Ngón tay trắng trẻo kia đang mân mê chiếc áo khoác, cả người Lộ Trì Viễn cực kỳ căng thẳng, lúc này hắn mới nhận ra mình vừa làm hành động ngu xuẩn gì, những người đồng đội phía trên không ngừng xoay đầu quan sát, ngay cả tài xế cũng nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.
“Nhìn về phía trước, các cậu giỏi thật đấy, bây giờ lấy xe cũng không cần nhìn đường sao? Muốn chết à?”
“Còn có cậu nữa.. Trần Dương..”
Khóe môi Trần Dương giật giật, người này không ngừng gãy mũi, giọng điệu lấy lòng đội trưởng nhà mình:
“Đội trưởng à, anh xem hôm nay…”
“Giỏi quá đi mất, cậu mở to mắt nhìn có thấy tang thi đang đứng chờ ngoài cửa sổ không? Bảo cậu ngồi ghế phụ là để quan sát tình hình chứ không phải là nhìn ngắm tôi”
Trần Dương nghe nói xong cực kỳ sợ hãi, người này hoảng loạn quay đầu, quả nhiên bên ngoài cửa sổ cách xe khoảng bảy tám mét có dáng người cứng đờ, tám chin phần là tang thi. Trần Dương nhanh chóng sử dụng dị năng, đám lửa ôm trọn con tang thi lạc bầy và khiến nó thành tro trước khi xe lại gần.
Mà lúc này Lộ Trì Viễn đã định lấy lại áo, hắn mới quay sang nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc đã mặc chiếc áo quân phục rồi. Không thể không công nhận, chiếc áo quân phục đó tôn lên nét đẹp sẵn có của Thẩm Trác Ngọc, tuy rằng nó khá rộng, để lộ ra phần bả vai lỏng lẻo cùng cổ tay áo rộng hơn phân nửa nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ ma mị lạ kì, nhất là lúc những ngón tay thon dài của Thẩm Trác Ngọc đang cài khuy, lúc này hắn mới nhận ra hóa ra mặc quân phục có thể đẹp đẽ như thế này.
Thẩm Trác Ngọc nhấp môi, gương mặt có chút ngại ngùng, đôi mắt hạnh xinh đẹp run rẩy nói ra những lời giống như ban nãy cậu đã nói với quân nhân kia, hắn có thể đoán được bờ môi xinh đẹp đó đang nói:
“Cảm ơn cậu..”
“Tôi có thể..
“Tôi có thể nhường phần cơm cho cậu”
Hả.. Gương mặt Lộ Trì Viễn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng dường như có chút hụt hẫng, hắn không hiểu bản thân mình đang chờ mong điều gì, hai chân bắt chéo, giọng điệu khinh thường:
“Hừ. Phần cơm của cậu cũng từ tay tôi mà ra đấy”
Toàn bộ vật tư trong đội ngũ đều được đội trưởng Lô phân phát.
Giọng điệu Thẩm Trác Ngọc run rẩy xen lẫn bất lực:
“Thế à.. Hiện tại tôi không có gì khác nữa..”
Lộ Trì Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bực bội, hắn nhanh chóng lấy một chai nước khoáng ra uống, dường như sự mát lành của nước sẽ khiến hắn bình tĩnh được phần nào.
Ở phía trước hai đồng đội đang hóng hớt: ???
Trời ơi, chuyện gì thế này? Hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây?
Tại sao Thẩm Trác Ngọc lại trở nên như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Bộ dạng kiêu ngạo thường ngày của cậu ta đâu rồi? Sao hôm nay lại nói giọng nhu mì như thế này hơn nữa còn phải quan sát sắc mặt người khác như thế.
Đội trưởng!! Anh đã làm gì thế này! Tại sao thằng nhóc này lại ngoan ngoãn phục tùng như thế.
Vào lúc giữa trưa, chiếc xe cũng chạy đến một thị trấn nhỏ. Nơi này nằm trong khu vực phụ cận căn cứ đã được dị năng giả dọn dẹp một lần, số vật tư còn lại cũng khá ít, may mắn là hôm qua bọn họ vừa mới ghé vào một siêu thị để tìm kiếm vật tư nên số vật tư còn lại cũng xem là đầy đủ.
Thị trấn này khá an toàn nên mọi người quyết định tìm một chỗ nào đó bằng phẳng, sạch sẽ để ăn cơm và nghỉ ngơi cho hồi phục sức lực. Khi chiếc xe dừng lại, cuối cùng Lộ Trì Viễn cũng nhớ lại điều gì, hắn muốn kéo Thẩm Trác Ngọc không cho cậu xuống xe, nhưng đã muộn mọi người đã nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc trên người Thẩm Trác Ngọc.
Mọi người xung quanh:....
Lộ Trì Viễn nhắm mắt đầy bất lực, trong cốp xe không phải không còn quần áo dự phòng nhưng nếu bây giờ hắn bắt Thẩm Trác Ngọc đổi quần áo thì không khác gì giấu đầu lòi đuôi cả, hắn không nói gì, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi dẫn mọi người ăn cơm.
Sau khi mỗi thành viên nhận được đầy đủ vật tư của mình bao gồm lương khô và thịt hộp, nếu là dị năng giả thì có thể nhận thêm một ít trái cây, tất cả mọi người tìm vị trí và bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Lộ Trì Viễn nhanh chóng giải quyết toàn bộ đồ khô, hai tay hắn di chuyển về chiếc thịt hộp bên cạnh, lúc này cũng có người định lấy chiếc hộp này.
Người đó chính là Thẩm Trác Ngọc, ánh mắt cậu mềm mại nhìn Lộ Trì Viễn nói:
“Đội trưởng Lộ.. tôi muốn ăn cái hộp đào này”
Động tác Lộ Trì Viễn dừng lại, nghe những lời nói này trong lòng ngập tràn thoải mái, lúc này hắn mới nhận ra Thẩm Trác Ngọc luôn nhận được đãi ngộ không khác gì dị năng giả, thậm chí có phần còn tốt hơn, điều này không đúng.