Xét về mặt cống hiến cho tổ chức, cậu ta cũng không có nhiều nghiên cứu, dự án nghiên cứu huyết thanh chống virus vẫn chỉ là lời nói miệng thôi chưa có bất kỳ thành tựu nào đáng có, hơn nữa… đãi ngộ như thế cậu ta xứng đáng sao?
“Không thể”
Giọng nói của Lộ Trì Viễn ngập tràn lạnh lùng, hai tay thô bạo cướp lấy chiếc hộp đào, ngữ điệu khó chịu:
“Từ hôm nay trở đi, đãi ngộ của cậu như các thành viên khác”
Có lẽ là kiếp trước người này quá phiền phức khiến hắn có nhiều suy nghĩ khác, nhưng cuối cùng vẫn tin vào cái gọi là huyết thanh chống virus mà tha thứ cho Thẩm Trác Ngọc vì thế tên bạch nhãn lang này không ngừng thay đổi sắc mặt, lúc nào cũng tìm cách gây phiền phức cho hắn.
Hắn đã đoán được thằng nhóc này sẽ la hét om sòm, nhưng ngoài dự đoán Thẩm Trác Ngọc im lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt lập lòe như có nhiều điều nói nhưng ngại ánh mắt của mọi người xung quanh, cuối cùng lắp bắp nói giọng lí nhí:
“Được, tôi nghe theo cậu.. nhưng hôm nay có thể tha cho tôi được không? Tôi..tôi nghe theo lời cậu mà..”
Những lời này tuy nhỏ nhưng trong đội ngũ vẫn có người nghe thấy, những dị năng giả sau khi thức tỉnh năng lực thì thính giác rất nhanh nhạy, các giác quan cũng cực kỳ vượt trội, không ít người nhìn đội trưởng Lộ bằng ánh mắt kì lạ, sau đó liếc nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Trác Ngọc, suy nghĩ trong đầu không ngừng lung lay.
Lúc này Lộ Trì Viễn chỉ cảm thấy lỗ tai như bị người khác trêu chọc, đến lúc hắn phản ứng lại thì bàn tay đã bị người khác cầm lấy. Ánh mắt của Thẩm Trác Ngọc vẫn như bình thường, cậu ta vẫn gọi như những người khác nhưng không hiểu khiến cảm thấy xao động.
“Đội trưởng Lộ..”
Cảm giác khó chịu lần nữa len lỏi, xâm chiếm cơ thể khiến Lộ Trì Viễn căng thẳng, toàn bộ giác quan cơ thể như tập trung lại nơi bàn tay đó đang cầm, cảm giác nóng bức như bị lửa đốt.
“Buông tôi ra”
“Nếu đội trưởng Lộ không đáp ứng tôi…”
Lúc này đội trưởng Lộ chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của Thẩm Trác Ngọc, hắn tiện tay đẩy hộp đào về phía cậu, quả nhiên bàn tay ấm nóng kia buông lỏng.
Ánh mắt Thẩm Trác Ngọc ánh lên vui mừng, cậu vui vẻ mở chiếc hộp, hành động cực kì cẩn thận giống như đang mở một món quà quý giá vậy, giây phút ăn miếng đào, dường như cả người Thẩm Trác Ngọc phát sáng. Bờ môi nhỏ xinh chầm chậm ăn miếng đào thơm ngon, sau đó uống toàn bộ nước đào, trong đôi mắt vẫn còn sự thèm thuồng, thậm chí cậu còn nhìn về phía đội trưởng Lộ bằng ánh mắt ngóng trông.
“Không được”
Thẩm Trác Ngọc không nói gì nữa, chỉ gật đầu, giọng lí nhí:
“Được, tôi nhìn cậu ăn vậy”
Trên bàn chỉ còn lại một hộp trái cây duy nhất, Lộ Trì Viễn cầm lên mới nhận ra nó cũng là hộp trái cây đào, hắn mở mắt, cả người cứng đờ, ánh mắt nóng rực của Thẩm Trác Ngọc nhìn bản thân khiến hắn có chút khó xử.
Cả người Lộ Trì Viễn ngập tràn hoang mang, hắn không hiểu tại sao mình lại dành cho Thẩm Trác Ngọc một quyền ưu tiên như thế, nhưng hắn hiểu bản thân không thể tiếp tục như thế, chỉ nhìn Thẩm Trác Ngọc bằng ánh mắt cảnh cáo. Đối phương vẫn nhìn hắn bằng ánh trông mong. Hắn nhìn chiếc hộp trái cây trong tay, cuối cùng cũng không chịu được đứng dậy, đẩy chiếc hộp về phía về Thẩm Trác Ngọc, nói nhỏ:
“Cậu thích ăn đến như thế nào? Tôi để cậu ăn thoả thích nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì đừng có khóc lóc nói tôi không nhắc nhớ cậu. Đây là lần cuối cùng cậu được đãi ngộ tốt như thế này”
“Hừ..”
Lưu Sinh Vũ ngập tràn thất vọng, ban nãy người này nghe đội trưởng Lộ muốn xóa bỏ toàn bộ những đãi ngộ tốt của Thẩm Trác Ngọc, người này cực kì chờ mong, thậm chí còn lại gần muốn xem gương mặt quẫn bách của Thẩm Trác Ngọc nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta ăn tận hai hộp trái cây!!
Gương mặt Lưu Sinh Vũ buồn bực, muốn phát tiết sự tức giận lên người khác nhưng người này nhận ra bản thân đã thua cuộc trong lần cá độ với Thẩm Trác Ngọc, thậm chí còn nhìn thấy gương mặt ngập tràn đắc ý của cậu ta. Chỉ cần nghĩ đến toàn bộ thịt hộp và bánh lương khô của mình đều thuộc về người này, trong lòng Lưu Sinh Vũ đau đớn như bị cắt đứt da thịt, chỉ có thể nhanh chóng lảng tránh Thẩm Trác Ngọc.
Kết quả lúc trời tối, cậu ta đã người khác chặn lại trên đường, người đó không ai khác chính là Thẩm Trác Ngọc, gương mặt cậu ngập tràn kiêu ngạo nhìn Lưu Sinh Vũ:
“Đồ vật đâu? Cậu mau giao ra đây”
Gương mắt Lưu Sinh Vũ nóng lên như bị ai đó đánh, ánh mắt lập lòe quan sát xung quanh, giọng điệu khó chịu:
“Không có. Không phải cậu cũng có vật tư sao? Tại sao cứ nhằm vào tôi như thế”