Đùng… sau một tiếng súng, xác chết trên mặt đất lại có thêm một lỗ đạn nữa. Phù An An chỉ vào lỗ hổng trên đầu tên lưu manh rồi nói: “A, cậu cũng gϊếŧ người rồi.”
Hồ Bất Thường nhìn cảnh tượng não văng tung toé trước mặt, một chất lỏng không rõ chảy ra từ dưới người cậu, sắc mặt cậu tái nhợt, sau đó chịu không nổi mà bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Chậc chậc, sức chịu đựng của cậu thanh niên này còn yếu hơn cô nhiều.
Nếu không phải vì hành động dũng cảm của cậu ấy, tại sao cô lại tốn nhiều thời gian và công sức vô nghĩa như vậy?
Phù An An ném cho cậu ta một cái nhìn khó chịu sau đó trả lại cho cậu ta chiếc kính và chiếc ví bị ném trên mặt đất.
“Nếu cậu không muốn bị cảnh sát bắt, tốt hơn hết cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức.” Nói xong, Phù An An cởi trói cho cậu ta rồi biến mất nơi cuối con hẻm, để lại Hồ Bất Thường vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh ở đó.
Sau khi tỉnh lại ở trong thư viện, cậu ta đã đến thành phố sương mù này.
Thật kỳ quái và lạ lẫm, một cô gái có vẻ bề ngoài trông rất ngoan ngoãn và dễ thương lại gϊếŧ chết ba người chỉ trong một cái chớp mắt.
Hồ Bất Thường nhớ lại những từ ngữ kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình lúc đầu, lẩm bà lẩm bẩm tự hỏi, "Đây thực sự là một trò chơi sao? Mọi người có thể chết thật ư?"
Trong con hẻm yên tĩnh, sau lời hỏi thăm của cậu, không khí dần trở nên cô đặc lại, một chuỗi từ ngữ từ xuất hiện trong hư không…
【 Hãy chơi trò chơi một cách cẩn thận. Sống sót chưa tới ba mươi ngày hoặc lẩn tránh trò chơi, người chơi sẽ chết ở thế giới hiện thực.】
…
Một bên khác, Phù An An một lần nữa trở lại khách sạn sau khi trải qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này.
Từ cửa sổ sáng sủa sạch sẽ nhìn xuống, cho dù là ban đêm nhưng sương mù ở Lăng Thành vẫn chưa tan, so với buổi sáng thì có vẻ đậm đặc hơn.
Phù An An nghĩ đến tiêu đề của trò chơi, vòng trò chơi này dường như có liên quan đến sương mù. Nhưng mà nó rốt cuộc là cái gì thì còn cần phải điều tra cho rõ ràng.
…
Ngày thứ ba ở Lăng Thành.
Phù An An ngủ cho tới 9 giờ sáng mới rời giường giống như hai ngày trước.
Khách sạn cung cấp một ngày ba bữa, còn những vật tư do cô tự chuẩn bị, Phù An An căn bản không động vào.
Như thường lệ, chỉ cần gọi điện thoại, anh bồi bàn khách sạn sẽ giao bữa sáng đến tận cửa.
Mỗi ngày, vào thời gian này, trong lòng cô sẽ tưởng niệm về Phó ba ba của mình một chút. Cảm tạ Phó ba ba đã cho cô trải qua cuộc sống cơm dâng tới miệng miệng, không sầu lo chuyện cơm áo, sinh hoạt giàu sang!
Nguyện cho anh luôn hạnh phúc an khang, thọ tỉ nam sơn!
“Chị Phù cầu nguyện thành kính quá đi.”
Em trai bưng đồ ăn bên cạnh là người quen cũ, nhìn Phù An An tò mò hỏi: "Nhưng em thấy tư thế của chị có chút kỳ quái, chị đang cầu nguyện thần nào vậy?"
"Có lẽ là... thần tài?" Phù An An không chắc chắn nói.
“... Thành tâm là được!” Em trai giao đồ ăn nhắm mắt khen ngợi, sau đó đưa bữa sáng vào trong.
"Đúng rồi chị Phù, hôm nay vẫn còn sương mù và tầm nhìn rất thấp. Vì sự an toàn của mọi người, khách sạn bọn em khuyên chị không nên ra ngoài hôm nay, nếu chị cần bất cứ điều gì, khách sạn có dịch vụ chuyên nghiệp làm mấy chuyện lặt vặt. Tất cả những gì chị cần làm là gọi cho quầy lễ tân."
Phù An An nghe vậy mở màn cửa đã đóng chặt tối hôm qua ra. Sương mù còn dày đặc hơn nhiều so với hai ngày trước.
Từ tầng mười hai nhìn ra, khắp nơi là một khoảng trắng bao la. Tối hôm qua còn có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng đồ sộ bên ngoài của cửa sổ của tòa nhà khác, vậy mà bây giờ lại không nhìn thấy được gì.
Phù An An suy nghĩ, tiếp đó đi thẳng đến lầu một.
Cô không dám tùy tiện bước vào sương mù nhưng xuyên qua lớp kính, cô có thể cảm nhận được sương mù lớn đến mức nào. Phạm vi có thể nhìn thấy là khoảng một hoặc hai mét. Mọi người hầu như dựa vào âm thanh để xác định địa điểm và vị trí.
Trên đường phố, tất cả xe cộ đi tới lui trong sương mù đều mở đèn ra, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng khi tiến đến rất gần.
Phù An An đứng ở lối vào khách sạn và quan sát một lúc. Cô phát hiện mọi người ra ra vào vào trong đại sảnh khách sạn, dù nhiều hay ít đều mang theo sương mù ở bên ngoài vào trong.