Pháo Hôi Ác Độc Ở Mạt Thế Bị Vai Chính Thụ Cưỡng Chế Ái

Quyển 2 - Chương 4-3: Nếu cậu đã thích chơi đùa như thế vậy hôm nay tôi sẽ cùng cậu chơi 3

Thẩm Trác Ngọc nghe những lời nói đó, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn kiêu ngạo xen lẫn khinh thường, ánh mắt cậu đánh giá cơ thể Lưu Sinh Vũ, trên gương mặt ngập tràn sự ghét bỏ:

“Sao cậu lại như thế? Cậu là thứ gì mà khiến tôi phải nhằm vào cậu cơ chứ? Đừng đề cao bản thân mình quá”

“Hơn nữa khi ấy cúng ta đã cá độ như thế, cậu đừng bảo với tôi là cậu đối ý nhé? Cậu chết chắc rồi”

Lưu Sinh Vũ bật cười, giọng điệu lạnh lùng:

“Đúng thế, tôi đổi ý thì làm sao, cậu có thể làm gì được tôi cơ chứ, dựa vào bản thân cậu..”

“Tôi có thể cáo trạng nè”

Trên gương mặt Thẩm Trác Ngọc ngập tràn đắc ý, giọng nói thầm thì:

“Cậu nói xem tại sao đội trưởng Lộ lại đồng ý để tôi lên xe anh ấy cơ chứ? Hơn nữa lúc nào cũng chiếu cố, quan tâm đến tôi”

“…”

Đúng thế, tại sao cơ chứ?

Lưu Sinh Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu ta không tài nào hiểu được tại sao Thẩm Trác Ngọc có thể nhận được đãi ngộ tốt như thế trong đội ngũ, bản thân cậu ta cũng không giúp ích nhiều trong đội ngũ luôn được mọi người giúp đỡ còn Lưu Sinh Vũ thì sao, lúc nào cũng phải quan sát sắc mặt người khác để sống sót qua ngày.

Tại sao cơ chứ?

Mình có điểm nào thua kém Thẩm Trác Ngọc.

Ánh mắt cậu ta nhìn chiếc áo khoác trên người đối phương, lại nhìn những ngón tay trắng trẻo cùng gương mặt đáng ghét kia.. một suy nghĩ táo bạo trong đầu hiện ra.

Lẽ nào..đội trưởng thật sự thích Thẩm Trác Ngọc sao? Cho nên mới tìm cách bảo vệ, yêu thương cậu ta như thế?

Lưu Sinh Vũ cắn chặt răng, hai tay run rẩy đưa vật tư cho Thẩm Trác Ngọc, trong lòng ngập tràn đau đớn, cậu ta nhìn Thẩm Trác Ngọc cẩn thận cất vật tư vào bên trong.

Không đúng.

Nếu Thẩm Trác Ngọc thực sự có chỗ dựa, thì không cần phải cất vật tư cẩn thận như thế, đội trưởng Lộ muốn thứ gì có thứ đó nên chắc chắn không để cậu phải cất giấu đồ vật một cách lén lút như thế này.

Hơn nữa câu ta cũng không tin đội trưởng Lộ lại thích một người có tích cách như Thẩm Trác Ngọc, một tên phế vật chẳng biết làm chuyện gì cả. Hơn nữa, Lưu Sinh Vũ hiểu rõ tích cách của Thẩm Trác Ngọc, cậu ta là người ưa mặt mũi hơn nữa lại có khả năng thuyết phục người khác..có khi nào những lời ban nãy..là nói dối. Thẩm Trác Ngọc lừa mình sao.

Cả người Lưu Sinh Vũ tựa lên xe, giọng điệu trào phúng:

“Đội trưởng Lộ biết cậu cất giấu vật tư cho riêng mình sao?”

“Hơn nữa còn dám đem hắn ra làm lá chắn”

Quả nhiên sắc mặt Thẩm Trác Ngọc thay đổi, cậu ta tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt ngập tràn hoang mang, hai tay vô thức đem toàn bộ vật tư trả về Lưu Sinh Vũ, giọng điệu gấp rút:

“Tôi trả lại cho cậu, cậu cút xa tôi ra. Đừng có mà ăn nói lung tung như thế”

Ánh mắt Lưu Sinh Vũ động đậy, trong lòng đã chắc chắn suy đoán của mình là chính xác, cậu ta đắc ý nhìn Thẩm Trác Ngọc, trên gương mặt ngập tràn hưng phấn, ngay cả giọng điệu cũng không tự chủ nói to hơn:

“Như thế là sao hả? Tôi nói không đúng sao?”

“Rõ ràng hôm qua chính cậu là người mạnh miệng bảo bản thân có cách lên xe của đội trưởng Lộ cơ mà, sao hôm nay lại sợ hãi như thế!”

Gương mặt Thẩm Trác Ngọc đỏ bừng, hai tay run rẩy như muốn che lấp những lời nói của Lưu Sinh Vũ, nhìn thấy bộ dạng này trong lòng ngập tràn đắc ý, càng nói càng hăng say”

“Không phải cậu bảo mình có chỗ dựa sao? Dám làm không dám nhận! Tôi không cần đống vật tư này, tôi bố thí cho cậu đấy nhưng mà…ha ha ha”

“Tôi sẽ nói cho đội trưởng Lộ chuyện này, để xem hắn sẽ xử trí cậu như thế nào”

“Thẩm Trác Ngọc cậu chết chắc rồi”

Cả người cậ run rẩy, trên gương mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, Lưu Sinh Vũ vô thức nhìn về phía sau, quả nhìn nơi đó có bóng dáng một người quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Lộ Trì Viễn.

Hắn nhìn Thẩm Trác Ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng, người trước mặt đang ngoan ngoãn mặc áo khác của mình, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương ..sau đó lại nhớ đến hai điểm sưng phồng trên ngực cậu… sau đó là những gói băng vệ sinh nho nhỏ trong túi.

Hóa ra lí do cậu ta hành xử khác thường như thế, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, đáng thương như thế chỉ muốn lừa gạt hắn, muốn đem hắn ra làm lá chắn thôi à.

Ánh mắt Lộ Trì Viễn ngập tràn hắc ám, hắn nhìn về căn phòng cách đó không xa sau đó ra hiệu cho đội ngũ hôm nay nghỉ ngơi tại thị trấn này một đêm.

Nếu cậu thích chơi như thế, hôm nay tôi sẽ cùng cậu chơi một trò chơi.