốc thường dùng.